Ngạo Vương - Sở Thiên Ngạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Vì vây giờ Mạc Tử Hy đã xuyên vào Lâm Vỹ Ngọc nên mình sẽ gọi nàng và xưng là Lâm Vỹ Ngọc nhé ****
------------------------------------------------------

Nàng xuyên qua đến nay cũng đã hơn nữa tháng, ngày tháng yên bình đã lâu không cảm nhận làm cho Lâm Vỹ Ngọc cảm giác tham lam hưởng thụ. Hưởng thụ tình cha mà từ nhỏ nàng  đã không có, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Tịnh Nhi. Có đôi lúc nàng nhớ về hiên đại, về sự nghiệp Nữ Thần của mình. Có đôi lúc nhàm chán nàng lại nhớ đến điện thoại và laptop. Nhưng nàng lại không muốn quay về. Nàng không muốn lại phải đeo mặt nạ suốt ngày, nàng mong muốn cuộc sống vui vẻ và tự tại như bây giờ. Cuộc sống an nhàn.Ở nơi này, nàng là chính nàng, không giả tạo, sống thật với tính cách của chính mình. Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Hôm nay, phụ thân đến thăm nàng thật lâu, nàng cảm nhận ông muốn nói gì đó.
" Phụ thân, người có gì muốn nói với Ngọc Nhi sao?" Nàng nên tiếng hỏi.
Ông nhìn nàng thở dài, tay vuốt ve mái tóc nàng đầy yêu chiều nói:
" Sắp tới là ngày Tứ quốc họp mặt. Năm nay tổ chức tại Nguyệt Quốc. Diễm Tú cô nương nghe tin con không sao đã ngỏ lời nói Vương mời con tham dự. Vương cũng đã ban lệnh, kêu con tới."
Đầu Lâm Vỹ Ngọc khẽ ngưng trệ. Tứ Quốc? Không phải trong kịch bản chỉ nhắc tới Tam Quốc sao? Vậy ở đâu lại lòi ra thêm một?
Phụ thân thấy nàng im lặng nghĩ nàng không muốn đến cất lời:
" nếu con không đi, ta có thể cầu xin Vương."
Nàng cảm động nhìn ông. Có cha thật sự rất tốt. Nàng không thể làm khó ông. Nàng sẽ phải bảo vệ tất cả. Lâm Vỹ Ngọc mỉm cười trong sáng nhìn ông:
" Ngọc Nhi không sao. Con sẽ đi."
Ông khó khăn mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng rồi quay đi. Nhìn bóng lưng già nua gầy yếu kia làm nàng đau lòng.
Nàng không muốn báo thù, cũng không muốn tranh đoạt. Nàng mong muốn yên bình , mong muốn có thể bên cạnh người thân suốt đời.
Trước hết nàng phải tìm hiểu về vương quốc còn lại trong tứ quốc.
" Tịnh Nhi, em nói ta nghe ngoài Đông Ly quốc, Thiên Quốc, Nguyệt quốc vậy cái còn lại là gì?" Nàng kéo Tịnh Nhi ngồi xuống bên cạnh.
" Tiểu Thư người không biết sao? Tứ Quốc còn gọi là Sở Thiên Nguyệt Ly. Quốc còn lại chính là Sở quốc. Sở quốc đứng đầu là Sở Vương- Sở Thiên Minh. Anh tuấn tài ba người người ngưỡng mộ. Người có quyền hạn cao tiếp theo chính là em trai ruột của Sở Vương- Sở Thiên Ngạo hay còn gọi là Ngạo Vương. Vẻ đẹp phong trần vạn chủng, đệ nhất mỹ nam của tứ quốc nhưng... tiếc rằng lại chính là một tên ngốc. " Tịnh Nhi tiếc nuối nói.
Sở quốc này không được nói đến trong kịch bản có lẽ sẽ không có gì ảnh hưởng. Mặc kệ vậy. Lâm Vỹ Ngọc nghĩ xong sau đó lại tiếp tục hưởng thụ an nhàn.
Ngày họp mặt tứ quốc cuối cùng cũng đến. Lâm Vỹ Ngọc chọn một bộ hồng y tóc dài buộc lên cao bằng một sượt dây màu đỏ. Nàng đặc biệt yêu thích màu đỏ. Bởi nó đại biểu cho quyền lực là sức mạnh. Nhìn bàn trang điểm với các vận dụng cổ xưa, Lâm Vỹ Ngọc lặng lẽ thở dài. Thôi vậy. Dù không trang điểm thì nàng đã đủ xinh đẹp rồi. Ngồi nên kiệu đi vào hoàng cung của Nguyệt Quốc, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi tướng quân phủ từ lúc xuyên qua đến giờ. Cảm giác ở cổ đại quả thực rất tuyệt. Thanh bình và yên ả. Không khí cũng trong lành, không bị ô nhiễm bởi rác thải và khói bụi như hiện đại, nàng vén mành ra cười ngây ngốc. Nàng cho dừng kiệu trước của hoàng cung, đi bộ vào. Nàng không đến thẳng chính điện vì giờ còn rất sớm có lẽ chỉ có mấy tiểu thư khuê nữ đang đàm luận ở đó. Không có cái gì đáng xem. Nhưng Lâm Vỹ Ngọc cũng không có đi đâu được, thứ nhất nàng sợ lạc. Thứ hai nàng sợ gặp phải thứ không nên gặp chẳng hạn như lúc này.
" Vỹ Ngọc muội muội?" Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng làm nàng giật mình quay lại. Và khi nhìn rõ dung mạo ai kia làm nàng sơ đến mức lùi ra sau hai bước. Vì sao ư? Đơn giản đây chính là dung nhan kẻ đã đẩy nàng xuống núi khiến nàng xuyên qua.
" Diễm Tú?" Lâm Vỹ Ngọc lấy lại tinh thần. Môi khẽ nâng cười trong trẻo. Nàng dẫu sao cũng là một nữ thần huy hoàng trong diễn xuất.
" Thật là Vỹ Ngọc? " Nàng ta ngạc nhiên. Một Lâm Vỹ Ngọc xinh đẹp thanh khiết như vậy làm nàng ta e sợ.
Lâm Vỹ Ngọc miệng cười xán lạn nhưng trong lòng lại thầm rủa. "Ngạc nhiên cái gì? Ngạc nhiên cái gì? Ta cũng ngạc nhiên không kém đâu nài."
" Diễm Tú cô nương nhìn ta như vậy làm người khác nghĩ không hay đâu. Dẫu sao chúng ta cũng là nữ nhân. Với lại ta cũng không có sở thích đồng tính" Lâm Vỹ Ngọc bông đùa nói.
Diễm Tú còn chưa phản ứng được câu nói trêu đùa của nàng thì từ trên bức tường cao kia lại phát ra tiếng cười lanh lảnh trầm ngâm.
Lâm Vỹ Ngọc nhìn lên thì thấy một nam tử tuấn tú mỹ lệ, mái tóc màu đỏ rực, huyết mâu ( màu mắt đỏ) trong veo tĩnh lặng, thân hồng y phất phơ, vẻ đẹp tựa tiên nhân.Nàng nhăn mày. Nàng vốn rất thích màu đỏ nhưng như thế này có vẻ hơi lố quá rồi. Nàng khẽ nhìn sang Diễm Tú, thấy ánh mắt nàng lóe nên chút ánh sáng mê luyến thì cười nhạt, quay người tính rời đi thì đột nhiên nam tử kia nhảy xuống trước mặt nàng, huyết mâu xoáy sâu vào nàng. Nàng thẫn thờ nhìn trong đôi mắt đó. Chợt hắn mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ cất giọng:
" Tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tên gì?"
Nàng chết sững tại chỗ. Nhíu mày nhìn lại hắn. Tên này là ngốc thật hay giả ngốc đây?
" Ngươi tên gì?" Nàng không đáp lời mà cảnh giác hỏi. Nếu hắn thật sự giả ngốc, người này quá nguy hiểm.
" Ta đang hỏi tỷ mà. Tỷ không đáp ta sẽ không nói." Hắn bĩu môi làm nũng.
Nàng cười rực rỡ phất tay, nói:
" Vậy thôi khỏi nói. Ta không có hứng nghe."
Nụ cười trên môi hắn lại đậm thêm một chút, hắn nhìn theo nàng nũng nịu nói:
" Tỷ tỷ xấu xa. Ta là Sở Thiên Ngạo."
Bước chân nàng nhé dừng lại, Sở Thiên Ngạo là Ngạo Vương của Sở Quốc? Quay đầu nhìn trong mắt Diễm Tú hiện nên tia chán ghét. Nàng nhìn sang Sở Thiên Ngạo cười trong veo:
" Ta là Lâm Vỹ Ngọc."
Hắn lặp lại tên nàng như một kẻ ngốc rồi nhẻo miệng cười :
" Ta nhớ rồi. Ngọc Nhi tỷ tỷ."
Lâm Vỹ Ngọc nhăn mày, thầm nói Ngọc Nhi cũng không phải là để cho ngươi gọi. Nhưng mắt đảo qua gương mặt ngây ngô kia lại âm thầm thở dài. Nàng chẳng nhẽ lại đi đôi co với một tên ngốc về chuyện một cái tên? Sẽ buồn cười chết.
" Diễm Tú cô nương. Ta hiện tại muốn đi dạo đôi chút. Thất lẽ rồi." Lâm Vỹ Ngọc cúi chào một cái rồi thong thả bước đi, bóng hồng y phiêu diêu lộng lẫy.
Ừm. Nàng cũng không đi đâu xa. Chính là đi đến đại điện chọn lấy mộtnơi có tầm nhìn tốt để ngồi xuống. Bên cạnh nàng đột nhiên có thêm một bóng dáng đỏ rực rỡ.
" Sao ngươi lại ở đây?" Lâm Vỹ Ngọc nhăn mày hỏi.
" Đệ được mời đến" hắn ngây ngô đáp lại một câu trả lời mà ai cũng biết.
Lâm Vỹ Ngọc đen mặt:
" Ý ta nói sao ngươi lại ngồi chỗ này? "
" Vậy tại sao tỷ lại ngồi đây?"Hắn bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi khiến nàng chỉ muốn đấm một phát vào vẻ mặt tuyện mỹ kia.
Nhắm mắt, hít thở để giữ bình tĩnh. Nàng cố lặp lại vô số lần đó là một tên ngốc. Nàng sẽ không cãi lộn với một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC