Chap 2 : [Thần Vực]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay vẫn như mọi ngày, tiếng chuông báo thức lại reo lên đều đặn từng hồi :

「 Reeeeng, reeeeng ! 」

 Vân Phong vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền, hắn cứ nghĩ như mọi ngày vậy, Tiểu Nguyệt sẽ dậy tắt hộ chuông cho hắn. Một lúc sau... Chuông vẫn reo lên, hắn đành đích thân ngồi dậy tắt chuông. Lúc đã tỉnh táo hắn mới để ý rằng hôm nay Tiểu Nguyệt không sang phòng hắn. Mặc dù Vân Phong thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng chả sao, thỉnh thoảng con bé cũng vậy mà. Chắc hôm nay nó có hẹn với bạn rồi lại đi chơi đến đêm mới về cho mà coi.
 Vân Phong đứng lên đi thay quần áo, đồng thời xem lại thời gian biểu của hắn.

...

- 4h30 PM : Đến võ đường 

...

 Dòng chữ đó đập vào mắt Vân Phong. Bình thường cũng đã rất lâu hắn chả muốn tập tành cho lắm,  bởi vì sư phụ hắn rất nghiêm khắc. Và cũng chỉ có mình ông mới so sánh được hắn với Vân Thiên về khoản đấu tay đôi. Ông không chỉ dạy Vân Phong võ thuật mà còn cả kiếm thuật và thương thuật nữa. Về phần kiếm thuật hắn lại ưa thích dùng loại kiếm được gọi là katana của Nhật hơn, thế nhưng ông lại đặc biệt phản đối và bảo đó là tà đạo,... Vân Phong cũng chả biết nói sao nữa, đành gượng ép học 1 chút kiếm thuật rồi dành hết tâm huyết vào việc luyện thương và quyền pháp. Sau 1 thời gian, dường như thấy mình không còn gì đáng để học nữa nên hắn quyết định nghỉ học, từ đó Vân Phong cũng không để ý nữa. Thế nhưng hôm nay kỳ lạ là hắn lại có cảm giác muốn đi đến chỗ ông ấy.

 Vân Phong xách cặp lên xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi học. Đúng như hắn nghĩ theo lời của mấy cô hầu thì Tiểu Nguyệt đã đi từ sáng sớm, họ còn bảo em ấy hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, vô cùng xinh đẹp như đi hẹn hò ấy.

 Em gái hắn có bạn trai ư ? Ờ thì nó có cũng chả sao, đơn giản Vân Phong chỉ muốn nó đừng dây vào mấy cái thể loại...

 Hắn suy nghĩ về chuyện đó khi đang ăn sáng. Hôm nay là một ngày khá là kỳ lạ nên Vân Phong quyết định dừng suy đoán để sự kỳ lạ ấy tiếp diễn. Hắn quyết định cuốc bộ đến trường. Từ chỗ của hắn tới trường cũng không xa lắm, tầm có 400m nhưng tại ba mẹ hắn cứ bày đặt xe xiếc thôi. Thực ra Vân Phong và Tiểu Nguyệt cũng chẳng muốn đi xe.

 Quả thật lâu lắm rồi hắn mới đi bộ đến trường, cảm giác này thật thoải mái, thế nhưng vì Vân Phong khá là nổi bật bởi nước da trắng trẻo, thân hình cao nhưng không gầy, thêm vào đó nữa là khuôn mặt điển trai toát ra 1 sức hút ma mị đối với phái nữ. Vâng, vì thế mà hắn nằm trong tầm ngắm của khá nhiều cô gái, tốt cũng có xấu cũng có.

 Nhưng tất nhiên hắn chẳng quan tâm gì đến họ cả, bởi vì họ đều quá đơn giản, dễ bị nhìn thấu bởi đôi mắt sắc bén, ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy - như lời lão già đã từng dạy võ cho hắn. Vân Phong có thể biết được tính cách của họ theo cách ăn mặc, cách tô son vẽ phấn, và tất nhiên là không hợp sở thích của hắn rồi.

 Hắn cứ ngỡ hôm nay sẽ có một ngày thú vị nhưng từ khi đến lớp mọi thứ lại như cũ, vẫn tiếng nói đùa, những bức thư tình được gửi đến tay hắn. Vân Phong có chút thất vọng, sau khi đi học về hắn định đi dạo để giải khuây. Nhưng hắn cũng không thể ngờ được rằng lại gặp ông già đó, người mà hắn không muốn gặp nhất. Có lẽ một phần là vì ông ta quá nghiêm khắc, phần còn lại là vì chấp niệm của ông về các nước khác, nhưng dù gì Vân Phong cũng thật sự rất kính trọng ông ấy. Ông ấy tuy chỉ cao đến vai hắn, nhưng mọi người đừng nhìn cái thân hình vẻ ngoài lụ khụ như một ông già mà đoán bừa.

 Hắn học với ông ấy 5 năm, trong đó khoảng 2 năm là Vân Phong suốt ngày bị ăn hành và phải tập luyện khổ sở, với hy vọng vượt mặt lão già này và tính sẽ day dỗ lão một trận cho bõ ghét. Đến năm thứ 4 dường như đã có thể đánh ngang cơ với ông ấy bởi vì dù sao sư phụ cũng đã già.

 Đến lúc Vân Phong vượt qua ông ấy, hắn dường như cảm thấy không còn gì để luyện tập thêm nữa nên đã quyết định thôi học. Lão già rất thất vọng vì chuyện đó. Trước đây ông đã nghĩ Vân Thiên sẽ thay ông ấy tiếp quản võ đường, thế nhưng đến cuối cùng, anh ấy cũng lại rời đi. Ông ấy tuy cảm thấy đau lòng nhưng không thể làm gì hơn.

 Và đến lúc tìm được một viên đá quý thô, chưa qua tinh luyện là Vân Phong, ông ấy đã cố gắng hết sức để truyền cho hắn tất cả tinh hoa của ông để hắn có thể thay ông tiếp quản võ đường. Nhưng Vân Phong không có ý định làm chuyện đó, hắn chỉ đến học võ, kiếm thuật, thương thuật vì sở thích thôi. Đó là một ý nghĩ đơn giản của thằng nhóc 12 tuổi lúc mới đến đây học, nhưng giờ, dù cho đã khôn lớn, Vân Phong vẫn không hề có ý định đó. Ông nhìn tôi nói:

「 Con... vẫn khỏe nhỉ Vân Phong ? 」

 Hắn cúi đầu lễ phép đáp lại :

「 Dạ ! Sư phụ dường như cũng vậy mà. Chuyện võ đường thế nào rồi ạ ? Con mong sư phụ có thể sớm tìm được người tiếp quản nó.」

 Lão già cau mày lại, việc hắn nhắc lại chuyện cũ làm ông động sát tâm, sát khí từ cơ thể ông tỏa ra ngoài làm cho Vân Phong có chút nổi da gà.  Lão gia hoả ấy hung hăng tung một cú đá song phi nhằm thẳng vào mặt hắn, tuy tuổi đã cao nhưng nhìn chung cú đá đó cũng đủ để đánh nứt một bức tường.

 Trong phút chốc, Vân Phong tăng tốc độ hoạt động của não bộ lên mức cao nhất. Mọi thứ dường như đang trôi chậm lại giống như khi đang chỉnh một bộ phim với vận tốc là 0,15. Đây là khả năng đặc biệt của hắn, còn vì sao có được thì hắn chịu. Từ lúc còn nhỏ hắn đã phát hiện mình có khả năng này rồi, thế nhưng hắn không vì đó mà kiêu ngạo. Trong những tình huống như thế này, hắn có thể làm chậm thời gian lạ, tìm nhiều cách khác nhau để đối phó với ông ta.

 Mặc dù đã làm thời gian chậm lại nhưng cú đá vẫn xuất hiện rất nhanh, Vân Phong tung ra 1 cú đá song phi y hệt vào chỗ sơ hở mà hắn bắt được. Không chỉ tốc độ suy nghĩ mà cơ thể hắn cũng có thể di chuyển nhanh như vậy.

「 Xoẹt」

 Vân Phong 2 cước đánh sượt vào chỗ sơ hở của ông ta, đồng thời cũng né được 2 cước cực nhanh kia. Lão già lùi lại 2, 3 bước do tốc độ từ cú đá của hắn, mặc dù không nhắm vào yếu huyệt nhưng cũng làm cho mặt ông xuất hiện vết cắt. Ông ấy nhắm đôi mắt lại, 2 tay ông để sau lưng thở dài :

「 Có lẽ... Ta không còn gì để dạy cho con nữa rồi... Con còn có thể vượt xa hiện tại...」

 Vân Phong quyết định giữ im lặng, không lên tiếng. Ngay sau đó ông quay đầu đi mất, còn hắn rơi vào trầm tư, ít nhiều suy nghĩ về việc mà lão già kia muốn truyền đạt cho hắn nhưng vẫn không thu được gì. Sau bữa tối, nằm trên giường, Vân Phong bật laptop lên. Chiếc laptop này là hàng xịn được ba của hắn đặt riêng, nhưng hắn không dùng mấym chỉ thi thoảng đọc chút tin tức thôi. Thấy đã lâu rồi không lên facebook mặc dù có nick, hắn liền truy cập vào facebook và đăng nhập. Lúc hắn vừa vào số thông báo đã lên tới 999+. Vân Phong có chút thở dài về việc đó, hắn định like dạo, tra chút tin nhằm giải khuây thì đột nhiên có tiếng tin nhắn.

 Hơi ngỡ ngàng, hắn nhìn lại do lúc nãy đang mải nghe nhạc nên không để ý. Vân Phong cũng cảm thấy kỳ lạ vì hắn đã chặn hết rồi cơ mà ? Lúc hắn nhìn qua, đó là... Lâm Tuyết ? Tập đoàn Lâm Thị cũng là 1 trong những tập đoàn lớn của thế giới và đã có giao tình từ lâu với Vân Thị. Chính vì lẽ đó, từ nhỏ bọn hắn đã chơi rất thân.

 Nhưng cũng đã lâu rồi không gặp, Vân Phong còn không biết cô ấy ra sao nữa. Hắn thử nhắn lại:

- Hello Vân Phong (Lâm Tuyết)

- Ừ ! Lâm Tuyết phải không ? Lâu không gặp rồi nhỉ ? (Vân Phong)

- Mồ, tưởng cậu quên tớ rồi chứ (Lâm Tuyết)

- Ờ thì đúng là vậy mà, tý quên đó (Vân Phong)

- Hừ, trêu tớ hoài à ! À mà nè cậu đang rảnh phải không ? (Lâm Tuyết)

- Ừm, lúc nào chả rảnh (Vân Phong)

- Vậy thì... (Lâm Tuyết)

- Thì ? (Vân Phong)

- Cậu chơi game này với tớ được không ? Chơi một mình sợ lắm (Lâm Tuyết)

- Game gì vậy ? (Vân Phong)

- Cái này nè... (Lâm Tuyết)

 Trước mắt Vân Phong là một tựa game mang tên [Thần Vực], được tạo ra bởi công nghệ trí năng siêu cấp là kết tinh khoa học của nhân loại. Mà hình như tầm 5 ngày nữa nó mới ra.

- Sao nào ? Thú vị lắm phải không ? (Lâm Tuyết)

- Ừ, mà hình như muốn chơi phải có ID tài khoản nhận dạng và full drive. Tớ đâu thể ra mua được, hình như nó chỉ bán với số lượng có hạn thôi mà ? (Vân Phong)

- Không sao, để tớ xin phép ba cậu cho ! (Lâm Tuyết) 

- Ừ, vậy thì cảm ơn nhé (Vân Phong)

- Không có gì đâu, Mà hình như từ lúc game bắt đầu khởi động khoảng 3 tuần sau sẽ có Event đó lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ ? (Lâm Tuyết)

- Cũng được, thôi chào nha ! (Vân Phong)

 Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Phong tắt laptop rồi để cho cơ thể rơi vào giấc ngủ, quả thật hôm nay là một ngày rất thú vị, nhất là [Thần Vực].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#võngdu