Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngoái lại nhìn Chifuyu.

Mặt cậu ta tủi thân như muốn nói "rốt cuộc ai mới là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày vậy?!!".

Xin lỗi cưng nha. Đương nhiên người đó là chị rồi.

Dù sao thì cũng đừng giận chị nhé, chị giúp cưng khỏi 1 trận đòn còn gì.

-Kou-chan...._dì khựng lại ngập ngừng đôi chút.

-Sao vậy dì.

-Kou-chan ah, dì quên chuẩn bị phòng cho con rồi._à phải rồi, phòng đi chuẩn bị cho khách giờ đây đã thành phòng chứa đồ cũ, tôi không thể ở phòng đấy được.

-Để Kouyuki-san ở cùng phòng với con nè mẹ._bé Fuyu lên tiếng.

Fuyu à, chị biết em thương chị mà.

Dì ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy chưa hợp lí.

-Chifuyu, con ra sofa đi. Kouyuki là con gái, chị ấy nên nằm trên giường.

Ôi phát ngôn này...dì à, liệu rằng kiếp trước chúng ta là tri kỉ.

Chifuyu cảm thấy bất công, Chifuyu muốn đứng lên đòi lại công bằng.

Nhưng có lẽ vì sự lịch lãm của bản thân mà chịu ra sofa, tôi đâu thể nói do cậu nhìn thấy nụ cười kinh dị của mẹ được.

Làm quen với nơi ở mới, tôi xin phép dì ra ngoài đi dạo cho biết đường biết ngõ.

Hướng dẫn viên đắc lực của tôi_Chifuyu Matsuno.

Tôi cùng cậu đi một vòng quanh Shibuya mà ngắm nhìn.

Shibuya to lắm, nhiều lúc mỏi chân cậu lại cõng tôi.

Cảm thấy những ngày tháng này thật yên bình.

Không biết tôi có thể giữ gìn khoảnh khắc này được bao lâu, không biết khi nào tôi sẽ gặp cơn ác mộng của đời mình.

Tôi ước rằng...thời gian hãy ngừng trôi, để tôi mãi mãi sống trong tháng ngày hạnh phúc.

-Chifuyu?_một cậu trai lạ gọi, có vẻ cậu ta quen em tôi.

-Ah, Baji-san!_em vẫn cõng tôi không buông, ánh mắt em bling bling như nhìn thấy thần tượng.

-Haha, mày hủy kèo đua xe với anh em để đi hẹn hò với bạn gái đấy à?

Bạn gái? Chàng trai đó nghĩ chúng tôi là người yêu?

Cái này không quan trọng, quan trọng là baby của tôi hủy kèo với anh em bạn bè để đưa tôi đi thăm quan Shibuya sao?

Ỏooo, đáng yêu quá zạ.

Tôi ôm chặt cổ Chifuyu vì thấy rất vui khi em vì mình mà hủy kèo với bạn.

Nhưng có vẻ cậu không nghĩ như vậy...

-Chị sợ anh ấy sao, Kou-chan?

"chan"?

Lúc nãy ở nhà cậu còn gọi là "san" mà.

Chị có sợ đâu em.

Hàng nghìn dấu hỏi chấm trên đầu tôi.

-Chị đừng sợ, anh ấy không giống bất lương mà chị nghĩ đâu._Cậu cười dịu, giọng cậu ấm áp bên tai tôi.

Không phải là tôi sợ nhưng sự ấm áp này khiến con người ta muốn chìm vào mãi.

-Ểhhh, không phải người yêu à? Vậy ai đây Chifuyu?_cái gã mà Chifuyu gọi là Baji-san đó lên tiếng.

Thật là vô lễ, thiếu tinh tế, ấn tượng không tốt, TRỪ 5 ĐIỂM HẢO CẢM.

-Ah, đây là chị của em. Chị ấy mới từ Shinagawa chuyển về

-Tachihara, gọi thế đi_tôi cắt ngang lời cậu, tôi không muốn gã đó gọi tên mình, gọi họ là được rồi.

-Tôi là Baji Keisuke_gã đó cười nhe nanh, trông đáng sợ.

Chifuyu bất lực.

-Fuyu ah, họ đang làm gì vậy?_tôi chỉ tay vào một nhóm người đang dựng rạp.

Nhìn giống như sắp có lễ hội.

-Sắp tới có lễ hội ở đền Musashi, chị muốn đến chứ?

Lễ hội?

Chắc chắn rồi.

Phải đi chứ.

Cuộc vui nào lại thiếu tôi.

-Được, hôm đó Fuyu đưa chị đi nhá!

Ánh mặt người con trai vô lễ vừa nãy như có thắc mắc nhìn Chifuyu.

-Oi, hôm đó...

-Baji-san!_ánh mắt của cậu rất kiên định nhìn vào anh.

Cậu ta đã quyết định như thế rồi. Baji cũng không nói nữa.

Nhưng mà, hai người họ đang giấu giếm tôi cái gì vậy???

-Muộn rồi em xin phép về trước. Chào anh._Chifuyu chào người đàn ông kia.

Hắn ta cũng chẳng giữ lại làm gì.

Hắn đi một đoạn rồi ngoái lại

-Chifuyu!!! Tối nay Musashi!

-Vâng!!

Hai con người giọng khỏe thật!!
.

Đang làm dở hồ sơ nhập học, tôi chợt thấy khát nước. Ngước lên đồng hồ.

'Mới đó đã 10h đêm rồi sao'

Mệt mỏi thật đấy.

Cơ thể tôi như có cục tạ đè lên. Mệt nhọc, khó chịu.

Tôi đứng dậy vận động nhẹ, làm giãn cơ. Tiếng khớp kêu răng rắc nghe đã tai thật.

-Ai đó!_tôi quay phắt ra phía cửa sổ.

Đêm hôm khuya khoắt, ai lại đột nhập vào vườn nhà người ta. Muộn như này rồi, đi chắc cũng đã ngủ. Chifuyu? Không lẽ cậu ta trốn đi chơi khuya sao? Phải rồi, hồi chiều có nghe cậu với gã Baji hẹn nhau. Chắc là cuộc gặp đó.

Tôi thì đầu ra cửa sổ. Không ngờ rằng cậu cũng đứng ngay đó. Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau. Tôi có thể thấy trên trán cậu, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, gương mặt lúng túng định nói gì rồi lại thôi.

Tôi nhìn cậu trai trước mắt. Thật buồn cười làm sao. Dù biết là muộn rồi nhưng thấy tôi, cậu lại đứng nghiêm chỉnh, mặt cúi gằm, những ngón tay đan vào nhau, bày ra vẻ mặt tội lỗi.

-Xin l-....

-Cho chị đi cùng nhé!_tôi cười cười nhìn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC