Chương 1:Vô gia cư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hắc Miêu*vô cùng bất phục vì cái luật lệ ở bất hợp pháp của bọn người gì đó kia. Bọn họ lấy quyền gì mà sai con quái vật to đùng kia xúc bọn hắn lên chứ. Tưởng rằng mình lấy con quái vật đó uy hiếp hắn là hắn liền im miệng không kêu nữa sao,tưởng rằng như thế là ngăn hắn không cào nó sao?Còn lâu nhé!Hắn là đại ca Hắc Miêu chứ không phải là 1 con miêu tầm thường như bọn miêu béo ục ịch được nuôi trong nhà đâu. Đừng nghĩ dọa một chút hắn liền im. Cho một chút bánh cá thơm lừng hắn liền ngoan ngoãn. Điều đó không nằm trong danh sách tư tưởng của hắn.

Thế nhưng đó là chuyện của mấy giờ trước trước khi bọn người hắn coi là kẻ cướp to lớn kia xách gáy hắn ném hắn một cái rầm vào đầu tấm tôn cứng đang chuẩn bị thi công. Tấm tôn cứng lõm đi một chút,lúc ném hắn vào tiếng vang cũng rất lớn. Hoàn toàn có thể suy nghĩ ra cú chấn thương này đã ảnh hưởng thế nào tới một con mèo ốm yếu như hắn.

Hành động đó của bọn họ làm hắn đau đến điếng người,tất cả những câu kêu gào meo meo đều bị giam giữ trong cổ họng hóa thành tiếng rên rỉ vì đau đến không thở nổi. Bọn người đó vẫn cười hắn,cười vì cái sự ngốc nghếch của hắn. Một con mèo hoang nhỏ bé gầy trơ xương đấu với lũ người vừa to lớn vừa có vũ khí trong tay sao?Vậy thì khác nào hắn đem một quả trứng chọi với một hòn đá. Biết trước kết cục mà vẫn liều mình chỉ vì hắn đã hứa,đã cam kết với tất cả bạn bè của hắn. Hắn nhất thiết phải bảo vệ họ,bảo vệ mảnh đất này.

Hắn không phải là không biết vết thương đang rỉ máu đằng sau vai hắn đang chực chờ tuôn ra như thế nào. Máu đỏ thắm đang loang lỗ trên màu lông đen đang xơ cứng dần của hắn,màu đỏ của huyết đang chảy tí tách dần dần trên nền tôn màu xanh đậm. Chỉ nhìn đến thôi cũng khiến cho con người ta chói mắt. Cỏ dại xung quanh khô héo bị hắn làm đến gãy rạp xuống nhìn không ra nổi hình thù. Lớp đất khô cằn bắt đầu ngấm dần máu của hắn. Hắn đau.

Hắn cảm thấy hoa mắt,mọi thứ trước mắt dần đảo lộn hết cả lên. Lũ người mặc áo xanh đó vẫn  đang dùng xẻng,dùng cuốc đào hết ngôi nhà của bọn họ lên.Con quái vật to lớn phía bên trái đang đào nhà của Bản Lão Chuột lên,hình như phía bên phải có tiếng gì đó rè rè đang khoan đục. Hắn thấy nhà của hắn cùng Lũ Mọt đang bị dỡ ra,xương cá rơi khắp nơi. Hắn muốn hét lên,tất cả đồ ăn đó đều là hắn đi kiếm cả tuần trời bên khu chở rác mà. Thậm chí hắn còn phải đánh nhau sống còn với Đại Lục Cẩu để dành mà,hắn còn chưa kịp ăn.Vậy mà bọn họ đem vứt đi hết.Mí mắt nặng như muốn chìm xuống,hắn bất lực kêu không ra hơi,máu vẫn chảy,hắn mệt quá!Thiếp đi một chút vì mệt mỏi,hắn ngất.

------- --------

Hắn vẫn còn nhớ y nguyên lúc hắn tỉnh dậy là do ánh mặt trời chiếu thẳng vào người hắn nóng đến mức bức hắn phải đậy đi tìm chỗ râm mát để nằm. Lúc tỉnh dậy xương trước xương sau đau đến mức âm ỉ. Máu khô lại bết cứng ở bả vai của hắn,chỉ nhìn thôi hắn cũng thấy xót cho chính bản thân mình.

Thở dài một cái hắn đói rồi,bụng cứ kêu cô lỗ lỗ suốt.Hắn phải đi tìm đồ ăn cái đã,có thực mới vực được đạo,hắn đâu thể đem cái đói meo mà đi biểu tình đòi nhà được chứ.

Hắn nhìn xung quanh khu đất trống đang được đào bới sẵn chuẩn bị để lấp cát vào. Cả khu chỉ có vài công nhân đang ăn sáng ngồi túm tụm ba mỗi người cầm một tô mì húp sùm sụp. Mùi thuốc lá và rượu bay vào mũi của hắn khiến hắn hắt xì mấy cái. Hẳn là mấy người này được giao nhiệm vụ canh gác công trường đi. Nhìn trông ai nấy cũng đều mang vẻ mệt mỏi,có lẽ họ đã thức cả đêm để trông vật tư và canh gác. Chắc chắn là cũng chẳng ai để ý đến hắn đâu,họ đang mải mê xem cái màn hình đang chiếu ở trong lều ở tạm thời rồi.

Ngó trái ngó phải cuối cùng hắn rút ra một nhận định. Có lẽ mấy người đó cũng dọn dẹp sạch sẽ nhà của bọn hắn rồi. Cùng lắm sót lại chỉ là mấy mảnh xốp của bìa hộp mà thôi. Bọn hắn lúc trước còn cứ tưởng đây chính là địa bàn của mình,tự coi chính mình là người bản xứ,hóa ra từ trước đến nay đều là tự ngộ nhận. Bọn hắn chưa từng nắm trong tay một tí gì về mảnh đất này. 

Thú hoang cuối cùng vẫn hoàn là thú hoang,từ nhỏ đã bị vứt bỏ,lớn lên một chút là phải tự sinh tồn,cướp đồ ăn,bị người người ghét bỏ,đuổi đánh.Thậm chí còn bị chính đồng loại của mình khinh thường,không biết ngày nào thì bị đói chết,lạnh chết,bị thú hoang cạnh tranh địa bàn khác đánh chết....Thế nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tự hào mình là con mèo hoang,phiêu  diêu tự tại,tiêu dao mà nhận tự do của trời không phải sướng lắm sao?Hắn luôn cười lũ bạn sống chung với hắn ngày nào cũng than vãn khổ cực. Bây giờ thì hắn đã hiểu cái giá trị của một ngôi nhà. Một khi không có nó thì dù hắn có cảm thấy sung sướng tự do đi chăng nữa cũng là không có nổi một chốn để về.

Hắn giờ cảm thấy tuyệt vọng lắm sao?

Từ giờ trở thành mèo vô gia cư như ngày trước sao?Không!Không!Không!Hắn không muốn phải cạnh tranh với Đại Lục Cẩu nữa đâu,hắn sợ răng nanh của hắn ta lắm. Ngày trước chỉ bị hắn ta ngoạm một cái vào tai mà hắn đau nhức đến mấy ngày liền,phải nhờ Lũ Mọt đi săn đồ ăn hộ. Hắn đến giờ vẫn còn ngán hắn ta a!Hắn có chết cũng tuyệt đối không dám chiến đấu với hắn ta lần thứ hai đâu.

Vậy thì phải nghĩ ra cách khác,hắn không thể nhịn đói quá ba ngày được.

Bỗng một ý tưởng điên rồ lướt qua đầu hắn. Bao dưỡng.Phải!chính là bao dưỡng,chẳng phải Kim Miêu bạn hắn cũng sống bằng cách này hay sao chứ?Ngại gì mà hắn không thử chứ,hắn có còn gì để mà đánh đổi nữa đâu. Thôi thì cược thử một lần,tìm một con miêu giàu có xem thế nào.

Dẫu gì trong cả khu đất trống này hắn cũng được mệnh danh là Mỹ miêu,thế nào lại chẳng có miêu bao nuôi hắn chứ. Chuyện đó thực sự là vô cùng nắm chắc trong tay rồi.

------- ------

*Hiện tại Tiện vẫn chưa có cái tên chính thức. Giang hồ đặt cho Tiện cái tên như vậy để phân biệt với con miêu khác. Thực ra tên này cũng mang một ý nghĩa trêu đùa,chính là Miêu Tiện trong này bé nhỏ mà đòi làm đại ca nên họ mới gọi như thế,chính là chế giễu Tiện đấy!

#MenTuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net