Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Nhân Thủy

Tác giả: Đan Châu

Thể loại: cổ  đại

Truyện 3: Có biến!

Vong nhân thủy, thập tam niên trước Cảnh Hy. Ánh dương đầu tiên chạm mặt đất…

Bạch y nhân, tóc huyền buông thả, đáng điệu bồn chồn, mi tâm nhíu chặt, mục quang căng thẳng, đăm đăm dán vào đầm nước đang sôi sục. Vong Nhân thủy phát hỏa!

Mặt đầm huyết sắc dậy sóng. Khói cuồn cuộn bốc lên mang theo mấy phần huyết khí tanh tưởi rợn người. Cả Vong nhân thủy chuyển mình, bồng lai tiên cảnh thoáng chốc chỉ còn lại địa ngục thịnh thế. Huyết sắc lan tràn không gian. Đào hoa, lê hoa thay sắc đỏ tươi.Cánh hoa lả tả kết dày thành một tấm thảm che kín mặt đất.Phàm là thủy sinh, cây cối, động vật trong vòng mười dặm, kẻ đổi màu, vật thay lông. Góc trời Vong Nhân là vì cảnh vật phản chiếu hay thất tán kinh hồn cũng nhợt ánh thiên thanh từ từ nhuốm máu. Như thể từ đâu đó, một thân thể đầy huyết tanh, từ từ tiến đếm, chẫm rãi vươn tay kéo vùng đất này vào một màn sương rực rỡ. Rực rỡ đến ngạt thở. Bạch y nhân không khỏi rùng mình, trán một tầng mồ hôi lạnh.

Dương quang càng lúc càng chói lóa, không khí càng thít nghẹn lại. Huyết sắc kia càng diễm lệ đến chói mắt. Giữa đầm, một thủy vực hun hút ngầu bọt trắng xóa, lan rộng ra đến chóng mặt. Huyết liên hoa dưới hung bạo của thủy vực sức hút, không chống đỡ nổi, đài liên lìa cánh, trôi tuột vào vực xoáy, để lại xác hoa lạc lỏng, dập dềnh trên mặt đầm.

- Không thể tiếp tục như thế *lo lắng*

– Ta khuyên ngươi cứ bình tỉnh, sẽ không có chuyện gì… *dương liễu xào xạc*

– Ùm!! *thân hình liền mất hút dưới tầng tầng lớp sóng*

– Ngươi sẽ hối hận *thở dài*

—————————————-

- Ta quả thật rất hối hận *hắc tuyến*

– Nga, nga, có chuyện gì xảy ra? Kể tiếp đi lão liễu *vuốt vào nhẹ liễu thụ*

– Được, được, người trẻ thật thiếu kiên nhẫn *đạm cười*

—————————————–

Đáy Vong Nhân là nơi thâm sâu bí ẩn nhất vũ trụ. Thói đời lại chính là, nơi nào càng mờ ám, khó đến, đích thị ẩn tàng bảo vật giá trị liên thành.Kẻ đi đường Ất bảo, nơi đó che giấu Tụ hồn châu, pháp lực thần kỳ, có thể hồi dương cứu nghịch. Kẻ đi đường Giáp cãi, rằng nơi đó thật ra cất giữ một Thiên Sinh quả do thần tiên nọ bất cẩn đánh rơi, ăn vào liền tăng trăm năm nội lực. Thực hư ra sao, thế gian này có lẽ chỉ ba người biết: ta, hắn và ….một kẻ nào đó… Vì sao như thế?

—————————————-

- Đơn giản, ai dại tới mức chui đầu xuống vũng sình để tìm vật mà bản thân cũng ko rõ là gì *nhún vai*

– Ễnh ương ngươi cũng chui đầu vào mỗi ngày đấy thôi. *lười biếng duỗi chân*

– Còn ngươi, ngày nào cũng ẩn dưới đáy đầm hù người *bĩu môi*

– Ngươi lại muốn đôi có chuyện đó ?

– Hừ… *lẩm bẩm* xem ta ngược ngươi đến thảm đây, u linh!!

—————————————-

Dòng xoáy mạnh mẽ cuốn hắn hất đi,bùn cuồn cuộn trôi vào miệng hắn, tanh tưởi đến nôn mửa. Ễnh ương, ngươi có phải hay không cố tình đùa giỡn ta! Bắt ta phải lội xuống đây kiềm ngươi.Càng gần thủy vực, sức hút tự nhiên giảm dần, mục quang trước mặt dần trở lại thoáng đãng. Hắn bơi đến sát một rìa vực. Trải ra trước m8át, một vùng trũng rộng ước chừng mười trượng.San hô, phi thủy, mã não long lanh hình sắc, đa dạng dáng thù, ngẫu nhiên mà nhân tiện tụ lại thành một bức tường bao bọc một cột nước trắng xóa. Trên mấy nhánh san hô, từng chùm chuông bạc bé xíu buộc chỉ đỏ vang lên những âm thanh trong trẻo vui tai. Cả vùng sáng rực như ban ngày bởi ánh sáng kỳ ảo từ cột nước, như hàng triệu dương quang nhỏ bé cùng soi rọi. Huyết đài liên bị cuốn trôi đều ở cả đây, đan cài mặt đất một màu lục thẫm.

Cảnh vật trước mắt khiến hắn thốt nhiên ngây ngốc, đắm chìm không dứt.Tay chân cứng đờ, mục quang ngưng động.Hô hấp tưởng như cũng ngừng lại.Thần trí như lửng lơ nhào đến vây quanh kỳ ảo vật thể trước mắt.

- Được rồi! Chúng ta sắp bị tâm trạng của tiểu chủ nhân ngươi hại chết rồi đấy *xào xạc âm vang, hư hư thực thực, xuyên qua tầng lớp không gian*

– *im lặng kéo dài*

– Mau ngừng đi! *xào xạc vang vọng*

– *tuyệt ko trả lời*

– Ta đốt hết! *ầm ầm rung chuyển*

Đất chỗ hắn bám sạt xuống ầm ầm, bùn văng tung tóe. Hắn cũng mất đà, ngã sấp xuống triền dốc.Hữu thủ nhanh nhẹn bắt lấy một nhánh thủy thảo lục biếc.Thiên a, hôm nay ta thật xúi quẩy vậy sao? Hắn rên lên một khắc trước khi nhánh thủy thảo đáng thương bật gốc, cùng hắn lăn xuống. Tả hữa quơ quàng, kết cục mỹ dung lãnh đủ. Cái gì gọi là gan óc lầy đất, hắn một phen cực lực cảm thụ theo nghĩa đen. Lồm cồm bám lấy cành phỉ thúy bò dậy, phản chiếu của hắn trên đó cùng cơn đau nhói sau lưng làm hắn suýt bật ngửa lần nữa.Bùn phủ một lớp tử tế lên mái tóc, mặt làm nham chỗ đen, chỗ trắng.Bạch y giờ nửa phần bùn đất, nữa phần rách bươm. Diêm vương phúc hắc ca ca có ghé ngang nhìn thấy hắc bạch diện thư sinh hắn cũng phải run rẩy khóe môi.

———————————–

- Bùn hảo hảo cho sức khỏe a. Đắp lên mặt, thật đẹp da đi. Ta ghen tỵ với ngươi a *cười khúc khích*

– Vậy ngươi đi mà đắp *hắc tuyến*

———————————–

Thần trí bảy phần bay đi quá nửa, hắn vẫn đang thực lực kéo về, lại thêm 1 tận kinh tâm động phách. Tiểu cô nương mặt hoa da phấn, từ từ tách cột nước đi ra. Lục y thanh thoát, tóc vấn thu ba, mi cong mày tú, huệ chất lan tâm.

Mắt mũi đỏ gay như cha vong mẹ tẫn, mục quang đờ đẫn. Thâm quầng mị nhãn, tả hữu còn ôm một chồng thư văn. Bước đi dò dẫm, thần khí mười chỉ còn lại ba.

-Ễnh ương? *rụt rè*

– Ai…. ngươi!! *thản thốt*

Tiểu cô nương kia, bỗng chốc quay lưng, biến mất hút vào cột nước.

- Ngươi là chưa rõ gia quy? Đáy Vong Nhân là bất khả xâm phạm *băng lãnh giọng điệu vang ra*

– Gia nguy biến, khắp nơi tràn ngặp huyết sắc, ngươi lại biệt tăm mất tích. Ta là quá nhàn rỗi mới đi tìm ngươi!

– Được rồi, ta đã biết.Ngươi mau trở lên. Ta sẽ giải quyết *đanh thép, ngắn gọn*

————————————–

- Rồi sao nữa *nhảy tưng tưng*

– Hết! *ôm vò rượu tu, quay người vô trong*

– Nga, thế cũng gọi là truyện sao *bĩu môi thất vọng*

– Tất nhiên là chưa! Hồn a, còn nguyên do của huyết sắc kia, cùng… cái giá ngươi phải trả cho lần lội đầm ấy nữa a *trong vắt giọng nói chen vào*

– *hắc tuyến ngàn vạch*

————————————–

- Treo ngược như thế vẫn hảo dụ hoắc nga *cười lảnh lót*

– Có thể không sao? Lại không mảnh vải che thân a! *cười bỉ*

– A, a, sao vẫn chừa cái mảnh phía dưới kia, hảo mất hứng a *bĩu môi*

– Đây là truyện trong sáng. Đừng mơ tưởng nửa *nghiêm giọng*

– A, bọn ta đây là đang nói hộ tiếng lòng của ngươi không phải sao *cùng cười ồ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC