Chap 11: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vân Phong thả người ngồi bịch xuống ghế, tay vẫn đang còn đặt ở chỗ cổ, quả thực Tiểu Nguyệt cắn rất sâu, tới hiện tại nó vẫn chưa chịu dẹp xuống. Qua 1 lúc nữa, Tiểu Nguyệt là người tiếp theo rời khỏi phòng của Vân Phong, vẫn trong bộ đồ ngủ màu hồng, có vẻ nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

 Thấy ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ, Tiểu Nguyệt tiếp tục nghiêng đầu sang 1 bên nhìn về phía Vân Phong. Hắn trừng mắt về phía nàng đồng thời chỉ ngón tay về phía cổ vẫn còn in vết răng. Hiểu ra mọi chuyện, 2 má của nàng bỗng chốc ửng hồng, quan sát 2 anh em nhà này ra ký hiệu mấy cô hầu đã biết chuyện này chỉ có nước bụm miệng cười, đồng thời không nhịn được nói vài câu:

「 Hì, tội cho cậu chủ quá, ra là trò đùa của tiểu thư a」  

「 Nhìn từ đầu tôi đã biết rồi mà. Cho dù Lâm Tuyết tiểu thư thật sự có tình cảm đối với cậu chủ đi chăng nữa thì có tiểu thư nhà chúng ta bên cạnh, nàng cướp được sao ?」

 「 Hôm qua tôi đi ngang qua thấy cả 2 người đều cầm kính chơi [Thần Vực] vào phòng của cậu chủ. Tôi đã biết từ lâu rồi, cậu chủ nhà chúng ta đâu có dễ bị cướp đi như vậy ?」

 Tiểu Nguyệt đang lúng túng nhìn ba mẹ thì.

 「 Cạch」

 Tiếng mở cửa vang lên, Lâm Tuyết đi ra, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Toàn bộ ánh mắt của người trong nhà đều đặt lên người Lâm Tuyết. Thấy như vậy, nàng chỉ còn nước cúi đầu xuống, hận không có cái lỗ nào gần đó để chui xuống.

 Mẹ Vân Phong nhẹ nhàng hích vai hắn đồng thời làm ý đối với Lâm Tuyết đang khó xử. Bất đắc dĩ, Vân Phong đứng lên đi tới chỗ Lâm Tuyết nắm lấy bàn tay, kéo nàng vào phòng Tiểu Nguyệt. Nhìn thấy cảnh đó Tiểu Nguyệt cũng hơi phụng phịu nhưng biết đó là ý của mẹ nên không dám làm trái, nàng đi vào phòng tắm ở lầu hai. Thấy vậy mấy cô hầu cũng lấy khăn tắm, quần áo rồi đi theo.

 Ở trong phòng Tiểu Nguyệt chỉ có 2 người Vân Phong và Lâm Tuyết, một nam một nữ. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng thở dài rồi nói.

 「 Quần áo của Tiểu Nguyệt ở trong tủ kia đó, phòng tắm thì ở bên góc kia, làm nhanh đi, tôi ra ngoài trước」

 Vân Phong nghĩ đến chuyện sáng nay, mặt cũng bắt đầu có vết ửng hồng xuất hiện, lúc hắn quay lại định đi ra ngoài thì Lâm Tuyết ôm lấy cánh tay hắn đẩy hắn vào cửa, ánh mắt của nàng dán lên cổ hắn. 

 Thấy được hành động kỳ lạ của Lâm Tuyết, Vân Phong bất giác đưa tay lên che cổ, hắn mở miệng nói.

 「 Đây... Đây là... 」

 Thế nhưng không chờ Vân Phong nói hết câu, Lâm Tuyết đã nhón chân lên, đôi môi anh đào của nàng dán chặt lên môi hắn. 

 Việc đó diễn ra rất nhanh, chưa đến 1 giây, nàng quay đầu lại nói.

 「 Không sao... Tớ biết rồi... Thế nhưng... Cậu chỉ là của tớ thôi...」

 Nói xong nàng bước đi vào phía tủ quần áo chuẩn bị thay đồ, Vân Phong giật mình quay đầu mở cửa phòng đi ra ngoài. Vẫn còn hơi ngỡ ngàng, hắn đưa ngón tay sờ lên môi mình, im lặng 1 lúc hắn chợt đỡ trán mà cười.

 「 Ha ha, không thể tin được, ta thế nhưng bị một cô gái cưỡng hôn ?」

 Không bỏ đi, Vân Phong vẫn đứng ngoài cửa chờ Lâm Tuyết. Cũng phải mất đến 30 phút sau cửa phòng Tiểu Nguyệt mới một lần nữa mở ra, bóng người Lâm Tuyết xuất hiện, nàng mặc trên người 1 chiếc áo 3 lỗ màu trắng cùng với đó là 1 chiếc quần short để lỗ cặp đùi trắng nõn. Phong cách ăn mặc kiểu này quả thật không hợp với tính cách của nàng thế nhưng thật sự... "Thật đẹp..." 

 Thấy ánh mắt của Vân Phong chăm chú nhìn lên cơ thể mình, Lâm Tuyết mặt hơi ửng hồng hỏi hắn.

 「 Nhìn thế nào ? Có được không ?」

 「 Xinh lắm...」

 Lâm Tuyết mỉm cười đi đến ôm lấy cánh tay của Vân Phong, không giống như trước, hắn không phản kháng. Nàng thấy Vân Phong ngầm ngầm thừa nhận mình thì nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai của hắn. Tay Vân Phong bắt đầu hơi run run, chưa quen với cảm giác này lắm, mặc dù không có đối với nàng bài xích hắn vẫn hơi miễn cưỡng để im.

 Cùng lúc đó Tiểu Nguyệt cũng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình, nàng nắm tay nhỏ nhắn siết chặt lại, hai má phồng lên. Nàng lao đến đẩy Lâm Tuyết ra, ôm chặt lấy cánh tay của Vân Phong, trừng mắt nhìn Lâm Tuyết như muốn nói :" Cô đang làm gì anh trai tôi?! " 

 Thấy tình cảnh như vậy Lâm Tuyết mỉm cười xảo quyệt nhìn Vân Phong nói.

「 Em đi xuống trước nhé... Mà em dự định ở đây một thời gian luôn đó」

 Sau khi xác nhận lại vị trí của mình trong lòng hắn, nàng ngay cả cách xưng hô cũng đổi, mỉm cười đi xuống trước.

 Nghe Lâm Tuyết nói Tiểu Nguyệt như đứng ngốc tại đó, đưa mắt lên nhìn anh trai mình như muốn hỏi:" Anh với cô ta đã xảy ra chuyện gì", nàng mấp máy miệng định nói thì Vân Phong đã mở lời trước.

「 Không có gì đâu」

 Sau khi cả hai xuống nhà thì đã thấy Lâm Tuyết ngồi ăn cùng với ba mẹ hắn, bất đắc dĩ Vân Phong nhìn nàng lắc đầu... Tình huống này xảy ra cũng quá ư là nhanh đi, hắn vẫn chưa kịp thích ứng. Cứ tưởng bữa cơm sẽ suôn sẻ bởi có ba mẹ trước mặt 2 nàng sẽ không dám làm gì đâu, thế nhưng...

 Tiểu Nguyệt ngồi sát lại bên phải Vân Phong, chân nàng vòng qua chân phải hắn giữ chặt, cũng tương tự Lâm Tuyết ngồi bên trái và làm ra hành động y hệt. Hai nàng còn lườm nhau nữa cơ chứ... "Thế này thì... Ăn kiểu gì ???" Mặc dù rất khó chịu thế nhưng hắn vẫn phải cố tỏ ra như không có chuyện gì, cố gắng qua bữa cơm rồi sẽ hảo hảo dậy bảo các nàng sau.

 Dùng bữa xong, ba hắn - Vân Minh mới bắt đầu nhìn cả 3 đứa mỉm cười nói.

「 Phong nhi, Nguyệt nhi, Tuyết nhi !」

 Nghe được ba gọi, 2 nàng bắt đầu thôi lườm nhau thế nhưng chân của hắn vẫn như cũ bị giữ chặt. Ông nói tiếp.

「 Tối nay có buổi dạ tiệc do Lý Tống - một người bạn cũ của ta tổ chức, có mời rất nhiều người đến tham dự, 3 đứa có muốn đi không ?」

「 Con theo ý anh hai」

「 Con theo ý anh ấy ạ」

 Vừa nghe hết câu, không chút nghĩ ngợi 2 nàng đáp lại ngay lập tức. Ánh mắt của cả ba mẹ lẫn 2 nàng đều đổ dồn lên người Vân Phong.

 Cảm giác khó xử, hắn đâu ngờ mọi chuyện lại thành thế này đâu. Nhưng suy nghĩ kỹ 1 chút Vân Phong thấy : "Dạ tiệc... Có chút thú vị..." Hắn bắt đầu mở miệng.

「 Con sẽ đi ạ, dù sao cũng gặp chú Lý mà」

「 Quyết vậy đi, tối nay 8h nhé ?」

 Nghe con trai mình đồng ý Vân Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng tiểu tử nhà hắn sẽ không chịu đi cơ, dù sao cũng nên ra ngoài làm quen, có khi nó lại quen được nhiều bạn mới hơn.

 Ở trong 1 tòa biệt thự cao cấp ở Hoa Hạ.

「 Ưm...」

 Nàng nhẹ nhàng tháo bộ full drive ra rồi ngồi dậy, vì hơi lâu nên người nàng hiện tại đã có chút mệt mỏi. Vừa mở cửa ra, nàng đã thấy ngay 1 cô hầu ở ngay đó.

「 Tiểu thư...」

「 Ta không có gì, ba của ta đâu ?」

「 Ông chủ đang ở dưới nhà... Ông ấy...」

  Hơi ngập ngừng cô gái định nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị nàng ngắt lời.

「 Ta biết rồi, mau chóng đưa ta sửa soạn」

「 Vâng ạ !」

 Mất một khoảng thời gian nàng mới sửa soạn xong, vội vã đi xuống nhà thì thấy ba của mình vẫn ngồi ở đó. Nàng lễ phép cúi đầu chào.

「 Con chào ba !」

 Ánh mắt từ chiếc Ipad chuyển sang nhìn về hướng con gái mình, Lý Tống mỉm cười nói.

「 Con gái ta, thế nào ? Ta nói không sai chứ ? Con nhất định sẽ thích [Thần Vực] mà」

「 Dạ...」

 Nghĩ lại việc hôm qua bất chợt khóe miệng nàng đã lộ ra nụ cười thật tươi. Thấy chuyện lạ như vậy, Lý Tống hai mắt kinh ngạc "Con gái mình... Vừa cười ? Không những thế còn cười thật tươi nữa ?" Kể từ lúc mẹ nàng mất, nàng bắt đầu trầm mặc, không giao tiếp với ai cả, có thì cũng chỉ là gượng ép, hắn từ lúc đó đến giờ đã mười mấy năm không thấy nụ cười tuyệt đẹp như vậy. 

"Để nó chơi [Thần Vực] xem ra là lựa chọn đúng đắn" Lý Tống nghĩ vậy rồi bắt đầu nhìn con gái mình hỏi.

「 Tối nay có buổi dạ tiệc do ta tổ chức, con có muốn đi hay không ? Chắc hẳn con sẽ cảm thấy thú vị đó」

 Hơi ngẫm nghĩ 1 chút, nàng nhẹ nhàng nói.

「 Ba à... Việc đó để sau đi... Người có biết ai tên... Vân Phong không ?」

 Nhìn con gái mình, Lý Tống hơi suy ngẫm.

「 Vân Phong... Ý con là tiểu tử nhà Vân Minh?」

「 Vân Minh... Người nói là... Bác Vân ?」

 Gật đầu, Lý Tống nhìn con gái mình nói tiếp.

「 Phải, Vân Minh. Anh ấy từng là người khởi nghiệp cùng ta, nói đúng hơn thì có sự giúp đỡ của anh ấy ta mới có ngày hôm nay. Mà Vân Minh cũng có 3 đứa con, đứa đầu là Vân Thiên, thứ 2 là Vân Phong, đứa út là Vân Tiểu Nguyệt. Cả 3 đứa đều được người ta xưng tụng là thiên tài」

 Nàng lộ rẻ vẻ hứng thú, hỏi tiếp.

「 Thế ba gặp Vân Phong chưa ? Thấy tính cách hắn thế nào ?」

 Ngừng 1 lúc, Lý Tống suy nghĩ rồi mới mở miệng.

「 Ta đã gặp qua tiểu tử đó rồi... Ừm... Tính cách hả ? Cái này ta không biết, con có hứng thú ?」

 Lộ ra một nụ cười tươi, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ trong 1 ngày Lý Tống đã thấy con gái mình cười những 2 lần, điều này vừa làm hắn vừa mừng vừa tò mò. Hắn nói tiếp.

「 Có thể tối nay Vân Phong sẽ có mặt ở buổi dạ tiệc đó... Ta cũng có mời qua... Dựa theo giao tình thì chắc tiểu tử đó sẽ đến... Con có muốn đi không ?」

「 Dạ, đương nhiên là muốn ạ」

 Nhớ lại cảnh tượng cùng Vân Phong gặp nhau, nói chuyện, chăm sóc cho hắn, không hiểu từ lúc nào 2 má của nàng bắt đầu đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#võngdu