Chap 3 : Tiến Nhập Du Hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước khi ra mắt, Vân Phong dành tận 4 ngày để tìm hiểu về thế giới [Thần Vực] qua tiểu thuyết rồi phim.  

 Những lúc phải tìm hiểu như vậy gần như tối nào hắn cũng ôm cái laptop đến khuya mới ngủ, vì lý do đó nên Tiểu Nguyệt không dám qua phòng hắn vụng trộm ngủ cùng. Theo thông tin Vân Phong đọc trên trang chủ [Thần Vực] thì muốn đăng nhập vào game bạn phải có thẻ ID của riêng mình. Còn cách lập thẻ ID thì phải đến nơi đăng ký lập theo cách quét cơ thể, nhận dạng khuôn mặt, não bộ nữa.

 Điều khiến Vân Phong ngạc nhiên nhất là trong phần não bộ, hệ thống sẽ lục soát trí nhớ của người chơi để thêm những thuộc tính thích hợp. Tuy việc này có rất nhiều nguy cơ làm lộ thông tin của người chơi nhưng trò chơi này đã được Liên Hợp Quốc đứng ra bảo lãnh rằng sẽ không để lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài, do [Thần Vực] được tạo bởi siêu cấp trí năng nên tuyệt đối công bằng và an toàn. Không những thế còn có những tin đồn rằng còn có thể mang 1 phần năng lực từ trò chơi ra thế giới thật, vì tin đồn đó mà [Thần Vực] được rất nhiều người mong chờ. Không những thế, nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Nga,... Đều tích góp rất nhiều tiền vào trò chơi này với mong muốn có thể lấy được vị trí đứng đầu, một lần nữa lấy lại vị thế của mình. Hoa Hạ cũng không ngoại lệ.

 Vân Phong đang vừa ăn sáng vừa lướt web đọc thông tin. Ăn xong xuôi, hắn khoác lên người 1 chiếc áo khoác màu đen rồi mới quyết định đi ra ngoài, dù sao thời tiết hôm nay cũng khá lạnh.

"Chậc... Đông thật ! Y như ngày hội !" Vân Phong tặc lưỡi, nhíu mày nhìn hàng dài những người đi mua, theo như cảnh tượng trước mắt hắn thấy sơ qua cũng hơn 500 người, có lẽ cũng đã xếp được mấy ngày rồi. Mà Vân Phong lại ngại lấy cái danh "Nhị công tử" để đặt hàng nên tính tự thân đi mua, dù sao cũng ít người biết mặt hắn mà.

 Vân Phong đứng vào chỗ xếp hàng như mọi người. Theo như hắn thấy mỗi người làm thủ tục phải mất đến 10p vậy thì... mất gần 4 ngày ??? Cái gì vậy? Thế thì đăng ký bằng niềm tin à?

 Vân Phong thất vọng, đang định quay về đặt hàng quách đi cho xong thì nghe được âm thanh trong trẻo vang lên:

「 Vân... Vân Phong ?」

 Hắn giật mình nhưng cũng không định quay đầu lại mà tiếp tục đi, giờ mà để người khác biết thân phận của hắn muốn về cũng không được luôn. Thế nhưng chủ nhân của giọng nói ấy đã chạy đến trước mặt, níu tay áo Vân Phong lại. Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại thì đập vào mắt lại là một khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn, dáng người thướt tha, kết hợp với đó là chiếc váy màu trắng tinh tựa như tiên nữ, làm phái nam phải đỏ mắt.

 Vân Phong vẫn chưa nhận ra ai, nhưng lại thấy khuôn mặt này, ánh mắt này từng nhìn thấy ở đâu đó rồi mà hắn lại không nhớ lắm, đành hỏi lại :

「 Cô là ai ?」

 Lúc đó nàng hơi ngỡ ngàng, chăm chú nhìn Vân Phong tựa như muốn nhìn xem hắn đang nói thật hay đùa. Xác nhận đối phương không có nói đùa, nàng bắt đầu hậm hực buông tay áo hắn ra, giậm chân:

「 Cái... Cái đồ ngốc ! Thế mà bảo cậu còn nhớ tớ đấy hả ? 」

"Còn nhớ ?" Hai từ ấy như quất thẳng vào mặt Vân Phong. Hắn ngơ ngác nhìn kỹ nữ nhân trước mặt... 3 giây trôi qua... 5 giây trôi qua. Cuối cùng hắn bất giác hỏi:

「 Không lẽ là... Lâm... Lâm Tuyết ? 」

 Nàng phụng phịu lườm hắn nói :

「 Không lẽ là Tiểu Nguyệt của cậu ?」

 Mặc dù biết Lâm Tuyết đang rất giận Vân Phong, thế nhưng cũng không trách hắn được, đã hơn 5 năm rồi mà, 5 năm không gặp nhau, nàng cũng đã thay đổi... Ừm... Có vẻ trưởng thành hơn ? Nghĩ đến đây ánh mắt của Vân Phong lặng lẽ xâm phạm lên cơ thể của Lâm Tuyết. Thấy được ánh mắt đó, nàng "Hừ" lạnh 1 tiếng, Vân Phong lặng lẽ thu hồi ánh mắt cười xòa :

「Tại cậu thay đổi nhiều quá ấy mà, đến nỗi tớ không nhận ra nữa 」

  Lâm Tuyết có vẻ đã bớt giận liền đáp lại :

「Hừm ! Tha cho cậu đấy, không có lần sau đâu... À mà cậu đến đây đăng ký phải không ? Đi theo tớ」

 Vân Phong chưa kịp trả lời thì đã bị nàng ta kéo đi vào chỗ đăng ký. "Tiểu nha đầu này tính cách vẫn như thế", hắn lặng lẽ nhìn Lâm Tuyết, thầm than. Thấy có người tự ý đi vào ngay lập tức bảo vệ định lại ngăn cản, thế nhưng họ ngay lập tức nhận ra người đang bước vào là ai.

 Đó là tiểu thư tập đoàn Lâm Thị, họ ngay lập tức cúi đầu chào đợi Vân Phong và Lâm Tuyết vào mới thở phào nhẹ nhõm, tý nữa là họ đã đắc tội vào một trong những tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ rồi. Tiểu nha đầu này tính cách hắn đặc biệt hiểu rõ mà, kẻ dám ngăn nàng trừ những người đặc biệt thì hầu như đều chịu kết cục làm người vô gia cư cả rồi. Vân Phong thoạt nhìn không nổi bật lắm bởi vì sự nổi tiếng của hắn đã bị anh cả và em gái lấy hết rồi nên cũng ít người biết mặt, dù cho hắn thật sự rất điển trai, toán ra 1 cỗ mị lực thật đặc biệt. Thế nhưng... Thấy một chàng trai có dung mạo vô cùng tuấn tú bị tiểu thư tập đoàn Lâm Thị kéo đi nó lại là 1 chuyện khác...

 Vân Phong lặng lẽ đi theo Lâm Tuyết và được người phụ trách đăng ký nhanh chóng đưa vào một cái máy, toàn bộ dữ liệu được quét trong vòng 10p để xác định ID đăng nhập dùng để tiến vào [Thần Vực].

 Xong xuôi mọi chuyện, hắn đút chiếc thẻ mới tinh vào túi, rồi quay lại cảm ơn Lâm Tuyết :

「 Thật sự cảm ơn ! Nếu không có cậu chắc phải chờ 1 lúc lâu nữa đấy」

 Trong phút chốc, 2 má nàng nhuộm một mảnh phiếm hồng, cúi xuống đáp lại :

「 K... không có gì đâu ! Cậu khách sáo quá rồi ! 」

 Vân Phong vẫy tay chào nàng ta rồi đi bộ về, vừa bước vào nhà hắn liền nghe ông quản gia nói rằng ba và mẹ hắn mai sẽ về đây chơi cùng với bác gái, bác trai tập đoàn Lâm Thị.

 Vân Phong khá bất ngờ vì ba mẹ hắn bận công việc nên hiếm khi về nhà lắm. Chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm đây. Gác lại chuyện đó, Vân Phong đi tắm rồi thưởng thức bữa tối. Hôm nay Tiểu Nguyệt cũng về muộn nên ăn sau. Có lẽ nó thật sự đi hẹn hò chăng ? Bỏ qua vấn đề đó, hắn định hôm sau sẽ hỏi nàng và chìm vào giấc ngủ.

 Và kết cục... Sáng sớm hôm sau Tiểu Nguyệt đã gối đầu trên tay, rúc vào lòng hắn lúc nào. Vân Phong lặng lẽ đặt đầu nàng xuống gối, rón rén đi thay đồ xuống ăn sáng và đi học trước.

 Vân Phong cố giữ khoảng cách với nàng như vậy vì hắn nghĩ rằng em gái mình đã có bạn trai, không thể nào cứ thân mật với anh trai mình như vậy được. Sau buổi học ở trường Vân Phong vừa bước chân về nhà thì ...

「 Ồ Phong nhi ! Con về rồi à ? 」

 Ba hắn - người hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế tiếp khách lên tiếng, bên cạnh là mẹ hắn, đối diện với bà là ba, mẹ của Lâm Tuyết. Họ lặng lẽ thưởng thức Vân Phong, ra vẻ gật đầu hài lòng, điều này càng làm cho hắn hoài nghi rằng chuyện gì đang xảy ra ? Thế nhưng mọi chuyện đã minh bạch khi ánh mắt của hắn rơi xuống Lâm Tuyết đang lặng lẽ ngồi bên cạnh ba mẹ mình, đầu cúi xuống, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

 Khi Vân Phong dường như đã hiểu mang máng chuyện gì đang xảy ra  thì ba hắn đã kêu lại  và nói :

「 À thì hôm nay ta và mẹ con cùng với ba mẹ của Tuyết nhi về đây để có chuyện muốn nói với con !」

 Vân Phong lựa chọn im lặng, nghe theo lời ba ngồi xuống, lúc đó Tiểu Nguyệt cũng vừa trên tầng đi xuống, ông tiếp tục nói:

「 Phong nhi, Tuyết nhi hai con cũng đã lớn rồi, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên ta cũng đã tính đến chuyện làm hôn sự cho hai đứa... 」

 Nghe xong câu đó, Vân Phong mặc dù đã đoán trước thế nhưng vẫn thấy bất ngờ, còn Lâm Tuyết hình như đã biết trước nên mặt đang đỏ y như quả cà chua.

 Lúc đó Tiểu Nguyệt mới đi xuống chen ngang đáp với giọng giận dữ :

「 Con phản đối ! 」

 Ngay sau đó mọi người ngay lập tức đổ ánh mắt lên người nàng, mặc kệ ánh mắt đổ dồn vào Tiểu Nguyệt nói tiếp :

「 Con không đồng ý để Lâm Tuyết làm chị dâu con ! 」

 Ngay câu nói đây Vân Phong thấy nghi hoặc, hết nhìn Tiểu Nguyệt lại nhìn Lâm Tuyết "Không phải hồi nhỏ 2 người họ thân như chị em ruột sao ?" Hắn cứ tưởng Tiểu Nguyệt phải là người vui mừng nhất chứ ? Tiểu Nguyệt không dừng lại tiếp tục nói.

「 Con muốn chị dâu con phải là người mà anh hai yêu... Vì thế nên xin ba mẹ đừng có áp đặt hôn sự lên người anh ấy nữa !」

  Ba Vân Phong giận dữ, trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt quát lên :

「 Nguyệt nhi! Ai dạy con ăn nói trước mặt mọi người như vậy hả ? Chuyện đó không phải là việc của con, ta đã quyết rồi !」

 Tiểu Nguyệt quay mặt đi tỏ ý phản đối, làm cho ba nổi giận định đứng lên giáo huấn thì hắn đã cản ba lại, để cho ông bình tĩnh lại. Trong lúc đó, người luôn yên lặng từ khi mọi chuyện xảy ra - Lâm Tuyết lên tiếng :

「 Tiểu Nguyệt nói rất đúng ạ... Tuy nhiên ... Chị yêu Vân Phong, vì thế chính chị là người đề nghị hôn sự này với 2 nhà, là lỗi của chị !」

 Vâng,  Vân Phong đã biết chuyện Lâm Tuyết có tình cảm đặc biệt với hắn từ lâu rồi nhưng cũng không ngờ lại đến mức này, và hắn cũng là nhân vật chính trong buổi trò chuyện ngày hôm nay nên không lên tiếng thì cũng không được:

「Con muốn tự chọn bạn đời của mình nên xin ba mẹ và bác thứ lỗi cho cháu ! Xin lỗi... Lâm Tuyết, thật sự tôi chỉ coi cậu là một người bạn thân không hơn không kém...」

 Nói xong Vân Phong đứng dậy kéo tay Tiểu Nguyệt đi lên tầng, để nàng về phòng xong hắn mới đi thay quần áo, sửa soạn xuống ăn tối. Thật sự tối hôm đó vì áp lực nên không ai ăn thấy ngon miệng gì cả, không ai muốn mở lời nói chuyện. Tối nay là lúc [Thần Vực] mở, dù sao Vân Phong cũng đã mua full drive thế nên hiện tại nghỉ ngơi đợi sever mở vẫn là ý kiến sáng suốt nhất. Dù sao những trò chơi kiểu này ở giai đoạn mới bắt đầu, từng lv, từng bộ trang bị rất khó kiếm. Cả nhiệm vụ nhận nghề nghiệp ẩn nữa.

 Trong lúc đang chờ, tầm khoảng 11 giờ, có bóng người lén lút nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng hắn ra. Vâng, không ai khác đó chính là Tiểu Nguyệt, coi như dám vào phòng Vân Phong mà chưa được hắn đồng ý cũng chỉ có mỗi nàng thôi. Như mọi hôm vẫn là bộ đồ ngủ màu hồng nhìn rất ư là dễ thương. Trên tay tiểu Nguyệt là 1 bộ full drive, Vân Phong đã hơi đoán ra được ý định của nàng nhưng vẫn muốn hỏi lại.

「 Em vào đây làm gì vậy ? 」

 Tiểu Nguyệt nhìn hắn, hai má ửng hồng, lao lên giường, ôm lấy cánh tay phải của Vân Phong.

「 Em muốn chơi [Thần Vực] với anh hai ! 」

 Hắn tất nhiên không thể từ chối được rồi, dù sao hôm nào nó chẳng rúc vào ngực hắn ngủ ? Hôm nay có quá hơn nữa cũng chỉ là vào sớm hơn mọi ngày thôi. Thấy hắn yên lặng không nói gì, nó được voi đòi tiên nhẹ nhàng hôn vào má tôi nói nhỏ.

「 Anh hai... Ôm em được không ?」

"Khụ" Vân Phong suýt nữa ho lên thành tiếng... Thế này không phải cũng quá là không bình thường đi ? Nhưng nghĩ lại, mỗi sáng đúng thật hắn cũng... Nghĩ tới đây ánh mắt Vân Phong lướt qua cơ thể của Tiểu Nguyệt. Hơi thở của nó nhẹ nhàng phả vào trong tai hắn tựa như đang khiêu khích. "Mày là anh hai nó, tụi mày là anh em ruột, là anh em ruột..." Vân Phong cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh, một lúc sau nhẹ nhàng quay người sang 1 bên đem nó ôm vào lòng. Tiểu Nguyệt gối lên tay hắn cười hì hì một cách láu lỉnh, rồi đeo full drive lên nhắm mắt lại đăng nhập vào sảnh chờ thời gian đến ngược.

 Ờ thì với Tiểu Nguyệt thì không sao thế nhưng một lúc sau Lâm Tuyết cũng mò tới giường hắn, tay cũng cầm 1 bộ full drive "Cái tình cảnh này là sao đây ???".

「 Chơi một mình sợ lắm, Tiểu Nguyệt cũng đã ở đây rồi nên tớ nằm cạnh cũng không sao đâu nhỉ ? 」

 Lâm Tuyết cũng mặc một thân đồ ngủ nhưng lại là màu trắng... Hơn nữa nhìn tựa như có thể thấy được nội y bên trong làm Vân Phong có chút hô hấp không thông. Nhẹ nhàng nằm xuống bên tay trái hắn, Lâm Tuyết hung hăng kẹp nó vào giữa bộ ngực của nàng. Tất nhiên Vân Phong và nàng đã có hôn ước, mặc dù nói không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, ba mẹ hắn đã định, hắn há có thể không nghe? Thế là Vân Phong hai tay hai mỹ nữ, thoạt nhìn như bước vào cõi tiên, nhưng... Đối với hắn... Đây chẳng khác nào tra tấn "Mai khỏi ăn cơm rồi... Tay của ta... Cố chịu" Vân Phong nhẹ nhàng cựa 2 cánh tay rồi nghĩ đến bình thường một Tiểu Nguyệt đã đủ liệt rồi giờ lại thêm cả Lâm Tuyết nữa.

 Vân Phong đành thở dài, hắn đã đeo full drive từ trước, bắt đầu tiến vào trong [Thần Vực] sảnh chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#võngdu