Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm"

"Sau khi Xạ Nhật chấm dứt ngươi có việc gì muốn làm không?"

Ngụy Vô Tiện hỏi Y ánh mắt như trôi về phương xa được một lúc hắn vui vẻ nói tiếp

"Ta thì lại có đấy"

Hắn bước lên phía trước nhìn về hoàng hôn trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hỉ

"Lúc đó ta sẽ về nghiên cứu thêm mấy loại phù chú, trồng thêm mấy cây ớt nhỏ, phải nuôi thêm con vật gì đó cho đỡ nhàm chán. Lam Trạm, ngươi nghĩ nuôi thỏ được không, sau núi Cô Tô nhà ngươi rất nhiều thỏ hoang. Ta nhất định sẽ bắt một cặp về nuôi cho béo rồi nướng chúng thành mỹ vị"

Lam Vong Cơ không nói chỉ im lặng ôn nhu nghe hắn huyên thiên nói chuyện không ngừng.

"Trời đất rộng lớn ta sớm hay muộn cũng sẽ đi ngao du tứ phương, lúc đó ta sẽ để Tiết Dương coi chừng Ngụy Thị bản thân thì đi đây đi đó tận hưởng một chút yên bình thế gian sẵn tiện giải quyết mấy thứ âm tà quấy phá. Đi tới khi nào mệt ta liền quay lại Ngụy Thị tiếp tục làm một tông chủ cao cao tại thượng coi bộ cũng không tệ đi. Nhưng mà....."

Hắn khẽ quay đầu nhìn Y cả người mang theo vẻ đẹp thanh thoát soái khí, 'lông mày như trăng đôi mắt như sao' đẹp tới độ khiến cho người khác thần hồn điên đảo. Hắn nâng lên khóe miệng, đôi mắt anh đào xinh đẹp nhắm lại mỉm cười

"......nếu có ngươi cùng đi...thì thật tốt"

.

.

Lam Vong Cơ chợt mở mắt, thấy mình nằm trong gian phòng quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều Y vội vàng ngồi dậy đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài. Bây giờ toàn bộ tâm trí chỉ luẩn quẩn nghĩ về người kia. Ngụy Anh, Ngụy Anh của Y, Y phải tìm hắn.

Lúc này Lam Hi Thần xuất hiện làm Y không kiềm chế được muốn hỏi ngay tin tức của hắn

"Huynh trưởng, Ngụy Anh,...."

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ thất thố hoảng loạn như vậy cũng chỉ biết xót xa trong lòng. Y thở dài khẽ bình tĩnh lên tiếng

"Vong Cơ, đệ đừng quá đau buồn"

Ngày đó Y ôm chặt hắn mãi không chịu buông, nước mắt không ngừng rơi rớt sớm đã chết lặng thành sông. Mọi người từng chút di chuyển cùng nhau giải tán trở về gia tộc. Cuối cùng chiến trường chỉ còn đọng lại Giang Trừng, Lam Hi Thần cùng các môn sinh Ngụy Thị.

Mặc kệ người khác nói gì khuyên nhủ la hét tức giận ra sao Y hoàn toàn không lọt vào tai được một chữ cứ khư khư giữ chặt lấy hắn không bỏ. Còn không ngừng phản kháng lừa dối chính mình thẫn thờ nói ra từng chữ

"Ngụy Anh chỉ ngủ, hắn mệt nên ngủ"

Tất cả thật sự bất lực họ không nghĩ rằng người mẫu mực lạnh lùng trầm tính như Y lại khổ sở như vậy bộ dáng. Hiện tại thể xác tinh thần kiệt quệ mọi người đều gánh nuốt lấy màn thầu trụ lại giữ sức, môn sinh Ngụy Thị vừa ăn vừa khóc tới mức khó coi. Cảm giác khó nhọc nghẹn chặt cổ họng cứng tới đau rát không nguôi.

Lam Vong Cơ trước sau bất động ôm lấy người kia. Tình trạng này liên tiếp kéo dài ba ngày ba đêm liên tục. Cuối cùng vẫn là mệt mỏi quá độ đến ngất hẳn đi.

Lam Hi Thần cùng mọi người lúc này bắt đầu tách lấy cả hai nhưng làm kiểu nào cũng không di chuyển được. Cố gắng dằn co thêm một ngày cuối cùng họ cũng thành công. Tiết Dương đỡ lấy sư tôn Trạch Vu Quân đỡ lấy đệ đệ mình. Khoảng khắc bàn tay hai người dần dần tách ra đó là dấu hiệu chính thức đôi bên chia lìa.

.

.

"Vong Cơ, từ khi Ngụy tông chủ mất kết giới Ngụy Thị đã sớm tự động niêm phong dường như chỉ có môn sinh mới có thể ra vào bình thường, ngay cả ta và Giang tông chủ có nhẫn cũng không có cách nào vào được, đệ tới đó cũng không thể gặp hắn"

Lam Vong Cơ mím chặt môi mình bất chấp lời nói của huynh trưởng cố chấp muốn đi Ngụy Thị một chuyến. Lam Hi Thần biết tính cách đệ đệ nhà mình chỉ đành nhìn lấy bóng lưng kia đau lòng thở dài.

Đúng như lời nói của Y kết giới Ngụy Thị dường như có nhẫn cũng không vô được nửa bước, nó như tiềm thức cuối cùng của chủ nhân ra sức bảo toàn môn sinh và người dân Ngụy Thị chu toàn.

Lam Vong Cơ tìm cách đi vào kết giới nhưng cố gắng mấy ngày cũng không có cách vào được. Chỉ cách một lớp kết giới nhưng lại đẩy Y ra xa tới muôn ngàn vạn. Biết người ở đó nhưng không thể tới, biết người trong đó nhưng không thể gặp.

Ánh mắt Y ẩn chứa mơ hồ xám xịt giương mắt nhìn về phía xa bên trong.

"Lam Trạm, cây trâm...ngươi không dùng nó sao, thôi thôi nếu ngươi không thích thì cũng không cần"

"Không phải" Lam Vong Cơ từ tốn nói

"Không phải? Vậy tại sao ngươi không xài" Ngụy Vô Tiện vui vẻ tiếp lời

"Sẽ hư" Y ôn nhu đáp

Ngụy Vô Tiện bất động, phút chốc chợt cười lớn thành tiếng. Hắn ngồi xuống dựa lưng vào ghế nghiêng ngả nín cười rồi đưa tay đỡ trán

"Lam Trạm a Lam Trạm ngươi hà tất phải vậy, thế này có phải hay không ai tặng ngươi cái gì ngươi cũng như vậy một mực không xài, đúng là tội vật lại tội người tặng, ta đã cố gắng chọn nó vì nghĩ rằng ngươi đeo nhất định sẽ đẹp ngươi như vậy khác nào chà đạp ý tốt của ta. Ta đúng là quá khổ tâm phiền não...."

"Ngụy Anh, ta..." Lam Vong Cơ không biết giải thích thế nào. Y thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Y không phải có ý đó.

Thấy Y bị mình bức tới lúng túng hắn không khỏi thấy buồn cười một trận. Hắn hướng Y cười tới rạng rỡ

"Được rồi, được rồi, ta đùa thôi, ngươi đừng nghĩ là thật. Lam Trạm ngươi cứ việc xài nếu như hư ta liền tặng ngươi cây khác, được không"

Y đưa tay khẽ rút cây trâm từ búi tóc xuống. Mái tóc tuôn dài lả tả rơi rớt dọc theo gương mặt anh tuấn hoàn mĩ. Thẫn thờ ngắm nhìn từng chút trân bảo trong tay, không biết trôi qua bao lâu ngón tay thon dài lúc này mới động, cẩn thận lưu luyến cất lấy vật kia vào trong người.

Bầu trời dần chuyển mây đen. Từng hạt trong suốt trắng trẻo không ngừng tự do rơi xuống tham lam quấn lấy cái người khí chất tiên phàm đẹp đẽ kia.

Từ nay khi trâm sắp hư đã không còn người có thể tặng Y được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net