Chap 6 Bước vào một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Rin Pov)



Ánh nắng chói chang chiếu vào góc phòng thông qua các ô kính cửa sổ cạnh chiếc giường, chim sơn ca ríu rít hót bên ngoài các cành cây, gió sớm nhè nhẹ thổi lướt qua các mặt lá cây lùa vào căn phòng nơi tôi đang ngủ. Vẫn như mọi ngày tôi nằm nướng không chịu thức, nhưng sao hôm nay có gì đó khác, tại sao ở đại dương củng có nắng chói mắt, tiếng chim hót vui tai và cả cơn gió thổi vào nữa? Đại dương làm gì có những thứ đó, nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi biết lúc này là ngủ với ngủ. Có một bàn tay to lớn ấm áp lay vai tôi, một giọng nói trầm ấm phát lên.



- Sáng rồi, thức dậy đi Rin.



Giọng nói có vẻ rất lạ nhưng tôi không quan tâm, không phải của Miku thì có lẽ là của Mikuo thay Miku gọi tôi dậy, vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tôi xoay người lại hướng phát ra tiếng nói và hất tay người đó ra. Tiếng nói vẫn phá ra



- Thật là con cá ngủ nướng mà. Thức dậy đi, mau lên. Rin!!!



Bực bội vì bị phá giấc ngủ, tôi tức giận hét lớn trong ý nghĩ "Mikuo, anh phiền quá đấy!" và cầm chiếc gối ném thằng về hướng phát ra tiếng nói, ném trong khi mắt vẫn còn nhắm thì cơ hội ném trúng chỉ có 1% nhưng không ngờ 1% đó lại thành công. Chiếc gối ném thẳng vào mặt tên đó khiến hắn la lên một tiếng "Oái". Lúc này tôi mới dụi mắt cho tỉnh ngủ thì phát hiện ra người vừa bị mình cho ăn nguyên cái gối không phải là Mikuo mà là anh Kaito, nơi đây không phải đại dương mà là đất liền, tôi đã thực sự bước vào một thế giới khác, thế giới con người đang sinh sống với hàng ngàn sự mới mẻ mà có thể tôi sẽ được trải nghiệm. Vội chạy đến đỡ anh trong khi anh đang ngồi dưới đất vì bị vấp té, không thể nói nên tôi cúi đầu lia lịa nhằm muốn xin lỗi anh. Có vẻ như anh hiểu ý tôi nên đứng dậy nhìn tôi cười dịu dàng rồi nói.



- Em thật là, ngủ nướng quá đấy! Mắt vẫn nhắm vậy mà ném trúng anh, em hay thiệt. Thôi mau đi rửa mặt sạch sẽ rồi xuống ăn sáng nè.



Tôi gật đầu rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh, vì tối qua trước khi ngủ đã được anh hướng dẫn mọi thứ trong nhà vệ sinh nên có thể tự làm được, vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống lầu cùng ngồi vào bàn ăn sáng với anh. Nhà anh cũng gần giống như chỗ tôi, cũng có quản gia, cô hầu và người phục vụ nấu ăn mỗi sáng. Bọn họ ai cũng đứng hai bên khi chúng tôi ăn, do ở đại dương tôi cũng như thế nên đã quen, anh cho mọi người về làm việc của mình và chúng tôi đã ăn tự nhiên hơn, anh gắp đồ ăn cho tôi và tôi cũng gắp lại, cả hai cùng ăn vui vẻ với nhau. Tôi biết là trong nhà sẽ có người không thích tôi, vì một đứa xấu xí vừa mới quen như tôi mà lại được anh đối xử đặc biệt, tôi cũng đã từng nghĩ tại sao tôi lại mau tin tưởng người khác thế, chỉ mới gặp anh Kaito thôi mà lại tin tưởng để anh ta đưa về nhà. Nhưng chắc có lẻ là do ánh mắt luôn buồn của anh ấy có vẻ rất quen thuộc, cộng thêm lời nói có vẻ chân thành của anh khiến tôi tin tưởng, mong sao anh không phải là người sẽ lừa dối tôi sau này. Tôi được nghe bà Jam nấu bếp nói với tôi là "Thiếu gia Kaito ít khi nào cười lắm, cậu luôn trầm lặng và lạnh lùng, hôm qua cô đến và sáng nay thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được thấy thiếu gia cười nhiều và cười một cách vui vẻ như thế đấy". Em đã làm gì khiến anh vui à, sao anh lại cười nhiều với em, đối xử tốt với em khiến các cô gái khác ganh tị. Anh chuẩn bị hành lý xong sau khi ăn sáng, có hai chiếc xe chạy tới đậu trước cổng nhà, tôi, anh và bà Jam cùng các cô hầu gái bước ra xe, trong nhà chỉ còn lại ông quản gia trông coi, các cô hầu cùng bà Jam ngồi chiếc xe 7 chỗ màu vàng nâu, còn tôi định đến ngồi cùng họ thì bị anh nắm lấy tay, quay lại nhìn anh với ánh mắt biết hỏi, anh nhìn tôi cười rồi nói.



- Em ngồi với anh chiếc xe kia, em là khách của anh mà.



Hai chiếc xe lao đi trong màn mưa người. Tôi ra đi với anh đến một nơi lạ, một miền đất mang tên Tokyo mà tôi chưa hề đi đến. Tôi bỏ lại đại dương mênh mông nơi tôi được sinh ra và lớn lên, bỏ lại vị nữ thần biển đã sinh và nuôi dưỡng tôi nên người, bỏ lại những người bạn thân yêu để đi đến một nơi xa lạ trong sự lẻ loi đơn độc, đầy khó khăn để tìm lại người cha và anh trai cùng Len. Có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi không sợ vì đã có bầu trời là cha và đại dương là mẹ luôn bên cạnh che chở cho tôi.

[end pov]



Chiếc xe vẫn lao đi trong sự ngỡ ngàng đầy ngạc nhiên của nó với mọi thứ, niềm vui khi lần đầu được thấy núi, thấy cây rừng, thấy các tòa cao ốc và cả những con chó, con mèo mà đó giờ nó chỉ được học và thấy qua sách vở mà thôi. Bước đến một thành phố sầm uất mang tên Tokyo, Kaito xuống xe đi vào một cửa hàng bán thú bông, khi đi ra trên tay cậu có cầm theo một con gấu bông rất dễ thương ném nhẹ về chỗ nó ngồi, đôi mắt mở to long lanh với vẻ khó hiểu của nó đối với Kaito, rất muốn mở miệng hỏi cậu với vô số câu hỏi nhưng không thể, ánh mắt của nó đã làm Kaito hiểu ra, cậu lên xe cho tài xế chạy tiếp rồi quay sang nhìn nó cậu nói.



- Quà mừng em đến đây đó, em phải giữ thật cẩn thận đấy!



Hiểu ra ý tốt của Kaito, nó khẽ gật đầu và ôm chặt lấy con gấu bông như sợ nó mất đi, tựa mặt vào con gấu mềm mại miệng nó cong lên một đường nét rất đẹp, khuôn mặt đã bị biến dạng và mất cả giọng nói nên vũ khí tốt nhất của nó bây giờ đó chính là nụ cười trong sáng ngọt ngào pha lẫn vẻ ngây thơ. Có điều chuyện đó nó không hề biết được, mỗi khi thấy nó cười Kaito luôn thấy hạnh phúc. Về đến ngôi nhà mà cậu ở, nó chồm ra nhìn ngôi nhà với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đây không phải là ngôi nhà mà chính xác hơn là một biệt thự lộng lẫy với hai gam màu xanh dương và màu trắng rất đẹp, nắm lấy tay áo Kaito nó cười thật tươi, Kaito nói chọc nó



- Răng em sắp rớt luôn rồi kìa.



Tưởng Kaito nói thật, nó hốt hoảng buông tay áo cậu ra và che miệng lại, nhìn dáng vẻ của nó lúc này không khỏi khiến cậu phải bật cười. Không ngờ nó lại ngây thơ đến mức ấy, xem ra cậu phải trông chừng nó thật cẩ thận rồi. Chiếc xe chạy vào cổng một khoảng hơi xa thì mới đến căn nhà. Vừa ngồi trên xe Kaito vừa kể về gia đình mình và căn nhà này cho nó nghe.



- Đây là nhà anh, còn có vài người gọi nó là biệt thự biển, trong nhà có bà Jam nấu đồ ăn kiêm quản gia và các cô hầu, có gì cần thì em cứ gặp họ. Trong nhà có anh, cha và em trai anh bằng tuổi em. Anh mong là em hãy sống hòa thuận với nó nhé, nó về sớm hơn chúng ta nên chắc là đang ngồi đợi trong nhà rồi.



Kaito nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nó dẫn vào nhà, cánh cửa gỗ nâu lớn mở ra, từ bên trong đi ra một cô hầu gái với mái tóc ngắn màu xanh lá trông rất đáng yêu, thấy Kaito cô cười tươi nói.



- Thưa đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã về từ rất sớm và đang ngồi một mình đợi người trong phòng khách.



- Sao nó không vào phòng nghỉ đi chứ, ta biết rồi, cô cho người dọn dẹp một phòng cho Rin.



Cả hai người cùng đi vào căn nhà rộng lớn, ngắm nghía xung quanh với ánh mắt lạ lẫm rồi bỗng nhiên ánh mắt nó dừng lại hẳn ngay chiếc ghế sofa đang có một cái đầu màu vàng nhô lên, mái tóc óng mượt màu vàng nắng, một màu tóc thật quen thuộc và thân thương, nó đang bán nghi có phải đó là Len người mà nó đang tìm kiếm không thì không cần đợi lâu nó đã nhận được đáp án. Đúng như nó đang nghỉ, cậu trai tóc vàng đó chính là Len. Khi biết Kaito về tới, cậu đã mừng rở đứng dậy định đi ra gặp anh hai thì đứng khựng lại do thấy nó. Khi gương mặt cả hai nhìn thấy nhau, đôi mắt cùng màu đại dương phản chiếu hình bóng của nhau thì cũng là lúc mọi đau khổ bắt đầu đến với Rin. Thấy Len nước mắt nó đã không ngừng rơi, mọi kí ức chợt ùa về, sự mong nhớ sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng được đền đáp, không thể nói thành lời được những cảm xúc, lúc này nó chỉ biết một điều là nó đã gặp lại Len. Chạy ùa tới ôm lấy Len thật chặt, nó cứ khóc mãi nhưng không phải là nước mắt buồn đau mà là nước mắt hạnh phúc. Cái hạnh phúc của nó không được bao lâu thì bị dập tắt bởi cái đẩy người nó ra khỏi người cậu, bởi chính đôi bàn tay đã từng ôm nó thật chặt, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự lạnh lùng sắc bén đối với nó. Bất ngờ trước hành động của Len, nó nhìn cậu không chớp mắt và rồi nó chợt nhớ ra bây giờ khuôn mặt nó đã trở nên xấu xí nên cậu không nhận ra, muốn nói với Len nó chính là Rin Kagamine nhưng không thể. Có vẻ nhận ra sự việc trước mắt nên Kaito lên tiến cứu vãn.



- Hai em quen nhau à?



- Làm gì có.- Len lạnh lùng trả lời- Tự nhiên cô ta chạy tới ôm em à. Mà cô ta là ai thế?



- Rin Kagamine. Có cùng họ và ngày sinh nhật với em đó. Ai không biết cũng tưởng cả hai là anh em hết đó.



- Làm sao có thể nhưng cũng trùng hợp thật. Mà anh tìm đâu ra được con nhỏ xấu xí này thế?



- Cô ấy bị bắt nạt nên anh cứu về, đừng nói cô ấy như thế. Nhưng em và Rin không quen nhau sao?



Kaito hỏi lại một lần nữa như muốn cậu khẳng định lại là cả hai có quen nhau không, Len nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng xa lạ và trả lời anh.



- Em và cô ta không biết nhau, em cũng chưa từng gặp cô ta và cũng chưa từng quen ai có cái tên Rin Kagamine hết.



Len nào biết từng câu từng chữ của cậu như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Rin. Nó đau đớn, thất vọng và cay đắng. Cố gượng để không cho nước mắt lại chảy ra. Khuôn mặt, đôi mắt và cả chiếc mủi đã đỏ ửng lên. Thấy Rin như thế Kaito không hỏi gì thêm mà chỉ âm thầm đi đến bên cạnh vỗ vai nó an ủi, Kaito nói với Len.



- Giờ không quen thì sau này sẽ quen. Rin từ nay sẽ sống ở nhà chúng ta, hai em đối xử nhau tốt nhé. Anh dắt Rin lên phòng, em cũng về phòng nghỉ đi.



Nói xong cậu đi tới nắm lấy tay Rin kéo lên lầu bỏ lại Len đứng đó nhìn theo. Ngồi trong phòng, Kaito đang ôm chặt lấy Rin bé nhỏ vào lòng an ủi, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má ửng hồng phúng phính của nó thấm vào chiếc áo sơmi trắng của cậu. Cậu vẫn im lặng bên cạnh nó, dịu dàng ôm lấy nó một cách yêu thương, thấy nó khóc cậu cũng rất buồn, rất đau xót nhưng biết làm gì cho nó ngoại trừ việc này. Vẫn ngồi đó đợi đến khi Rin nín khóc cậu mới buông nó ra, nhìn vào nó với vô vàn câu hỏi nhưng bây giờ thì chắc là không được. Khi thấy nó đã ổn Kaito định dứng dậy đi thì bị Rin nắm lấy tay áo, như hiểu ý nó cậu lại ngồi xuống bên cạnh, lấy ra quyển tập cùng cây viết mà cậu vừa cho nó để lên cái bàn nhỏ cạnh giường, viết từng câu từng lời mà nó muốn nói rồi đưa cậu đọc.



- Len là em của anh à?



- Đúng vậy. Em và nó quen nhau à?



- Vâng. Cách đây một tháng khi cậu ấy bơi thuyền và xém chết đuối thì em đã kịp thời cứu. Và bọn em đã quen biết nhau.



- Thằng nhóc đó bơi giỏi lắm mà sao lại bị thế được chứ. Thật là.



- Hihi Len nói hôm đó cậu bị chuột rút. Mà sao Len lại nói không quen biết em, em buồn lắm, chẳng lẽ em chỉ là một con thú kiểng chơi với Len khi cậu ấy thấy buồn chán sao?



- Rin à. Em đừng nghĩ như thế. Cách đây một tuần Len đã từng bị tai nạn giao thông vào tối cái ngày sinh nhật nó.



- Cái gì? Sao lại như thế?



- Đang nói chuyện với ba thì không biết có chuyện gì mà nó lại chạy ra hướng biển, vì chạy trong cơn mưa lớn nên không nhìn rõ đường đi và đã bị chiếc xe tải tông. Bác sĩ nói vì chấn thương vùng đầu nên kí ức của một tháng cậu ấy đến vùng ngoại ô Tokyo chơi hoàn toàn quên sạch mọi thứ.



- Thế cậu ấy cũng quên đi em. Em đã trở thành một người trong kí ức mất đi của Len, người em yêu đã quên em chẳng lẽ em không nên đi tìm cậu ấy.



- Em đừng buồn Rin à. Nếu Len đã quên em thì em hãy bắt đầu lại, hãy để cậu ấy lại yêu em một lần nữa.



- Được sao? Với khuôn mặt xấu xí này và một người câm như em?



- Nếu em chân thành thì sẽ được thôi. Anh ủng hộ em.



- Vâng. Cám ơn anh, anh đã giúp đỡ em nhiều quá.



Vừa nói xuông nó buông cuốn tập ra và bất ngờ nhào tới ôm lấy Kaito cười thật tươi như tỏ lòng biết ơn của nó đối với cậu. Cái ôm của Rin đã vô tình khiến Kaito rất hạnh phúc.



(Len pov)



Dù nói là không quen cô ta, nhưng sao khi nghe anh hai nói cái tên Rin Kagamine thì trong lòng tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc, khi cô ta ôm lấy tôi dù đã rất bất ngờ đẩy cô ta ra nhưng lại không cảm thấy ghét mà lại thấy ra quen. Nhìn những giọ nước mắt lăn dài trên má cô ta thì tim tôi lại đau nhói lên mà không hiểu vì sao. Mùi hương ấy tôi đã từng ngửi qua đâu đó nhưng lại không nhớ. Ui da, sao đầu tôi lại đau quá, mỗi lần muốn nhớ lại chuyện mà tôi đã quên đi thì đầu lại đau, sao tôi lại không thể nhớ ra chứ. Có lẽ cô ta có thể giúp mình nhớ lại kí ức đã mất, mình nên tìm hiểu cô ta thử xem, nhưng làm sao mình có thể quen biết cô ta được, khuôn mặt bị phỏng một bên mặt trông thật xấu xí vả lại hình như còn bị câm nữa, thật tội nghiệp.



Tôi đi lên lầu định gặp cô ta thì anh Kaito vẫn còn đó nên tôi đứng ở ngoài, cả hai đang nói chuyện gì đó không nghe rõ, khi đưa mắt vào nhìn lén thông qua cánh cửa khép hờ thì thấy cô gái tên Rin đó đang ôm lấy anh hai, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhưng miệng nở một nụ cười thật tươi, dù gương mặt xấu xí nhưng nụ cười đó lại rực rở đến thế, khiến cho tim tôi đập trật đi một nhịp. Mọi câu hỏi liền ùa về trong suy nghĩ, anh hai và Rin có quan hệ gì? Chẳng lẽ hai người đang quen nhau nhưng nếu thế thì sao cô ấy lại ôm lấy tôi trước mặt anh, chỉ là một cái ôm và nụ cười của Rin thôi nhưng sao lại khiến anh hai lại cười hạnh phúc thế và còn chủ động ôm lại cô ta nữa, từ trước đến giờ anh luôn buồn bã lạnh lùng với mọi người, không cười hay ôm lấy bất kì một người con gái nào hết, mà không, nói đúng hơn là anh thật lạnh lùng hơn cả mình, các cô gái bên cạnh đều không ai có thể khiến anh cười hạnh phúc như thế. Giờ mới nhớ ngoại hình của Rin gần giống với cô gái trong giấc mơ của mình, củng có mái tóc ngắn màu vàng, cái nơ to trên đầu, thân hình nhỏ nhắn rất đáng yêu, nhưng làm sao có thể được, Rin là con người còn cô gái trong giấc mơ là người cá mà?



Suy nghĩ về vấn đề đó một lúc thì tôi lại nhìn vào trong. Cái ôm của một người xa lạ không liên quan gì đến tôi nhưng sao tôi lại có một chút ganh ghét và khó chịu với anh thế này? Tôi không muốn anh ôm lấy Rin, muốn anh bỏ cô ấy ra ngay. Tại sao mọi thứ trong lòng tôi lại rối như thế? Một người xa lạ nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng lại có thể khiến tôi chú ý, làm tôi phải có sự khó chịu và ganh ghét cái ôm của anh hai dành cho cô ấy thế chứ? Cô ta xấu xí chứ có phải là mỹ nhân đâu, nếu nói về điểm nổi bật thì tôi chỉ có thể thấy nụ cười tỏa nắng của cô ta là rất đẹp thôi. Bất ngờ anh đứng dậy đi ra khỏi phòng nên tôi liền chạy sang cái phòng đọc sách kế bên trốn, đợi cho anh đi xuống lầu hẳn rồi tôi mới đi lại phòng của Rin. Cô ấy vẫn ngồi đó thẫn thờ, nước mắt lại rơi và cô ta ngã người xuống chiếc giường úp mặt xuống gối mà khóc, thấy Rin khóc đôi chân tôi tự động bước đi trong vô thức đến cạnh chiếc giường, như nhận thấy có người bước vào Rin bật dậy và xoay người lại. Đôi mắt to tròn nhìn tôi với vẻ đầy ngạc nhiên rồi cầm lấy quyển tập lật sang trang mới và cầm bút viết rồi đưa tôi xem.



- Sao Len lại vào đây? Tìm Rin có chuyện gì à?



- À không, tôi chỉ muốn hỏi cô tí việc thôi.



- Được.



- Tôi và cô đã quen nhau sao?



- Đúng thế.



- Cô biết đấy, cách đây một tuần tôi bị tai nạn và quên hết kí ức của 1 tháng qua nên tôi mới có thái độ như vậy với cô.



- Không sao. Rin hiểu. Rin biết là Rin xấu xí lại bị câm nhưng Rin vẫn muốn làm bạn lại với Len một lần nữa?



- Được thôi. Mà Rin cứ gọi tớ là Len thôi và tớ cũng sẽ gọi Rin là Rin nhé.



- Ừm!



[End pov]



Rin cười tươi với Len, cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu mà không biết Kaito đã đứng bên ngoài nhìn. Có lẽ chuyện Len quên đi quá khứ là một thử thách đối với nó chăng, nhưng dù thế nó cũng phải quyết tâm cho bằng được, dù không được Len yêu như trước, dù phải chết mà không thể bên Len mãi thì nó vẫn muốn tiếp tục bên cậu trong thời gian có thể, nó muốn làm cậu vui, làm cậu hạnh phúc, Len được hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc và sẽ biến mất không gì phải hối tiếc nữa. Vì khi nó đã chọn bước vào một thế giới xa lạ, một cuộc sống mới với mọi thứ chỉ có một mình thì nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận bao nhiêu gian khổ cũng không màn, nó chỉ cẩn thấy Len hạnh phúc chỉ cần tìm được cha và anh nó là có bắt nó thực hiện lời giao ước đó với nữ phù thủy bao nhiêu lần cũng cam tâm.



End chap 6  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net