Chap 10 : [Sương Tuyết] công hội thành lập ! Rời đi tân thủ thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gần 1 ngày hiệu ứng [Mù] mới hết, lúc này đây Vân Phong mới có thể chứng kiến nhan sắc xinh đẹp của nàng. Như không để ý đến hắn, nàng vẫn đang chơi đùa trong tuyết trắng với Tiểu Mục Mục, một khung cảnh như lạc vào chốn bồng lai một dạng. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại không kém phần hồn nhiên ngây thơ của Sương Nhan mà không để ý thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Mặc dù đã từng thấy vô số diễn viên, công chúa, tiên nữ giáng trần thế nhưng vẻ đẹp của nàng khác hẳn. Một vẻ đẹp có thể xóa tan cả phiền muộn, làm người ta quên hết thảy.

 Vân Phong quyết định đã đến lúc nên rời đi. Hắn đi đến bên cạnh nàng nói.

「 Sương Nhan muội muội thật đẹp」

 Hơi ngạc nhiên, đôi mắt to lấp lánh của nàng chớp chớp vài cái.

「 Phong ca ca khỏi rồi ?」

「 Ta đã bình phục, cảm ơn muội」

 Nói đến đây Vân Phong đi đến đặt bàn tay lên mái tóc đen óng ả của nàng mà xoa, như đang hưởng thụ, Sương Nhan nhắm mắt lại tiếp tục để cho hắn nựng. Mỉm cười, hắn gửi tin nhắn kết bạn cho nàng.

「 Kết bạn?」

 Nàng đầu hơi nghiêng về một bên hỏi.

「 Ừ, sau này có chuyện gì gọi ta là được ! Ta xem ai dám bắt nạt muội muội ta 」

 Vân Phong mỉm cười, tiếp tục xoa đầu nàng và đáp. Hơi do dự, Sương Nhan nắm lấy bàn tay đang vuốt ve đầu mình, nhìn thẳng vào mắt hắn.

「 Phong ca ca !」

 Thấy thái độ của nàng thay đổi, Vân Phong cũng chau mày nhìn nàng nói.

「 Có chuyện gì vậy ?」

「 Thì... Phong ca ca có thể vào công hội của ta không ?」

「 Ngươi cũng có công hội ?」

 Vân Phong mở bảng thông tin của nàng nhưng lại không thấy, ánh mắt của hắn rơi lên người Sương Nhan.

「 Đương nhiên là chưa có rồi, bây giờ mới bắt đầu lập mà ! Ta sẽ là bang chủ, Phong ca ca sẽ là phó bang chủ ! Ừm... Tên thì... À đúng rồi ! Chúng ta gặp nhau ở đỉnh núi phủ tuyết [Diệt Thiên sơn] thế nên sẽ lấy tên là [Sương Tuyết] công hội, được không ?」

 Mấp máy cái miệng nhỏ, cuối cùng nàng cũng nói hết suy nghĩ của mình, đôi tay nhỏ xinh nắm chặt lấy bàn tay của Vân Phong. Hai đôi mắt nhìn nhau, một lúc trôi qua, Vân Phong gật đầu đồng ý.

「 Được, bang chủ !」

 Thấy đối phương đồng ý nàng liền vui mừng, khóe miệng cười thật tươi, sau đó thành lập [Sương Tuyết] công hội, đề cử Vân Phong là bang phó. Thành viên chỉ có gia nhập do bang phó hoặc bang chủ đề cử. 

 Ngày hôm đó [Sương Tuyết] công hội được thành lập, một công hội huyền thoại đã ra đời kể từ đó.

 Vân Phong đưa Sương Nhan rời đi [Diệt Thiên sơn], sau đó 2 người đồng thời ly khai. Sương Nhan thì đi tăng cấp đồng thời tìm thành viên trong bang, còn hắn thì rời đi tân thủ thôn và ngao du thiên hạ. Sau 3 tuần họ sẽ hẹn gặp nhau ở Sự Kiện được thông báo từ lúc [Thần Vực] chưa xuất hiện, còn về phần sự kiện đó như thế nào thì không một ai biết.

 Sau khi ly khai Sương Nhan, hắn đến khu vực truyền tống để rời tân thủ thôn.

 Vô số ánh mắt của người chơi, có tò mò, có ngưỡng mộ, cũng có ghen ghét đều đặt trên người hắn.

「 Ngưu bức ! Đã cấp 11 rồi, có khi nào hắn là tên [Ẩn danh] đó không ?」

「 Có khả năng lắm... Hắc Phong ? Chưa từng nghe đến bao giờ, có vẻ cũng không phải tuyền thủ nổi tiếng !」

「 Nhìn kìa, Bạch ngân trang bị !」

「 Ngào tọa ! Lão tử còn chưa có món Thanh đồng nào hắn đã có Bạch ngân trang bị rồi... Mà thanh kiếm kia kiểu dáng lạ quá... Katana ???」

「 Nhìn sơ qua đúng là 1 thanh katana, có điều nó dài hơn bình thường 1 chút thế nhưng lại hợp với dáng người của hắn...」

「 Không thể nào, trong đây lấy phong cách thời trung cổ mà ? Đào đâu ra katana ?」

「 Không biết...」

...

 Vô số lời đàm luận vang lên xung quanh, nhưng hắn lại không một chút để ý. Kể từ lúc hắn lên cấp 11 tốc độ tăng cấp bị chững lại một đoạn, mặc dù dọc đường đi về có chém chết 2, 3 con ưng tuyết thế nhưng thanh kinh nghiệm chỉ tăng lên 2%, thế nên mục tiêu sẽ là phía đông [Thần Vực]. [Ám dạ nhất tộc] từng có truyền thuyết [Huyết Ma Thần tộc] thủ phủ từng đặt ở đó. Hắn hy vọng mình có thể gặp được tộc nhân của mình, dù gì hắn thân sinh là bậc đế vương mà.

<< Xác nhận truyền tống trận [Ám dạ vương quốc] ? >>

「 Xác nhận !」

<< Đang thực hiện truyền tống... >>

<< Truyền tống thành công ! >>

 Cả người Vân Phong như 1 vệt sáng lóe lên rồi biến mất, thế nhưng chỉ 1 lúc sau trước mặt hắn là 1 thành phố với những kiến trúc mặc dù kỳ lạ nhưng quả thực rất đẹp. Đường được lát bằng đá hoa cương, ở 2 bên đường thì nhà ngói san sát, vô số cửa hàng, lò rèn bày bán vật phẩm.

 Xác định được tình trạng xung quanh hắn mới yên tâm thoát ra ngoài, dù gì hắn đã chơi gần 2 ngày trong [Thần Vực] - tương đương với nửa ngày ngoài kia.

 Mở mắt ra, Vân Phong định ngồi dậy nhưng...

「 Hự...」

 Người hắn đã hoàn toàn không thể nhúc nhích được, vì bên phải hoàn toàn đã bị Tiểu Nguyệt khống chế, bên trái hắn cũng bị Lâm Tuyết làm điều tương tự.

「 Ai... Xem ra dáng ngủ của Lâm Tuyết cũng không được tốt lắm」

 Vân Phong nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bộ ngực đầy đặn của các nàng, cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi của bộ ngực lên tay mình, hắn hơi đỏ mặt sau đó đến phần chân... Chân hắn cũng bị 2 cô nàng kẹp cứng lại, tay thì ôm hắn eo hổ. May mà bộ hạ của hắn không có bị xâm phạm. Nhẹ nhàng nâng bắp đùi Tiểu Nguyệt lên, hắn co chân phải lại sau đó mới buông ra. Chuyện này đối với hắn và Tiểu Nguyệt thì như cơm bữa, thế nhưng... Lâm Tuyết thì...

「 Bình tĩnh lại 1 chút... Phải bình tĩnh...」

 Hai má đỏ lừ, hắn nhẹ nhàng luồn xuống đùi của Lâm Tuyết, nhẹ nhàng nâng lên đồng thời lấy tay của nàng ra khỏi eo mình, hơi cựa quậy 1 chút, cuối cùng Vân Phong cũng thành công giải thoát cơ thể.

 Hắn đứng dậy mở điện thoại ra xem.

-11:50 AM

「 Phù xem ra vẫn còn kịp...」

 Ngầm thán 1 câu, hắn nhanh chóng đi thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà. Đã ngồi ở đó từ lâu, cả ba mẹ đều mỉm cười nhìn Vân Phong nói.

「 Chào buổi sáng Phong nhi, hôm qua chắc mệt mỏi lắm nhỉ ?」

 Vẫn còn chưa tỉnh táo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn hơi chau mày hết nhìn 2 người bọn họ lại nhìn bác quản gia. Từ nhỏ tới lớn Vẫn Phong đều được bác quản gia chăm sóc thế nên hắn cũng coi bác ấy là 1 thành viên trong gia đình. Thấy ánh mắt của Vân Phong nhìn sang mình, bác quản gia hơi thấp giọng nhẹ nhàng nói.

「 Cậu chủ... Cổ của cậu...」

 Như vừa mới tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Vân Phong bất giác đặt tay lên cổ, ở đó có in dấu răng tuyên bố lãnh thổ. Và người làm chuyện này chắc chắn không phải Lâm Tuyết mà là Tiểu Nguyệt, hắn không biết nàng in lên bao giờ nhưng đang định giải thích thì ba hắn lại ngắt lời giọng nửa thật nửa đùa. 

「 Ta biết tối qua Tuyết nhi qua phòng con thế nhưng không cần phải sớm như vậy đâu... Hai đứa còn trẻ, mặc dù hiện tại ta cũng rất muốn có cháu bế nhưng vẫn là để sau khi cưới thì hơn Phong nhi ạ...」

「 Khụ...」

 Vân Phong thổ huyết, hắn chưa hề đụng đến Lâm Tuyết... À thì đụng thì có, thế những đến mức trong tưởng tượng của ba mẹ hắn thì không có. Nếu chỉ có 1 mình Lâm Tuyết thì có khi hắn sẽ không kìm được đấy, thế nhưng bên cạnh hắn lại là Tiểu Nguyệt.

 Ba mẹ Vân Phong cũng không biết Tiểu Nguyệt thường xuyên qua ngủ với hắn thế nên cũng không nghĩ được trường hợp như vậy. Một nam, một nữ ở chung một phòng đến giờ mới có người chịu dậy thì còn có thể là chuyện gì được nữa. Chuyện về [Thần Vực] vì bận công chuyện nên 2 người cũng không có thời gian chơi nên cũng không để ý luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#võngdu