Chap 1 : Cuộc sống nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Reeeeng, reeeeng ! 」

 Âm thanh trong trẻo của tiếng chuông báo thức vang lên như mọi ngày, trong lớp chăn mỏng Vân Phong với tay ra để tắt, thế nhưng đã có một cánh tay khác chạm đến trước.

 Cánh tay trắng trẻo, nhỏ nhắn với làn da mịn y như da em bé lại 1 lần nữa vòng qua hắn eo hổ mà ghì chặt. Đưa ánh mắt lên cô gái đang rúc trong lòng, hắn thầm than rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng rồi nói.

「 Ai... Tiểu Nguyệt, tính ngủ nướng hả ? Dậy đi nào !」

 Vân Phong đưa bàn tay của mình đặt lên má nàng nhẹ nhàng véo. Cảm nhận được cơn đau, Tiểu Nguyệt như con mèo bị giẫm đuôi, nhanh chóng ngồi dậy, thế nhưng nàng nào đã tỉnh, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác lấy mu bàn tay dụi đôi mắt vẫn đang nửa nhắm nửa mở.

 Hắn thầm cười vươn tay ra với cái điều khiển.

「 Tít 」

 Tiếng kêu của điều khiển bật đèn phòng ngủ Vân Phong lên, với ánh sáng chói lóa khiến bóng dáng người đó hiện lên. Vâng, đó không ai khác chính là cô em gái Vân Tiểu Nguyệt của hắn, cũng là cô em út trong nhà. Như chưa thỏa mãn, Vân Phong tiếp tục véo khuôn mặt cực dễ thương của nàng - khuôn mặt mà mọi người coi là tiên nữ, ngày nhớ, đêm mong, chỉ cần được nói 1 câu, gặp 1 lần cũng mãn nguyện.

 Nàng nắm lấy bàn tay hắn, há miệng lộ ra là hàm răng trắng muốt, sau đó cắn lấy: 

「 Ưm... Em chào anh hai, hôm qua anh ngủ ngon không ?」

 Vân Phong cố nhịn cười sau đó làm vẻ mặt nghiêm nghị đối với nàng và nói :

「 Em lẻn vào phòng anh lúc nào vậy ? 」

 Như đã bõ tức, Tiểu Nguyệt nhả bàn tay đã in hình hàm răng của mình rồi lè lưỡi cười, lấy 2 tay buộc mái tóc màu đen óng ả của mình lên và nói:

「 Lúc anh đang say giấc nồng á 」

 Hắn cau mày lại, ánh mắt nhìn thoáng qua, chả cần suy nghĩ nhiều cũng biết lý do của con bé rồi thế nhưng Vân Phong vẫn hỏi :

「 Bây giờ thì vì lý do gì ? Phòng rộng ? Sợ ma ? Đêm nghe âm thanh kỳ lạ ? Hay là có chuột ?」

 Tiểu Nguyệt mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn đáp :

「 Anh đoán đúng rồi đó, lý do nào cũng đúng hết a 」

 Vân Phong nhún vai, đứng dậy, đi thay quần áo. Về phần lý do chính xác hắn cũng không tài nào đoán được, nhưng cũng chả quan trọng lắm. Dù sao, từ lúc có phòng riêng Tiểu Nguyệt vẫn qua ngủ chung với hắn mà, cũng như hồi nhỏ thôi.

 Hồi còn nhỏ, đúng là Tiểu Nguyệt rất sợ ma nên Vân Phong và anh cả của hắn Vân Thiên lúc nào cũng phải ngủ chung với nàng. Vân Phong lớn hơn nàng một tuổi, còn Vân Thiên thì lớn hơn hắn hai tuổi. Giờ anh hắn đang đi du học nước ngoài. Điều đó thực sự làm Vân Phong và Tiểu Nguyệt mất một chỗ dựa.

 Đó là một chỗ dựa về tinh thần, bởi mỗi khi có vấn đề nan giải, việc cần giấu ba mẹ, chỉ cần nhờ anh ấy là mọi chuyện đều được giải quyết. Có lẽ vì vậy, hắn và Tiểu Nguyệt đều có 1 sự sùng bái, một lòng tin nhất định về Vân Thiên. Mặc dù anh ấy đối với người ngoài hết sức lạnh nhạt, tỷ như việc mấy năm trước ba mẹ nói về chuyện hôn ước, không biết anh ấy làm thế nào nhưng ba mẹ không thể bắt ép được, đành để cho Vân Thiên đi du học. Như trái ngược lại với tính cách lạnh lùng đối với người ngoài của Vân Thiên, Tiểu Nguyệt lại vô cùng năng động, có chút tinh nghịch xen vào đó là sự đáng yêu. Vì thế nàng được mọi người tôn sùng là nữ thần trong lòng của họ.

 Còn về hắn - Vân Phong, hắn hội tụ cả 2 yếu tố của cả Vân Thiên và Tiểu Nguyệt, với lại cuộc sống của hắn cũng quá là thuận lợi đến không bình thường đi ? Vì thế cuộc sống của Vân Phong được hắn mô tả lại bằng hai chữ "Nhàm Chán".

 Hắn mặc kệ Tiểu Nguyệt vẫn đang chải đầu, nhẹ nhàng mở cửa đi ra phòng khác thay đồ, mặc dù Vân Phong rất ít  đi ra ngoài, nhưng dù sao cũng là người nổi tiếng, hắn không thể không coi trọng hình ảnh của mình được. Dù gì thì tập đoàn của ba mẹ hắn cũng là 1 trong những tập đoàn lớn nhất thế giới - Vân Thị. Vân Phong đi xuống dưới tầng, ăn sáng chút rồi đi học. Vừa thấy bóng dáng của hắn, một cô hầu đã cúi đầu, lễ phép chào.

「 Cậu chủ ! 」

 Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu chào lại, vừa lúc đó thì Tiểu Nguyệt cũng vừa chuẩn bị xong xuôi, đang đi xuống ngay sau hắn. Cô hầu kia cúi đầu tiếp tục chào nàng rồi cả hai đi ăn sáng, sau đó còn được ông quản gia và 2 vệ sĩ đưa đến trường. Dù sao thì bảo đảm an toàn cho Vân phong và Tiểu Nguyệt là vấn đề luôn đáng được ưu tiên mà.

 Trong mắt mọi người, hắn và Tiểu Nguyệt là những người thuộc ở một độ cao khác, vượt xa bọn họ ở mọi mặt, tuy ngôi trường này cũng là trường con ông cháu cha mới được vào học thế nhưng họ vẫn rất nổi bật.

「 Nhìn kìa là nữ thần... Ư, đẹp quá ! 」

「 Nữ thần là của tao! Đứa nào dám đụng vào lão tử thề sống chết với các ngươi」

「 Chẳng phải Vân Phong công tử vẫn đụng đến nữ thần như bình thường sao ? Ngươi dám làm gì ?」

「 Ngươi im miệng cho lão tử, họ là anh em ruột, có thể có quan hệ gì chứ ? Dù sao Vân Phong cũng sẽ là ta tỷ phu! Các ngươi đừng hòng tranh」

 Nghe được những lời đó, Tiểu Nguyệt liền cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng túm lấy cánh tay trái của Vân Phong ép vào giữa 2 quả núi đồi. À thì chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên nên hắn cũng chả thấy có gì mấy đặc biệt. 

 Hành động của Tiểu Nguyệt tiếp tục làm tan nát cõi lòng của nhiều nam sinh, thế nhưng mục đích của nàng cũng chính làm vậy mà.

「 Chết tiệt ! Tao ước gì tay mình được ở vị trí như vậy」

「 Đáng ghét, mặc dù biết đây là chuyện hàng ngày nhưng sao ta thấy tim mình đang vỡ ra thế nhỉ ?」

 Hắn và Tiểu Nguyệt mặc kệ những lời nói của mọi người xung quanh mà đi vào trong trường. Bọn hắn tách nhau ra ở phía cầu thang. Trước khi khuất sau phía bờ tường, Tiểu Nguyệt quay đầu lại mỉm cười một cách tinh nghịch, Vân Phong gượng cười lại.

 Trong tiết học, mặc dù giáo viên đã ưu ái hắn bằng đống bài tập mà mọi học sinh khác phải gọi bằng địa ngục nhưng chỉ có những bài như vậy mới làm cho Vân Phong có chút hứng thú. Chỉ là chút hứng thú thôi, chứ việc làm thì cũng quá ư là dễ dàng, gần như chỉ cần 2/3 thời gian trong 1 tiết là đã xong. Sau khi chứng kiến đống bài tập được ra để gây khó dễ cho học sinh, cô giáo như chết lặng, thầm than "Quả không hổ danh là thần đồng...". Thời gian còn lại Vân Phong cũng chỉ xem qua tin tức trên chiếc laptop mang theo đến trường.

 Vâng, mọi chuyện diễn ra đơn giản vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt lắm cả. Sau những giờ học bọn hắn lại đi cùng nhau về nhà. Một ngày nhàm chán của Vân Phong là như vậy đó, gần như không có chuyện gì đặc biệt cả cho đến khi "chuyện đó" đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#võngdu