Chương 2:Bánh cá màu mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ thông suốt một hồi,Tiểu Hắc Miêu nhanh nhảu liền suy tính vạch ra một bản đồ nơi có nhiều miêu giàu có nhất,nơi tụ tập nhiều quán ăn mà hắn thích nhất. Sau đó vẽ ra một bản đồ qui trình cách để có kim chủ cho riêng mình hắn.Nhìn bản đồ mình vẽ ra một cách chăm chú nhất,hắn cười nhe cả hai răng nanh ra,híp mắt lại.Bản đồ của hắn trông thật có đầu tư a!

Có lẽ đây là chuyện hắn hào hứng nhất sau chuyện mấy hôm trước hắn được tôn lên làm đại ca đấy!Thật sự là quá vui mừng đi mà,hắn hoàn toàn có thể mộng tưởng ra viễn cảnh hắn được bao nuôi như thế nào. Ngày ngày đều được ăn cá nướng vàng rụm,uống một chút sữa nhập khẩu như bọn miêu hắn trông thấy trong mấy căn biệt thự kia. Thật là!Chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi. Huống hồ bạn hắn Kim Miêu ngày nào cũng được hưởng thụ điều đó,tự trách bản thân hắn tại sao lại không nghĩ ra việc này sớm hơn chứ,liệu rằng bây giờ hắn đã được nằm điều hòa máy lạnh mà vuốt lông rồi!

Lúc trước hắn thực sự là quá ngu ngốc đi tự đem mình chọi với bọn người đó,hắn liền cực kì anh hùng đem một thân mình đấu một chọi cả chục người. Hắn không gãy chân trước chân sau còn là may mắn chán.Thôi!Hắn cứ tạm gác chuyện này sang một bên đã,bây giờ hắn sẽ đi tìm vị kim chủ hắn muốn tìm kia,biết đâu người đó hợp sức lại với hắn giành lại ngôi nhà của bọn hắn thì sao?Điều đó không thể không gọi là quá xa vời,hắn sẽ có thêm đồng minh kiêm kim chủ bao dưỡng hắn.Hoàn hảo một mũi tên trúng mấy cái đích liền.

Vậy là Tiểu Hắc Miêu cố gắng vác cái thân mỏng manh có mấy vết thương còn chưa khép miệng lại của hắn lang thang đi tìm vị kim chủ. Hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy vết thương đằng sau vai cho lắm,dẫu sao hắn cũng bị như thế nhiều rồi. Luyện mãi thành quen,nếu trên người hắn không có mấy cái vết thương đó thì đã không phải là hắn rồi.

Nhiều khi hắn cũng tự hỏi chính mình,tại sao hắn lăn lộn trong giới thú hoang nhiều như vậy,xảy ra nhiều trận thập tử nhất sinh với con thú to lớn khác cũng không thể chết được.Thực ra hắn cũng tự an ủi mình nhiều lần,cứ cho là mạng hắn dai đi,không thể nào chết được,cũng quen cả rồi. Lâu dần mấy vết tích này cũng chỉ va chạm nhẹ,bình thường cả thôi. 

Hắn cũng không phải là chuyên được bao dưỡng gì cả nhưng hắn vẫn có thể biết được rằng kim chủ thích luôn miêu đẹp,lông mượt,đôi mắt to và tiếng kêu dễ nghe sao?.Xem nào,để xem hắn đáp ứng được mấy điều kiện trên.

Lông đẹp sao?Chắc là nhảy xuống hồ nước trong công viên lội vài vòng lông sẽ mượt ngay mà!

Đôi mắt to?Chẳng phải đôi mắt hắn đủ to rồi đây!

Tiếng kêu dễ nghe?Meo meo meo,trong lên một chút. Hắn chỉ cần luyện giọng vài ngày và bớt ăn xương cá đi là ổn!

Đẹp?khỏi bàn đi,hắn đẹp sẵn.

Rồi!Đi ăn thôi!

Hắn vô cùng phấn khởi mà đi ăn,hắn cũng không còn lo lắng nữa. Bởi vì hắn nắm chắc sự tự tin ở trong tay.

----- ------

Giữa những ngày hè oi ả thế này,còn gì tuyệt hơn một buổi tối gió lộng. Một buổi tối có gió và đèn cùng những ngọn đèn cao áp đang dát vàng lên từng nẻo phố phường. Cái gió đêm mát nhưng không hề nồng mùi hương của cỏ và cây như hương gió buổi sáng.Dòng người tấp nập hơn và vội vã hơn sau cả ngày làm việc mệt nhọc.

Từng ngọn đèn nhỏ li ti đang ra sức tạo nên cả dải Ngân Hà giữa những cửa hàng,hàng quán và trung tâm thương mại. Tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp nơi.Kể cả tiếng xe cộ cũng tô điểm cho bức tranh Thiên Hà ấy thêm đẹp và đặc sắc hơn.

Có lẽ đây là lần thứ ba trong đời sau lần chạm trán với Đại Lục Cẩu và Húc Miêu,Tiểu Hắc Miêu mới đặt chân lên con phố này lần nữa. Hắn cảm thấy vô cùng xa lạ và có chút bỡ ngỡ,hắn chỉ mới không đi dạo một thời gian mà mọi thứ đã thay đổi rõ rệt. Trước kia chỗ này là một dãy những ngôi nhà nhỏ xếp lại với nhau tạo thành bây giờ tự dưng tất cả đều cao lên đột ngột. Hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy nóc của từng ngôi nhà. 

Mọi thứ đều thay đổi hết.

Cả ngày hôm nay hắn đã làm y như bản đồ mà hắn đã vẽ ra.Hắn đã lội cả mấy cái hồ trong công viên trung tâm thương mại. Cũng có thoải mái chút ít thế nhưng hắn vẫn vô cùng thắc mắc lông của hắn không thể mượt nổi mà ngày càng xơ hơn. Hắn cũng đã luyện đến khàn cả giọng thậm chí là kiêng không ăn xương cá,chỉ ăn mỗi một chút thịt. Hắn cũng không biết mình đã thay đổi giống như bản đồ chưa. Hắn chỉ biết hắn bây giờ là mệt đến rã rời,vừa đói lại vừa khát nữa.

Hắn không biết Kim Miêu làm thế nào chứ hắn thấy hắn mệt đến nỗi muốn thăng thiên rồi.

Vừa đói vừa mệt,hắn tạm nghỉ chân tại một cây cột điện. Dưới cột điện có biển cấm đổ rác nên cũng đỡ hơn,hắn vừa mới tắm mà,không thể bị bẩn được.

Hắn nhoài người,vặn chân trước chân sau rồi ngáp một cái. Hắn buồn ngủ quá.

Thế nhưng hắn không cho mình ngủ hắn đã tìm được kim chủ đâu.

Hắn dự định sáng ngày mai rồi mới tìm tiếp dẫu sao cả ngày hôm nay hắn cũng đã mệt đến muốn niêm phong tay chân rồi mà. Nhìn sang phía đối diện,đó là một ngôi nhà biệt thự,hắn nhoài người dậy. Hắn đếm số tầng của ngôi nhà đó,thực ra hắn bây giờ rất rảnh mà.

Đôi mắt màu ngọc bích liếc trái liếc phải,hắn nhìn thấy phía dưới bãi đậu xe của ngôi nhà đó có một vài vật thể hình con cá rơi mỗi nơi một miếng. Tò mò hắn đi dần về phía đó của ngôi nhà. Dần dần hắn chỉ cách vật thể đó mấy cm. Thử đoán,hắn nhận định đây là đồ ăn. Thực ra ngay trên vỏ bánh có ghi là''Bánh cá mật''chứ hắn cũng chẳng biết đây là thứ gì,vì hắn đã ăn bao giờ đâu,ngửi cũng chưa từng ngửi.

Nhưng hình như bánh rất thơm,hắn cách cm còn thấy bánh thơm nức cả mũi. Tiến dần về phía đó,hắn tham lam mà hít hà hương thơm bánh cá đến nỗi bản tính cảnh giác của hắn cũng biến mất luôn. Còn không hề biết có một đôi mắt lưu ly đang nhìn hắn chăm chú đến muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

#Mốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net