Xuyên vào nữ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cắt ! Cắt! Hy Hy làm tốt lắm. Cảnh sau là cảnh khó quay ở vách núi, mọi người mau chuẩn bị." Đạo diễn vui vẻ nói.
Mạc Tử Hy ung dung đi vào chỗ nghỉ ngồi xuống. Quản lý đưa đến cho cô một ly nước mỉm cười nói:
" Đây là cảnh cuối rồi. Hy Hy em cố nốt nhé"
Mạc Tử Hy khẽ gật đầu. Cô là nữ chính, cảnh quay nhiều hơn những diễn viên khác. Đây cũng là một cảnh khó, cần năng lực diễn xuất tốt. Cô vươn tay nói:
" Chị đưa em kịch bản"
Quản lý lấy kịch bản đưa cho cô rồi gọi người qua trang điểm lại một chút. Mạc Tử Hy là một diễn viên rất có tâm. Cô luôn nghiên cứu thật kỹ kịch bản trước khi diễn xuất. Kịch bản lần này là một fim cổ trang nói về tình yêu giữa bốn người. Một nữ và ba nam. Đây là một thể loại fim khá mới. Nữ chính tên là Diễm Tú, người cũng như tên xinh đẹp như một vì sao lấp lánh. Nữ chính có tính cách kiên cường, lại xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi. Trong đó nổi bật là ba nam nhân, một là quốc vương của Đông Ly quốc Mạc Thiệu Khanh người này tính cách âm lãnh, tàn nhẫn. Thứ hai là Hoàng đế Thiên Quốc Hàn Vỹ Phong. Tính cách ngang ngược bá đạo. Cuối cùng là Dạ Vương của Nguyệt Quốc - Tiêu Nhất Dạ. Đây là ôn nhu công tử chính hiệu của cổ đại. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật phụ, Mạc Tử Hy ấn tượng nhất là nữ phụ Lâm Vỹ Ngọc. Đây là nữ phụ có tính cách khá mạnh mẽ, cũng do quá yêu Tiêu Nhất Dạ và thanh tỵ với Diễm Tú nên đã nhiều lần ra tay mưu hại. Để rồi bị chính tay người mình yêu là Tiêu Nhất Dạ giết chết. Vừa ôn lại kịch bản xong cũng là lúc mọi thứ chuẩn bị tốt bắt đầu vào diễn. Đây là cảnh Lâm Vỹ Ngọc muốn đẩy Diễm Tú xuống núi lại bị chính tay Tiêu Nhất Dạ đả một chưởng rơi xuống núi chết. Mạc Tử Hy bị treo lên cap, cài đủ dụng cụ, máy quay bắt đầu, đạo diễn hô to" Diễn".
" Diễm Tú ơi là Diễm Tú, đây là cô tự chuốc lấy. Đừng trách tôi vì chính cô ép tôi." Diễn viên đóng Lâm Vỹ Ngọc bắt đầu thoại.
Cô nặn ra vẻ mặt lo sợ lùi về sau:
" Lâm Vỹ Ngọc cô điên rồi. Cô thật sự muốn giết tôi sao?"
Vẻ mặt diễn viên kia hết sức hung ác, Mạc Tử Hy cảm thán trong lòng : " diễn thật tốt"
" Mạc Tử Hy tôi hôm nay chính là muốn giết cô" nữ diễn viên đó gằn nhỏ giọng chỉ đủ để cô nghe thấy. Thầm hô không tốt, còn chưa kịp phản ứng thì một lực tay đẩy mạnh cô ra sau, cap treo kêu lên một tiếng "uỳnh" tuột ra khỏi móc, toàn thân cô chao đảo giữ vách núi rồi cả người cô rơi xuống vách núi, trước lúc rơi xuống chỉ nhìn thấy nụ cười gian xảo của nữ diễn viên kia thoáng qua rồi ngay sau đó cô ta dàn dự nước mắt kêu nên:
" Tiền bối, tiền bối,... cap treo bị sao vậy, tiền bối..ô..ô.."
Rầm, Toàn thân cô đập mạnh xuống đáy vách núi trận đau đớn kịch liệt truyền đến, trước khi hôn mê cô đã nghĩ : " Cuộc đời nữ thần điện ảnh Châu Á vậy là kết thúc."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô chợt nghe bên cạnh ồn ào:
" Tiểu thư.... người mau tỉnh lại, đừng bỏ rơi Tịnh Nhi... ô ... ô" giọng nức nở bên tai làm Mạc Tử Hy khẽ nhăn mày, cô nặng nề mở mắt. Đập vào mắt cô là một trần nhà bằng gỗ màu nâu sẫm rất đẹp. Mạc Tử Hy khẽ quay đầu nhìn sang cô bé mập mạp đáng yêu bên cạnh cất giọng nặng nề:
" Đây là đâu?"
Cô bé đang cúi đầu khóc bên cạnh chợt ngẩng đầu nên nhìn cô rồi vui mừng reo lên:
" Tiểu thư.... người tỉnh rồi."
Sau đó ôm trầm lấy Mạc Tử Hy. Đau đớn làm Mạc Tử Hy nhăn mày:
" Buông.... đau.."
Cô bé vội bỏ tay ra rối rít xin lỗi:
" Thật xin lỗi tiểu thư, Tịnh Nhi chỉ là quá kích động."
" Đây là đâu?" Mạc Tử Hy nhăn mày nhìn từ trên xuống dưới cô bé.Chẳng lẽ cô chưa chết? Được cứu sao? Nhưng đây là đâu? Sao cô bé này lại mặc cổ trang?
" Tiểu thư, nggởi làm sao vậy, đây đương nhiên là phủ Thừa Tướng." Cô bé tên Tịnh Nhi nhăn mày nói.
Phủ Thừ Tướng? Tiểu Thư? Mạc Tử Hy cô không lẽ....xuyên không?
" Nói ta là ai?" Cô kích động hỏi.
" Tiểu Thư đương nhiên là Đại tiểu thư của Thừa Tướng phủ Lâm Vỹ Ngọc." Cô bé lại lưu loát nói.
Oành.... đại não trấn động. Trong đầu Mạc Tử Hy lặp đi lặp lại ba chữ " Lâm Vỹ Ngọc " vậy là cô xuyên vào kịch bản phim đang đóng và hơn nữa là xuyên vào vai nữ phụ độc ác chanh chua?? Sau một hồi trấn động, Mạc Tử Hy rốt cuộc cũng bình tĩnh chấp nhận sự thật. Bản chất diễn viên có khả năng thích ứng cao nên cô hoàn toàn không rối loạn. Cô nhớ lại chi tiết về Lâm Vỹ Nhọc này. Nàng là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ ở Nguyệt Quốc. Mẫu thân mất sớm nhưng lại được phụ thân yêu thương chiều chuộng không thiếu thốn gì. Nàng lớn lên hoàn toàn là trong cuộc sống vui vẻ. Vào năm mười hai tuổi vào cung gặp được Tiêu Nhất Dạ ôn nhu tuấn tú nên đem lòng yêu say đắm. Rồi sau đó xuất hiên Diễm Tú- đệ nhất mỹ nhân Thiên Quốc, Tiêu Nhất Dạ vừa gặp đã yêu. Đố kỵ và ganh ghét khiến nàng nhiều lần bày mưu hãm hại Diễm Tú và rồi đi đến kết cục bị giết chết trong tay Tiêu Nhất Dạ. Mạc Tử Kỳ thở dài, một cô gái yêu quá cuồng nhiệt. Nghiêng đầu nhìn Tịnh Nhi đang lo lắng nhìn mình, cô cười nhẹ:
" Tịnh Nhi em nói xem ta bị làm sao vậy?"
" Tiểu thư người không nhớ sao? Người hôm qua...."
Mạc Tử Kỳ nhăn mày: " Nói đi"
" Người muốn hại Diễm Tú cô nương nên bị... bị..." Tịnh Nhi ấp úng.
Không nói cô cũng biết chuyện gì sảy ra. Thở dài, cô nhìn Tịnh Nhi:
" Mang cho ta cái gương đến đây"
Tịnh Nhi chạy nhanh ra bàn trang điểm mang đến cho cô cái gương đồng. Nhìn vào trong gương cô thoáng ngây người đây chẳng phải là cô năm 15 - 16 tuổi sao? Sao lại trùng hợp như vậy?
" Tiểu thư người sao vậy? Người vẫn rất xinh đẹp. Vẫn là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Quốc. Là...là Dạ Vương thực không có mắt." Tịnh Nhi nghĩ cô buồn vì Tiêu Nhất Dạ nên an ủi.
Mạc Tử Hy bật cười một tiếng :
" Lời đại nghịch bất đạo vậy cũng dám nói ra, Tịnh Nhi em thật lớn mật".
Tịnh Nhi thấy cô cười cũng nhèo miệng cười ngây ngốc.
" Tiểu thư, em đi báo cho lão gia biết người tỉnh lại" Nói rồi chạy mất.
Mạc Tử Hy lắc đầu cười. Thật là một đứa trẻ. Xong lại nhìn vào hình ảnh trong gương đồng, cô đưa tay khẽ vuốt ve mặt.
" Lâm Vỹ Ngọc nếu tôi đã có duyên xuyên vào cô thì sẽ giúp cô chăm sóc tốt cho những người thân của cô. Mạc Tử Hy từ giây phút này chình là Lâm Vỹ Ngọc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC