Chap 7 Ngôi trường cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, sau ngày Rin đặt chân đến Tokyo đầy xa lạ này. Có một điều thật kì diệu ở nó trong ngày hôm nay là khi trời vừa sáng thì nó đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, thay chiếc váy xinh xắn màu xanh dương mà anh Kaito đưa cho nó tối qua, cài chiếc băng đô có cái nơ trắng to đáng yêu mà nó rất thích. Bước xuống lầu định làm tiếp bà Jam nấu ấu mặc dù nó chưa nấu lần nào. Vừa thấy nó Kaito liền cười rạng rỡ mà chưa ai có thể thấy được, lần đầu tiên các cô hầu mới thấy thiếu gia Kaito cười như thế nên khiến ai nấy đều ngất ngây hết nhưng nó thì ngoại lệ. Ra hiệu cho nó lại ngồi bên cạnh cùng ăn sáng với cậu, còn Len thì ngồi đối diện với nó và Kaito, thức ăn được dọn ra cả ba cùng nhau ăn ngon lành, Len bỗng gắp thức ăn cho Rin khiến ai cũng giật mình và kể cả nó, còn Len thì cười nhẹ rồi nói "Sau này cả ba cùng ở chung nhà nên tớ cũng nên đối xử tốt với cậu một chút", câu nói và hành động của cậu đã làm nó thật sự rất hạnh phúc, Kaito thấy thế cũng mừng thầm cho nó. Đang ăn thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa chạy vào. Bất ngờ có một cô gái với mái tóc dài màu vàng buộc kiểu đuôi ngựa ở phía sau, cô ta ôm chầm lấy Len và cười thật tươi như thể rất thân thiết vậy. Ngạc nhiên trước hành động của cô gái đó, nó chỉ biết sững người mà ngồi nhìn. Len buông tay Lenka ra nói.



- Sáng sớm qua nhà anh có chuyện gì thế?



- Anh hứa hôm nay đưa em đi chơi mà, ăn nhanh rồi đi đi anh.



- Mới sáng sớm à. Em không thấy anh Kaito và bạn của anh ấy ở đó sao.



- Ấy em xin lỗi, thưa anh Kaito em mới qua. À mà cô gái xấu xí đó là ai thế anh?



- Em mất lịch sự quá đấy Lenka. Đó là Rin.



Len nói lớn tiếng với Lenka khiến cô ấy sợ hãi. Đúng là nó xấu nhưng cô ta nói thế cũng hơi quá đáng. Nhưng nó ở ké người ta nên biết làm sao được. Cuối cùng Kaito phải lên tiếng cứu vãn tình hình



- Cả hai ngừng đi. Rin là khách quý của anh, anh không thích nghe em nói cô ấy xấu xí hay gì nữa hết. Em lo hòa thuận với Rin đi.



- Hứ. Sao em phải làm bạn với con nhỏ xấu xí như cô ta chứ. Có cho em cũng không thèm.



- Em....



Kaito tức giận trước lời nhục mạ của Lenka. Định đứng dậy tát Lenka một cái thì bị Rin ngăn lại bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó. Đôi mắt nhìn Kaito như ý muốn nói "Không sao đâu anh". Ngồi xuống tiếp tục ăn, nhưng Lenka lại không bỏ qua, cô ta lại châm chọc Rin mãi. Len tức giận đập mạnh xuống bàn một cái khiến ai cũng giật mình, quay sang Lenka cậu nói như tát nước nóng vào mặt cô.



- Em nói đủ chưa hả? Sao không chịu ở nhà mà lại qua đây để khiến ai cũng khó chịu thế hả? Đó là khách của bọn anh, Rin chưa làm hay nói gì em mà sao em lại lấy khuôn mặt của người ta ra mà châm chọc hoài vậy? Và anh cũng nhắc lại là anh nhớ chưa từng hứa với em là hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi.



- Em.....hức....em...xin lỗi.....em chỉ là....chỉ là.............



Len tức giận bỏ ra ngoài, còn Lenka đứng ngây người ở đó khóc vì bị Len giận. Đang khóc thì có một bàn tay nắm lấy tay Lenka, quay sang nhìn thì thấy Rin đang cười với nó. Nhưng cô lại tức giận và mạnh tay đẩy nó té xuống nền nhà rồi hét lớn.



- Cô đừng có làm bộ mặt ngây thơ đó nữa. Cũng tại cô mà tôi mới bị anh Len la lớn tiếng như thế đó. Tôi câm ghét cô, cái đồ xấu xí, kinh tởm.



Nói rồi Lenka bỏ chạy thật nhanh ra về trong hai hàng lệ. Rin đứng dậy nhìn theo Lenka, Kaito chậm rãi đi đến dẫn Rin ra ngoài vườn tránh không cho nó nghe các lời bàn tán của các cô hầu. Vườn cây mát mẻ với hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, trong vườn cũng có một cái hồ bơi lớn phía trước cửa nằm bên trái hướng từ cổng đi vào, cái hồ kéo dài qua cách cây lớn mát rượi cho tới cây hoa anh đào rộng lớn nằm phía trái bên hông nhà. Mỗi năm vào mùa xuân thì hoa lại trổ bông, những cánh hoa đào theo gió rơi xuống mặt hồ khiến khung cảnh thật lãng mạn và ngập tràn sắc hồng. Len đang ngồi dưới gốc cây anh đào mà nhìn xuống mặt nước hồ. Nó cùng Kaito đi ra và cùng ngồi bên cạnh cậu, Kaito nói.



- Em đừng tức giận nữa Len, anh nghĩ Lenka không cố ý đâu. Rin cũng đừng buồn Lenka nhé, con bé không cố ý nói thế đâu.



- Không cố ý sao, từng câu từng chữ em nghe đều rất rõ, em không thích như thế, vả lại Lenka cũng là em họ của chúng ta. Em không thích có một đứa em khinh thường người ta như thế. - Len tức giận nói.



Cả hai người đàn ông nói chuyện với nhau thật say sưa mà không hề hay biết Rin đã không còn ngồi cạnh bên nữa. Lúc này nó đang đi xung quanh ngắm nhìn vườn hoa hồng đang nở rộ, nhìn thật kĩ cây hoa anh đào mà nó thích, ngắm nhìn các loài cây xung quanh với vẻ mặt thích thú thì nghe được câu chuyện của hai cô hầu nói với nhau.



- Thật là, chuyện lúc nãy hấp dẫn thật.



- Đúng đó, tôi nghĩ có lẽ cô Lenka đang ghen với Rin đó. Vì nhỏ đó mới tới có một ngày mà lại được cậu Kaito và cậu Len đặc biệt quan tâm thế.



- Ừ, bà không thấy đâu, lúc sáng khi thấy nó thì cậu Kaito đã cười đó, từ đó tới giờ cậu luôn lạnh nhạt, có cười như thế với bất kì ai đâu. Còn cậu Len thì gắp cho nó đồ ăn, còn nói giúp cho nó nữa.



- Ừm bởi thế cô Lenka vừa vào mà thấy thế nên sao không ghen được, vì dù gì cô ấy cũng là bạn gái thiếu gia Len, là vợ tương lai của cậu ấy mà.



Câu nói của cô hầu đó như tiếng sét đang ngang tai nó, đôi chân muốn ngã quỵ vì không còn sức nhưng không thể, nó không thể gục ngã như thế. Mọi ý nghĩ trong nó rối ren "Chẳng lẽ như Lenka nói, vì nó mà Len tỏ ra cáu với Lenka, chính nó đã phá hoại hạnh phúc của họ sao? Chẳng lẽ nó không còn cơ hội nữa sao? Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Len đã có hôn thê vậy sao lúc trước còn hứa hẹn với mình!!!". Hai cô hầu bỏ đi mà không hề hay biết cuộc nói chuyện của họ là những con dao nhọn dâm sâu vào tim của một ai đó. Mọi thứ như đổ vỡ trước mắt nó, chỉ mới có 2 ngày thôi mà nó đã phải tốn hết bao nhiêu là nước mắt, ngã quỵ xuống giữa những cành hồng thơm dịu, từng giọt nước mắt nó rơi thật nhiều. Chẳng lẽ chuyện nó đến đây là sai, nó không nên tìm Len để rồi nhận được kết cục như thế này. Hai tay ôm lấy ngực nơi mà trái tim đang rỉ máu của nó ngự trị. Tim nó giờ rất đau như có hàng ngàn vết dao cứa vào.

.

.

.

.

Dưới đại dương nơi sâu thẳm và tối tăm nhất, nơi mà mụ phù thủy Rinny đang ở, nhìn qua chiếc gương ma thuật bà cười với nụ cười đầy thích thú. Quay sang chiếc bàn đựng rất nhiều loại thuốc bà lấy một lọ thủy tinh có viên ngọc đang tỏa ánh sáng xanh dương đầy rực rỡ lên nhìn vào nó rồi nói.



- Công chúa bé nhỏ đi tìm tình yêu nhưng sự thật trớ trêu là cậu ta đã có vị hôn phu và đã quên cô ấy. Ta nghĩ thời hạn 3 tháng sẽ là quá dài đối với nó, có thể nó sẽ không chịu nổi 3 tháng ở đó để sống trong đau khổ đâu.



- Nari cũng nghĩ thế, nếu tình hình như thế thì chủ nhân sẽ có được sức mạnh của cô công chúa đó.



- Đúng thế. Dù nó không biết chứ thực ra trong người nó đang sở hữu một sức mạnh to lớn, nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Một sức mạnh mà ai cũng thèm khát.



Nói xong cả hai đều nhìn vào chiếc gương xem tiếp hành động của nó. Lúc này Kaito và Len đã phát hiện nó không có ở đây thì liền đi tìm và thấy nó đang ngồi ngắm những đóa hồng. Cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng cả hai đều nhận thấy khóe mắt nó đã đỏ lên. Kaito lên tiếng.



- Đã có chuyện gì thế Rin? Sao em lại khóc?



Nó lắc đầu và cầm cây bút, tờ giấy ra viết.



- Em không sao, chỉ là vừa bị bụi bay vào mắt thôi. Em thấy hơi mệt, anh cho em lên phòng nghỉ nhé.



- Được rồi Rin, em cứ thoải mái xem đây là nhà của mình đi.



- Nếu có chuyện gì thì Rin nói Len biết đấy. - Len lên tiếng



Nó gật đầu và cười với họ rồi quay bước đi. Ngoài vườn chỉ còn Kaito và Len. Đi đến cái bàn uống trà ngoài vườn, cả hai ngồi xuống cầm tách trà đã được các cô hầu chuẩn bị. Uống một ngụm hồng trà thơm ngát rồi Kaito nói.



- Một buổi sáng cuối tuần thật mất vui, không biết Rin tại sao lại khóc nữa.



- Em nghĩ cô ấy đã nghe hay bị ai đó nói gì và cũng có thể Rin khóc vì những lời của Lenka.



- Con bé Lenka cũng thật là, tự nhiên kiếm chuyện với Rin.



- Em cũng không hiểu. Mà anh hai, sao anh lại quan tâm đặc biệt với Rin thế? Anh chưa từng cười như thế với ai ngoại trừ Rin hết.



- Vì con bé là một người rất quan trọng đối với anh. Em đừng cho ai biết, nhất là Rin.



- Vâng.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong sự im lặng. Còn Rin thì đang nằm trong phòng khóc nức nở. Cánh của bỗng mở ra với cái đầu có mái tóc màu xanh dương ló vào cùng một ly kem mát lạnh trên tay. Vừa thấy Kaito Rin liền ngưng khóc ngay, nó không muốn cậu lo lắng cho nó. Kaito nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.



- Ly kem này ngon lắm đấy, em ăn đi.



Cầm lấy ly kem trên tay nhưng nó không muốn ăn chút nào. Suy nghĩ một hồi lâu nó đặt ly kem xuống chiếc bàn kế bên rồi lấy giấy bút viết viết



- Anh biết người em yêu và tìm kiếm chính là Len?



- Đúng. Anh biết.



- Nhưng Len đã có bạn gái rồi.



- Sao em biết thế?



Nó không nói gì mà chỉ đặt quyển tập và cây viết xuống giường rồi cầm ly kem lên ăn. Ly kem mát lạnh, ngọt và rất ngon với vị cam và táo. Mùi vị mà nó và Len thích hòa chung với nhau. Nhớ lại những chuyện trước đây, những lúc Len đem bánh đến cho nó, và chiếc bánh kem tự tay cậu làm khiến nó ấm áp đôi chúng. Nước mắt đã không còn, đôi mắt nó khô đi dù muốn khóc cũng không thể. Kaito dịu dàng ôm lấy an ủi nó, phả hơi thở lạnh vào mái tóc vàng óng. Nắm lấy tay nó và đặt lên đó một chiếc điện thoại rồi nói "Nó cùng kiểu với Len đó, anh đã lưu số nhà, số của anh và của Len vào rồi". Biết nó không biết sử dụng nên cậu từ từ chỉ dẫn nó đến khi đã hiểu rõ mới thôi. 30p sau khi chỉ xong thì nó đã hiểu và làm rất vững vàng, vào tin nhắn nó bấm cho anh xem một dòng chữ "Cái hồ bơi, tối em có thể sử dụng nó không?"



- Được chứ, mỹ nhân ngư của anh. À đồ anh đã mua thêm về cho em rồi, sách vở bút viết chiều nay anh sẽ đi mua cho em để chuẩn bị ngày mai đi học. Em hãy vui lên, bên cạnh em còn có anh mà. Em ngủ tí đi, khi nào thức thì xuống ăn cơm.



- Vâng ạ. Em cám ơn anh nhiều lắm.



Xoa nhẹ đầu nó một cái rồi Kaito đứng dậy đi ra khỏi phòng, nó liền nằm xuống nhắm mắt định ngủ nhưng không được, nằm quay qua quay lại mãi bỗng điện thoại sáng lên có tin nhắn. Mở lên xem thì để tên người gửi là Len, vừa vui mừng vừa lo lắng không biết cậu sẽ nói gì, một lúc sau nó mở lên xem.



- Rin không sao chứ? Len thấy mắt Rin đỏ lắm.



- Rin không sao, chỉ là thấy nhớ nhà thôi. Cám ơn Len đã quan tâm.



- Rin là bạn của Len mà, không có gì phải cám ơn đâu.



- Có lẽ Rin không xứng làm bạn với Len, hồi sáng Lenka nói đúng, Rin xấu xí thế không xứng làm bạn của Len.



- Rin đừng nghĩ thế. Len không chê Rin xấu gì đâu, dù mới biết Rin ngày hôm qua nhưng Len thấy Rin rất tốt. Rin là bạn của Len mà.



- Cám ơn Len nhiều lắm.



Tin nhắn của Len như có sức mạnh khiến nó miệng nó nở nụ cười. Buổi chiều cả hai anh em ngồi ăn cơm mà không thấy nó xuống, cả hai không nói lời nào nhưng cũng thầm hiểu là nó không vui và đang cần yên tĩnh. Đến tối mọi người đã vào ngủ hết thì có một bóng người len lén đi ra ngoài vườn cây, ngắm xung quanh để biết rằng không có một ai ở đây, gở chiếc vòng xinh xắn trên tay ra thì một chiếc đuôi cá màu vàng cam xuất hiện, khuôn mặt xấu xí biến mất trả lại vẻ xinh đẹp rạng ngời, bộ váy màu xanh nó mặc biến mất thay vào chiếc váy trắng đính các viên đá lấp lánh, chiếc nơ trên đầu khẽ rung rinh theo làn gió, lột bỏ chiếc váy trắng để sang một bên nó phóng xuống hồ



(P/s: Người cá của tớ vẫn mặc đồ như người thường nhé!).



Bơi trong chiếc hồ rộng lớn khiến nó nghĩ như mình đang ở ngoài đại dương mênh mông, thả người trên dòng nước dịu dàng, tắm mình dưới dải ngân hà đầy sao sáng, giơ tay lên như đang với tới được các vì sao. Bỗng trong lùm cây có tiếng sột soạt, nó hốt hoảng nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi chỗ chuyển động đó. Bỗng có một bóng đẹn nhảy ra



"HÙ"



Nó giật mình chỉ biết ôm đầu nhắm mắt mà chết đứng tại đó, thấy dáng vẻ thế cậu không khỏi ôm bụng cười. Khi đã bình tĩnh lại thì nó nhận ra đó là Kaito, ra vẻ hờn dỗi nó quay mặt chỗ khác. Thấy thế Kaito ngưng cười và chuyển sang xin lỗi nó, mất một lúc sau nó mới chịu bỏ qua. Ngồi trên bờ ngắm nhìn nó bơi lội trong nước rồi cậu nói



- Chiếc đuôi của em đẹp lắm, mặt em cũng thế.



Vừa nói xong bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, để chiếc điện thoại trên bờ, Kaito liền phóng xuống nước bơi lại, thấy Kaito đang bơi tới nó kiền bơi ra xa hơn để cậu không bắt được nó. Thế là cả hai cùng đùa giỡn với nhau trong chiếc hồ bơi dưới ánh trăng đêm. Rượt đuổi một lúc mệt lả nó cùng cậu nghỉ mệt, Kaito ngồi trên chiếc cầu thang leo lên bờ còn nó thì ngồi bên cạnh vẫy vẫy cái đuôi cá của mình. Với tay cầm chiếc đàn mà khi xưa Len đã tặng, thấy thế Kaito liền hỏi



- Cây đàn đó ở đâu em có thế?



Nhìn cây đàn một hồi nó lấy chiếc điện thoại của Kaito lên bấm chữ cho cậu xem.



- Tối trước khi đi em đã trở lại biển và bạn của em đã đưa nó cho em.



- Cây đàn đẹp lắm. Mà sợi dây chuyền này rất đặc biệt - cầm sợi dây chuyền đeo trên cổ nó cậu nói - Hả? phía sau có khắc chữ Kagamine L x R. Là của Len tặng em à?



- Đúng thế, quà kỉ niệm khi bọn em chính thức quen nhau đó. Len nói đây là sợi dây chuyền độc nhất được cậu đặt làm.



- Hèn gì. À anh đã nói với hiệu trưởng rồi, em sẽ vào học cùng trường với Len, sáng mai anh đưa em đến gặp hiệu phó vì hiệu trưởng hiện giờ không có mặt ở trường, cô hiệu phó sẽ cho em một bài khảo sát để biết mà sắp xếp lớp cho em học. Bắt đầu 8h là vào học và tới 4h30 chiều ra về. Em hiểu chưa?



- Vâng, em hiểu rồi. Trời bắt đầu lạnh rồi, chúng ta lên đi, kẻo anh bị cảm lạnh nữa.


- Ừkm.



Đeo lại chiếc vòng lên tay rồi mặc chiếc váy vào, cả hai cùng nhau đi vào nhà mặc dù họ đang run lên vì những cơn gió đêm thổi qua.

.

.

.

.

Mặt trời ló dạng phía chân trời, ánh nắng chiếu rọi vào nhà qua những tán cây xanh mát xông thẳng vào cửa sổ phòng nó. Ánh nắng chói chang cùng tiếng chim hót ồn ào buổi sáng cũng không tài nào làm nó thức giấc. Một bàn tay to lớn lay vai nó nhưng cũng không được, mãi một lúc sau có vẻ như không còn kiên nhẫn được nên người đó đã hét vào tai Rin thật to.



- Con sâu lười!!! Mau thức dậy!!!



Giật mình thức dậy, ôm tai vì vừa bị tiếng ồn khá lớn phá hoại, quay sang nơi phát ra tiếng nói thì người nó thấy lúc này không ai khác chính là Len, nhìn nó cậu chàng lại nói.



- Kêu tới bây giờ mới chịu thức, anh Kaito nhờ Len lên gọi Rin. Chuẩn bị mau rồi xuống ăn cơm đi.



Nói rồi cậu bỏ ra ngoài để nó ngồi trên chiếc giường cùng mớ tóc bù xù. Xem đồng hồ đã 7h, nó lật đật ngồi dậy đi sửa soạn. 15p sau nó bước xuống lầu với bộ váy đồng phục áo trắng cộng với chiếc váy sọc carô đỏ đầy xinh xắn, thấy bộ đồ nó mặc Len không khỏi ngạc nhiên và quay sang hỏi Kaito.



- Anh hai. Sao Rin lại mặc đồng phục trường em?



- Anh đã xin với hiệu trưởng cho Rin đi học.



- Thế Rin sẽ vào lớp em học phải không?



- Anh không biết. Rin phải làm một bài khảo sát để xếp lớp nữa. Lớp em là lớp đặc biệt, ai vào đó phải có cái đầu IQ 150 trở lên, em nghĩ ai muốn là cũng vào được sao?



- Không biết Rin sẽ thi bao nhiêu điểm hen. Hồi hộp quá!



- Thôi ăn lẹ rồi đi học.



Cả ba xem lại đồng hồ rồi cắm cúi ăn mà không thể nói được gì. Chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn ở ngoài cổng, ăn xong cả ba cùng Gumi (học cùng trường nhưng ở lớp thường) phóng lên xe để đến trường. Trong trường hai anh em họ được xem là hai hoàng tử băng giá của trường, học giỏi nhất khối với số điểm tối đa, cả hai lạnh lùng và không cười với bất cứ ai khác. Chiếc xe của họ vừa đến cổng trường thì cả đám con gái đều bu lại hò reo. Khi Len và Kaito bước xuống cả đám con gái hùa nhau vay lấy hai người, ai cũng biết Gumi đều đi chung với họ nhưng hôm nay lại có một cô gái tóc vàng khác ngồi trong xe, khi nó bước xuống ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi và khinh miệt vì trông nó thật xấu xí. Có người còn gọi nó là quái vật nữa nhưng nó không để tâm. Len, Kaito và Gumi đều tức giận nhưng không thể nói gì vì nó không cho. Những ngày ở nhà Kaito nó đã làm bạn được với Gumi, cô nàng củng thích cái tính của Rin nên rất mến cô ấy mặc kệ gương mặt nó có xấu hay không, cô nàng học cùng lớp với Len và được xem là dễ thương nhất trường. Len và Gumi đi về lớp còn nó cùng Kaito lên hiệu phó.

.

.

.

Tới nơi cả hai đi vào thì thấy cô hiệu phó Lyli đã ngồi đợi ở đó, thấy nó cô cười một nụ cười thật ngọt ngào rồi bảo Kaito về lớp trước. Trong căn phòng chất đầy giấy tài liệu này chỉ có nó và cô Lyli, đứng dậy đi đến chỗ nó đưa một xấp giấy với ba môn thi tự nhiên là toán, tiếng anh và hóa. Thời hạn cho nó làm là từ đây cho tới giờ nghỉ trưa là 12h, vì trong phòng cũng đã được cô ấy lắp camera nên không lo nó copy bài mà đi ra dự chào cờ đầu tuần. Bài thi điều thuộc dạng khó tới nỗi lớp đặc biệt chưa chắc giải xong hết ngoại trừ Len thì may ra làm được, bề ngoài là nói cho làm bài kiểm để xếp lớp chứ thật ra trong lòng cô ta đã có ý định là cho nó vào lớp dở nhất rồi nên không lo lắng gì. Còn nó bắt đầu chú tâm vào làm bài, bên ngoài tiếng thầy phụ trách nói trên bục vang vẳng khắp cả hội trường rộng lớn mênh mông, phòng hiệu phó nằm kế bên hội trường nên nghe rất rõ thầy nói về tình hình học tập, thông báo các tình hình của học sinh trong tuần qua. Tiết chào cờ kết thúc chứng tỏ đã qua 45p rồi, nó vẫn chăm chú làm bài mà không để ý mọi thứ xung quanh, đồng hồ đã điểm 11h15 và cô Lyli trở lại phòng xem nó làm tới đâu thì ngạc nhiên thay cô thấy nó đang ngồi vẽ hình một người cá rất đẹp, nó chú tâm vẽ đến nổi không hay cô vào. Cô Lyli nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nó.



- Bài em làm thế nào rồi? Được hết không?



Dù hỏi thế chứ thật ra cô ta đang nghĩ Rin học không giỏi tới đâu, chỉ nhờ quen biết của Kaito nên mới được vào thôi. Nó cầm xấp giấy bên cạnh lên đưa cho cô Lyli rồi cười tươi. Nhận xấp giấy xem sơ qua thì thấy nó đã làm hết. Nói xong cô Lyli đi đến cái điện thoại gọi cho từng giáo viên một, vì bài của nó cần chấm kĩ để xếp lớp nên cần chấm hội đồng, một lát sau có 8 giáo viên đi vào phòng hiệu phó để chấm bài thi 3 môn. Không còn gì để nó làm nữa nên cô cho nó nghỉ và đi đâu đó giải lao, đến khi nào chấm xong thì sẽ thông báo nó biết. Ra khỏi phòng hiệu phó nó không biết đi đâu vì đây là lần đầu nó đến ngôi trường này nên không rõ đường đi. Nhớ lại lời Kaito dặn hồi sáng là khi nào kiểm tra xong thì hãy đi ra phía sau trường, nơi có gốc cây hoa anh đào lớn thì ngồi ở đó đợi đến khi nào cậu học xong thì ra tìm nó. Lần mò mãi một lúc sau thì mới tìm được lối ra sân sau ở cái ngôi trường rộng lớn thênh thang như vầy. Dáo dác tìm gốc cây hoa anh đào lớn nhất thì bất ngờ nó đâm thẳng vào người khác vì không lo nhìn phía trước. Vội che đi khuôn mặt xấu xí để người đó không sợ hãi nhưng không như vậy, người đó đã đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy rồi còn xin lỗi nó vì không chú ý phía trước. Lỗi tất cả là do nó nên đã xin lỗi cậu rối rít, ngước mặt lên nhìn người nó đụng trúng thì mới phát giác ra người đó là con trai, lại còn là một người cao lớn đẹp trai với mái tóc màu xanh lá. Cơn gió xuân thổi qua các phiến lá một cách nhẹ nhàng, dịu dàng mang đi những cách hoa trên cành rơi xuống giữa không gian,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net