Chương 17: Một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử thì không có chữ nếu.
Sự tan rã của một liên minh, sự sụp đổ của một quốc gia, sự suy tàn của một chế độ. Hay những cuộc chiến tranh và sự che đậy của lịch sử.
Có những điều mà chúng ta không hề được biết. Vĩnh viễn sẽ không được biết, vì có biết cũng chẳng để làm gì, mà cũng chẳng có lí do gì để phải biết.

Ông châm điếu thuốc lào quê hương định đưa lên miệng, bất giác nhớ ra mình đang tập sống lành mạnh. Ông bỏ điếu xuống, tựa lưng vào cái ghế gỗ đóng bằng tay đã lỏng, mắt ông đảo xung quanh, căn nhà này vẫn như thế kể từ khi ông tới đây năm bốn tuổi, sàn xi măng, cột gỗ, mái ngói, mấy con chó con mèo nằm ngoài hiên ngủ ngon lành, cảnh tượng thôn quê bình yên đến lạ mà ông không khi nào ngừng thương nhớ. Mấy tờ giấy khen, huân chương lao động được đóng khung treo trên tường đã cũ nát hết cả, dù sao cố thì vẫn đọc được, ông nhướn đôi lông mày:
"Khen tặng nhà gia đình ông Trần Văn Hiệp"
Trần Thống Hiệp là cụ lớn nhất của nhà này, ông sinh được bốn đứa con: Hoà Bình, Thống Nhất, Độc Lập, Dân Tộc, ba đứa con đầu đều chết trong chiến tranh cả, nhất là Thống Nhất chết mất xác ở nơi đất khách quê người. Ông Hiệp hồi còn sống hay vừa khóc vừa kể chuyện ông Nhất chết bên kia bán cầu, chết mà không ai biết, mãi sau đó mới có bạn tìm về báo tin, mà báo thôi thì không nói, lại còn báo thêm ông ấy đã có một vợ hai con ở xứ người rồi, ông Hiệp muốn xem mặt cháu ông như thế nào mà không được, đến tận lúc chết cũng chưa yên lòng. Còn bà út Dân Tộc, bà lấy chồng Tây, lấy chồng từ sớm lắm, trước khi ông Nhất đi nước ngoài lận, hồi đó người ta gọi người phụ nữ lấy chồng Tây là me Tây, ngày xưa me Tây bị khinh như loài bán nước, bây giờ thì lấy chồng Tây là mốt mà, con lai thượng đẳng hơn con Kinh là chắc cú rồi!
Vừa nghĩ ông vừa mỉm cười.
Ông là con của bà Dân Tộc, nửa máu là người Đông Lào, đối với ông, không đâu thượng đẳng hơn đâu. Quê hương là nhà, đúng vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net