Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì thế này!

Mặt tiền của em tôi sao lại bầm dập thế này?

Kẻ nào đã làm cục vàng cục bạc của tôi ra nông nỗi này?!

-Ah, chị không cần lo đâu. Vào nhà em kể cho chị nghe _cậu ta vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo, kéo tay tôi vào nhà.

Ai đời lại vui vẻ khi mặt mũi bị đánh cho bầm dập như này?

Khổ em tôi bị đánh đến ngố rồi.

Cạch_2h20' sáng, tôi làm trà và bánh mang lên phòng, hai chị em có cuộc trò chuyện đêm khuya.

-Giờ nói xem sao mặt mũi bầm dập như vậy?_tôi khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn nó, tuy không phải em ruột nhưng nó như một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Nó vẫn cười, còn tôi thì xót xa sát trùng vết thương cho nó.

-Chị! Em được vào bang rồi! Ngầu lắm đúng không?

Bang? Băng Đảng bất lương ấy hả?

Ôi trời ơi em ơi, sao lại vào đấy, rồi biết khi nào em lành lặn về nhà, khi nào mang về đống thương tích.

Nhưng mà...thằng bé rất thích điều đó.

Nhìn xem, từ khi đến đây, nụ cười có khi nào tắt trên khuôn mặt nó đâu.

Nó cứ luyên thuyên về ngày hôm nay của nó, việc nó gặp một anh khối trên có vẻ thư sinh mà đúp học, anh ta cùng nó đánh mấy thằng yangho mõm, anh ta mời nó vào bang, để nó làm đội phó nhất phiên đội...

-Baji-san....ngầu lắm phải không chị?_nhìn kìa, mặt nó như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, tôn sùng.

Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sắp thất sủng rồi.

-Ừm, ngầu lắm._Tôi biết điều đó sẽ nguy hiểm tới em, nhưng vì em thích, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ em dù cho có phải đánh mất cái mạng quèn này.

Tôi Âu yếm ôm lấy em.

Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm, bao lâu rồi tôi chưa gặp em, bao lâu rồi tôi chưa được nghe em nói, được nhìn thấy nụ cười của em.

Mẹ em và mẹ tôi gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau cố gắng để có được như ngày hôm nay, họ coi nhau như người nhà.

Giờ đây em và tôi cũng vậy, em trai bé nhỏ của tôi.

-Ah, chị bảo có gì muốn nói với em...

-À phải rồi, ba mẹ chị đi công tác , chị sẽ tá túc ở nhà em một thời gian.

-Tuyệt! Khi nào chị qua?

-Lát nữa, 5h sáng rồi, giúp chị chuẩn bị đồ nha

-Yeahhhhh

Nhìn thấy ấm lòng biết bao.

Cậu chắc phải quý tôi lắm mới vui khi tôi sang ở nhà cậu.

Ỏ~ my baby boy.

-Chỉ vậy thôi sao?_Cậu ta nhìn vào chiếc balo quần áo và đống sách vở của tôi

-Ừm, vậy thôi, mang nhiều làm gì.

Cậu ta cũng không nói gì.

Lặng lẽ mang chúng theo xuống cửa nhà.

A...tôi nhớ ra rồi, cậu ấy vẫn chưa có xe, đối với một bất lương mà nói, chiếc xe moto giống như cái để thể hiện sự ngầu lòi.

Cậu cùng tôi mang những thứ đồ đó đến ga tàu điện, mang chúng về nhà cậu, vất vả nhưng cậu không ý kiến nửa lời.

Giờ đây cậu đang rất vui, vui vì được gia nhập băng Đảng khét tiếng, vui vì người chị mình yêu quý đến sống cùng.

-Fuyu ahh, em muốn có một chiếc moto không?_tôi khẽ hỏi cậu.

-Ểh, chị sẽ mua cho em nếu em nói em thích chứ?      

_cậu cợt nhả, trong câu nói mang tia hi vọng.

-Đương nhiên, chiếc xe xịn hơn bất cứ ai._tôi cam đoan nói với cậu.

Lẽ bởi chiếc xe cũ của tôi, nó vốn rất tốt và cũng rất đắt đỏ, tuy là lâu không dùng nhưng nếu bảo trì sửa chữa, nó có lẽ sẽ bất khả chiến bại.

-Haha, vậy chị tặng nó vào ngày sinh Nhật em nhé!_cậu đưa tay ra móc nghoéo. Tay cậu to thật, rất cứng rắn và mạnh mẽ.

Cạch
-Mẹ ơi con về rồi-...

-Cái thằng ranh con này, mày còn biết vác mặt mũi về đây sao? Mày đi đâu suốt đêm qua vậy hả?!

Ôi dì yêu dấu. Trên tay dì là chiếc khăn ướt.

Tôi có thể hiểu, đây là hình thức tra tấn khổ sở của dì.

Chiếc khăn to sũng nước, một đòn giáng xuống đều rất đau, đau thấu xương vậy, nhưng sau khi đánh lại không để lại dấu vết.

Kì này em đi đời rồi...Fuyu ơi...

-Con...chào dì..._Tôi khẽ nói, tôi nghĩ mình cần làm gì đó để cứu vớt sự ngu dốt của cậu ta.

Nếu như đêm qua cậu biết đường điện về nhà một tiếng thì hôm nay cũng không đến nỗi...

-Ahh..._cuối cùng đi cũng đã để ý tới tôi, tôi tưởng mình là con người thừa thãi trong không gian này chứ.

-Kouyuki ah, con đã tới rồi sao. Đâu rồi, con có mệt không? Từ Shinagawa tới Shibuya chắc con mệt lắm nhỉ? Vào nhà nghỉ ngơi đi con._dì lướt qua Chifuyu, kéo tôi vào phòng bếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC