Chap 5 Gặp lại em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi được Rinny cho trở thành người thì nó được đưa lên bờ, biển này luôn vắng bóng người nên rất khó có ai phát hiện ra nó. Vẫn còn ngất xỉu nằm trên bờ cát vàng, bỗng có một bóng người đi đến, bế nó đi lên bờ để không bị ướt.


(Kaito Pov)


Đưa Lenka về nhà tôi quay trở lại bờ biển, mong sao sẽ gặp cô bé người cá lúc nãy. dù đã trốn dưới nước và bị bộ đồ che đi nhưng nhìn sự lo lắng trong mắt cô ta, trang sức mà cô ta đeo thì có thể biết đó chính là người cá, trước khi bơi thuyền ra tôi vẫn còn quay đầu lại và nhìn thấy chiếc đuôi cá màu vàng cam rất đẹp. Có lẽ vì cô ấy có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh rất giống đứa em gái trong kí ức của mình nên mới có cảm giác thân quen như thế, nhưng dù thế nào tôi cũng muốn quay lại xem đó có phải mà người tôi luôn mong chờ hay không. Đang đi dọc theo bờ biển thì thấy có một cô gái đang nằm ngất xỉu trên biển, cũng là chiếc váy trắng với mái tóc ngắn màu vàng, chiếc nơ trắng trên đầu khẽ rung rinh trong cơn gió. Trông rất giống cô gái lúc nãy nhưng chỉ khác là lúc này có đôi chân, khuôn mặt trở nên xấu xí vì có một vết bỏng rất lớn trên khuôn mặt, dù có đúng là cô gái lúc nãy hay không thì cũng phải cứu người trước, bế cô ấy lên bờ, tìm một chỗ khô để cô ấy nằm, trông bộ váy cô ấy mặt rất quen dường như tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Ngồi trong mát một lúc sau cô ấy tỉnh lại, đôi mắt mở ra với đôi ngươi màu xanh dương sâu thẳm của biển cả, chính trong phút được gặp lại đôi mắt ấy thì lòng tôi có cảm giác đây chính là cô gái lúc nãy tôi muốn tìm, tôi lên tiếng hỏi cô ấy.



- Em là cô bé người cá lúc nãy. Em không sao chứ? Em tên gì?



- .........................



Một khoảng im lặng em nhìn tôi, đôi mắt ánh lên đầy vẻ ngạc nhiên, có lẽ em sẽ không nghĩ là gặp lại tôi. Vẫn không trả lời tôi nhưng em lại cười, một nụ cười rất tươi, dù mặt em đã trở nên xấu xí nhưng sao nụ cười của em lại rực rỡ đến thế. Tôi cũng cười lại và nhẹ nhàng nói với em.



- Em đừng lo, anh không hại em đâu, anh nghĩ em không có nơi để đi khi đến thế giới này, em đến ở cùng anh nhé, anh và ba sẽ che chở cho em? Nếu đồng ý thì em gật đầu thôi.



Như hiểu ý và sự chân thành của tôi, em nhẹ gật đầu và cười tươi, em ra hiệu cho tôi để em tự đi. Để em xuống đất, đôi chân trần bước trên cát yếu ớt, em nhích từng bước như đứa trẻ mới tập đi, một bước hai bước rồi ba bước, em đã bước đi được, em vui mừng quay lại nhìn tôi nhưng có lẽ vì chưa tiếp nhận được có đôi chân nên bất cẩn em té xuống cát, tôi chạy lại đỡ lấy em, dù té rất đau nhưng em vẫn cười và lại đứng dậy tập đi tiếp. Em thật kiên cường nhưng cũng vì cái tính đó mà chân và tay em đã bị vài vết trầy xước do những vỏ ốc gây ra, không hiểu sao nhìn em như thế tôi lại thấy rất đau trong lòng dù tôi và em chỉ mới gặp nhau, chắc có lẽ vì luôn nhớ mong đứa em gái nên đối với các người cá tôi luôn có một tình yêu thương vô bờ như là đang yêu thương đứa em của mình vậy. Không thể đứng nhìn như thế tôi đi đến bế lấy em dù em có không chịu.



- Em đã té như thế rồi. Ngoan nào, để anh bế em về nhà băng vết thương lại. Anh đã nói là sẽ không hại em đâu. Nên đừng sợ.



Em im lặng cúi gầm mặt xuống để tôi bế, nhìn thấy khuôn mặt phúng phính đang đỏ lên của em tôi bỗng bật cười, tự cảm thấy giật mình trước tiếng cười của mình, tôi chưa hề cười như thế với ai dù là bạn gái của tôi. Đưa em về căn biệt thư trắng ở gần biển của tôi, đặt em ngồi xuống phòng khách rồi tôi đi vào lấy đồ băng cho em. Vừa băng vừa xem hành động của em, em nhìn mọi thứ với vẻ đặt đầy ngạc nhiên khiến tôi không khỏi bật cười. Em giận dỗi khi tôi cười chọc em như thế, em cho tôi cảm giác rất thoải mái. Gần đó có một tấm bảng và một cây viết bút lông, em đứng dậy đi từng bước chậm đến đó, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì em cầm bút lên và viết.



- Em muốn có đôi chân nên đánh đổi giọng nói và khuôn mặt mình, anh đừng nói với ai nhé.



- Được thôi. Anh hứa!



- Anh tên Kaito đúng không, em tên Rin 17 tuổi. Còn anh?



- Anh lớn hơn em 1 tuổi.



- Cám ơn anh vì đã giúp em.



- Không sao.



- Là người cá thì làm sao em có chân?



- Phù thủy Rinny đã cho em một chiếc vòng để em có đôi chân.



- Thế sao. Mà em chấp nhận làm con người để làm gì thế?



- Em muốn tìm người nhà và người em yêu.



- Nếu có thể em cho anh giúp em nhé.



- Vâng cám ơn anh. Anh cho em ở nhờ lại nhà anh nhé? Em sẽ làm việc trừ tiền ăn mà.



- Không sao, em cứ ở lại, em không cần làm gì hết. Mà nhà anh ở là Tokyo chứ không phải ở đây, ngày mai em sẽ cùng anh về đó nhé?



- Vâng.



Nó ngưng viết và nhìn Kaito cười, vẫn còn thắc mắc một vài điều Kaito lại hỏi tiếp.



- Ở dưới đại dương cũng có dạy học à?



- Đương nhiên rồi, chương trình học không khác gì con người.



- Chiếc váy em mặc rất đẹp, là mẹ em làm à?



- Không. Mẹ em nói là quà sinh nhật mà cha và anh em đã gửi tặng.



- Sinh nhật em ngày mấy?



- 27-12. Mẹ em nói cha em là đứa con của bầu trời, anh em là đứa con của đại dương đó.



Câu trả lời của em khiến tôi không thể nào đứng vững được nữa, cố bám vào chiếc ghế salon để không bị té. Có phải em đúng là em gái mà tôi tìm kiếm không? Ngày sinh rất giống, ở đại dương trừ người mẹ của tôi ra thì không còn ai gọi tôi là đứa con của biển cả, chẳng lẽ em đã quay trờ về, mong ước bao năm của tôi đã thành sự thật sao? Không không thể hấp tấp, tôi phải xác định rõ mới được. Tỏ ra bình tĩnh tôi bảo em đi tắm vì bộ đồ dơ rồi và tôi tìm một chiếc váy xinh xắn cho em. Vì rất muốn tặng những chiếc váy dễ thương đó cho đứa em gái nên tôi đã mua chúng. Sự vui mừng, háo hức của tôi về Rin càng dân trào hơn, tôi muốn xác nhận có đúng Rin là em mình không, chỉ cần có thể nhìn được khuôn mặt lúc trước của em thì có thể nhưng giờ nó đã bị biến dạng rồi, và nếu Rin đúng thật là em mình thì mình làm sao nhận nó đây, cha nói không thể nào nhận lại nó nếu không sẽ có chuyện chẳng lành. Làm sao đây, đứa em gái của mình đã tới đây rồi, chẳng lẽ ông trời thương hại cho mình nên để người em gặp đầu tiên khi đến đây chính là tôi sao? Tôi...tôi.....tôi nên làm sao đây. Nếu đúng là em, nếu đúng là thế, em đang ở ngay trước mặt tôi nhưng sao tôi lại không thể nhận lại em. Cảm giác trong tôi lúc này thật hỗn loạn, vừa vui mừng vừa buồn lại vừa lo lắng. Mừng vì gặp lại em, buồn là nếu đúng là em nhưng tôi không thể nhận lại được và lo lắng là khi em ở bên tôi thì cái ngày ấy có lại xuất hiện một lần nữa không. Đang suy nghĩ thì em bước ra nhìn tôi cười thật tươi. Tôi đưa ra một yêu cầu có thể quá khó đối với em.



- Em có thể cho anh xem lúc em là người cá không?



Một khoảng suy nghĩ rồi em lại nhìn tôi cười, em từ từ gở chiếc vòng tay ra và ngay sau đó có một ánh sáng bao quanh lấy em, cái đuôi cá màu vàng cam xuất hiện, chiếc váy tôi đưa cũng biến mất thay vào là chiếc váy màu trắng tinh được gắn những viên đá xanh dương trông thật rực rỡ, cái nơ trên đầu lại khẽ rung rinh, vết bỏng biến mất trả lại khuôn mặt xinh đẹp, xém tí nữa tôi phun máu mũi mà ngất xỉu trước vẻ đẹp đầy dễ thương của em mất. Đôi mắt to tròn màu xanh dương cuốn hút lấy tôi, khuôn mặt phúng phính trắng hồng mà tôi thấy trước mặt, rất giống, rất giống đứa anh trai song sinh của nó, không lầm vào đâu được, Rin chính là em gái mà tôi luôn tìm kiếm, tôi đã gặp lại em rồi, em thật xinh đẹp giống mẹ. Đúng rồi, sao anh lại quên đi chứ, bộ váy khi nãy em mặc là do anh đặt người ta làm mà, những viên đá được anh lựa chọn thật kĩ và chiếc bông hồng cũng được anh thay đổi biết bao màu sắc mới thích hợp với em, món quà sinh nhật 16 tuổi chính anh và cha đã nhờ mẹ đưa đến em đây mà. Anh chính là đứa con của đại dương mà em muốn tìm đây, anh muốn hét lên thật to cho em biết, muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm của em, anh thật sự rất muốn nhưng không thể em à. Anh xin lỗi vì anh sẽ không thể cho em biết anh chính là anh trai của em. Khi là con người thì vẻ đẹp của em không còn, thật đáng tiếc.

[End pov]



Tại thủy cung tin tức công chúa mất tích được truyền xuống, nữ hoàng cho mọi người đi tìm khắp nơi cũng không thấy, mọi người bắt đầu lo lắng, nữ hoàng luôn ở trong lâu đài nhưng cũng phải rời khỏi để đi tìm nó. Miku cùng Mikuo đã đến hang đá đó nhưng không có nó ở đó, chỉ thấy có một lá thư ghi tên người nhận là mẹ Luka. Đem lá thư đưa đến cho nữ hoàng. Mở thư ra xem



"Con xin lỗi mẹ vì đã cãi lời, con đã tự ý đến thế giới con người, con muốn đi tìm cha và anh con, con muốn gặp lại Len. Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này, con xin lỗi mẹ.

Ký tên

Kagamine Rin "



Lá thư từ trên tay rớt xuống, không nói gì hết, nữ hoàng đứng dậy đi thẳng đến một nơi. Đó chính là nơi ở của Rinny. Bước vào lâu đài vừa thấy Rinny, nữ hoàng lên tiếng.



- Rinny! Sao ngươi lại để con bé lên đó chứ?



- Người nói gì thần không hiểu.



- Đừng có giả ngây. Người có thể giúp nó ở đại dương này trừ ta ra thì chỉ có em thôi. Rin vẫn còn nhỏ, nó lên đó khác nào muốn nó chết chứ.



- Em cũng hết cách vì nó muốn. Em chỉ muốn giúp nó thôi chị à. Tờ khế ước cũng có đây rồi, không thể sửa được.



- Cái gì!



- Nó chỉ mất hiệu lực khi Rin không còn trên đời hoặc đã hoàn thành giao ước thôi. Phải xem vào số phận của nó.



- Em! Em là dì của nó mà sao em lại làm thế. Chị có đối xử không tốt với em đâu, em làm sai chị cũng bỏ qua, em muốn một chỗ yên tĩnh chị cũng cho rồi đó thôi. Sao em lại hại cháu mình.



- Em không hại, em chỉ giúp nó. Nếu không để nó đi tìm hạnh phúc vậy chị muốn hàng ngày nhìn nó buồn bã vì nhớ người ta hay sao. Chị nghĩ người cá chúng ta khi yêu thì dễ dàng quên đi một người sao. Chị cũng có được hạnh phúc đó thôi.



- Chị.....



Cuộc trang cãi giữ Luka và Rinny chấm dứt với sự bối rối của nữ hoàng, bà không muốn con gái mình buồn nhưng không thể không lo sợ cho nó khi sống ở thế giới con người đầy dối trá đó. Bà quay về lâu đài và thầm cầu mong mọi chuyện khó khăn sẽ qua đi với nó. Nữ phù thủy nhìn Luka ra về với một nụ cười đầy nham hiểm và thầm nghĩ "Con bé chết sẽ có lợi cho ta rất nhiều, vẻ đẹp và giọng hát của nó sẽ vĩnh viễn thuộc về ta. Hahaha".

.

.

.

Còn ở biệt nhà Kaito, ai cũng sẽ rất hiếm thấy hình bóng cậu chủ dưới biếp nhưng hôm nay ngoại lệ, cậu đích thân xuống bếp nấu thật nhiều món ngon cho Rin, luôn cười suốt từ khi gặp Rin, sự chăm sóc của cậu thật đặc biệt đối với nó khiến ai cũng phải ganh tị và tò mò. Các món có vẻ rất ngon và mới lạ với Rin, đặc biệt không có món cá, nó nhìn chầm chầm nhưng không dám ăn, phải để Kaito chỉ thì nó mới biết và ăn một cách ngon lành khiến cậu rất vui. Bầu trời đêm được mặc một chiếc đầy ánh sao sáng chiếu rọi lấp lánh, đại dương mênh mông ôm ấp các sinh vật biển, cả đất trời cùng đại dương đều đang vỗ về giấc ngủ của các đứa con thiên nhiên. Tất cả im ắng chìm vào giấc ngủ sâu và Rin cũng thế, nó đã ngủ say mê trên chiếc giường nệm êm ấm mà không hề hay biết biên cạnh giường đang có một người ngồi đó ngắm nhìn nó một cách say xưa và bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

End chap 5  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net