Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm càng về khuya không gian càng tĩnh mịch, chỉ vài chiếc lá trong gió thoang thoảng bay lượn cũng dễ dàng nghe thấy tiếng xào xạc. Xung quanh bao trùm bóng tối lấp ló điểm sáng màu vàng nhàn nhạt ở bầu trời u buồn vừa mới khóc mãi mới chịu tạnh kia.

Giữa mảnh xám xịt đen ngòm ẩn hiện một thân bạch y tiên khí trắng xóa. Lạ thay bên phải tay áo có vết cháy xém loang lổ không đều, y phục của người nhiễu xuống từng giọt lách tách lan tràn kéo thành đường dài, người đi tới đâu mặt đất ướt áp tới đó càng làm níu chặt đôi chân vốn đã nặng nề tựa ngàn cân.

Mái tóc ướt áp thả dài che khuất bóng hình khuôn mặt chẳng rõ biểu tình. Mùi đàn hương nhè nhẹ vốn luôn quanh quẩn bên thân nay hòa thêm mùi rượu nồng nặc khó nói.

Rượu này hương vị thật cay mùi vị thật lạ khiến cổ họng Y khô rát không yên vậy mà người kia sao lại thích tới như vậy.

Luẩn quẩn trong mớ hỗn độn không biết về đâu, bước chân mệt mỏi đi từng chút một vô thanh vô thức tới tại Bất Dạ Thiên.

Hình ảnh thiếu niên dương quang đầy máu đã từng ở đây tại chỗ Y đứng.

Người kia không báo không hẹn cứ vậy đột ngột rời xa.

Kiếm quang Tị Trần bạch kim sáng chói bất ngờ rời vỏ, thoáng chốc nhuộm đầy đỏ tươi lan tràn chảy dọc y phục trắng toát, rơi rớt phủ kín vũng máu đã khô từ trước lâu.

Y nằm xuống đưa tay chạm vào chỗ đất biến màu đó. Nhắm mắt tựa thể như cười trong lòng tràn đầy cảm xúc khó nói

'Ngụy Anh, thế này có thể gần ngươi hơn rồi'

.

.

Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ động liền tiến lại gần xem, đã ba ngày trôi qua từ lúc Vong Cơ hôn mê bất tỉnh. Hôm đó nghe người tới báo Y liền lo lắng không yên, nhìn đệ đệ mình toàn thân đầy máu mà không khỏi hốt hoảng kinh sợ.

Y từng nhìn thấy bộ dáng cố chấp khổ sở của hắn khi mẫu thân mất từ đó về sau dù có chuyện gì Y cũng không thấy hắn như vậy một lần. Vậy mà lần đó cái lần đệ đệ cứ ôm chặt một người không buông. Tia sáng hy vọng tất cả đều tàn khốc chôn vùi, cái gì Y cũng không thể nhìn thấy từ hắn. Đệ đệ của Y lúc đó chẳng khác gì như đã chết. Cũng tại Y đã quá mức tự tin nghĩ rằng hắn sẽ vì mình vì thúc phụ mà gắng gượng sống tiếp không ngờ người kia lại quan trọng tới độ khiến đệ đệ Y nhẫn tâm buông bỏ cả người huynh trưởng này.

Thở dài một tiếng Lam Hi Thần nhìn hắn không giấu nổi đau thương trong lòng

"Vong Cơ, người cũng đã mất, đệ như vậy Ngụy tông chủ trên trời linh thiêng liệu có yên lòng, còn có ta còn thúc phụ đệ muốn chúng ta phải làm sao"

Lam Vong Cơ yên lặng không nói. Đầu Y choáng váng mơ hồ không rõ, từ lúc uống vào thứ rượu Thiên Tử Tiếu kia mọi chuyện xảy ra sau đó một chút Y cũng không nhớ.

Nhìn vào trên người thương tích, Y cũng đoán được mình rốt cuộc đã làm cái gì. Im lặng hồi lâu Y mới đáp

"Vong Cơ biết sai, khiến huynh trưởng nhọc lòng"

"Đệ sẽ tự mình lãnh phạt" Nói rồi liền tính đứng dậy đi đến Từ Đường lập tức bị huynh trưởng mình giữ lại.

Lam Hi Thần bất lực nhìn đệ đệ mình

"Đệ trước dưỡng tốt vết thương sau đó muốn phạt hay không ta sẽ không cản còn nếu đệ cứng đầu không nghe thì hai từ huynh trưởng này cũng không cần gọi nữa"

Thấy huynh trưởng lần đầu như vậy cố chấp Y biết bản thân không thể làm trái đành gật đầu đồng ý nghe theo.

Lam Hi Thần thấy vậy mới tạm thời yên ổn trong lòng, dặn dò đệ đệ đôi chút rồi mới từ từ rời khỏi.

Một khắc sau Y đưa tay sờ lên cơ thể, vị trí vết kiếm trùng khớp giống hệt với người khi đó. Hàng lông mi Y trùm thấp thẫn thờ nhìn lấy bàn tay bỏng nặng đã được xử lí kia.

"Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện bước vào liền thấy Y đang thay thuốc băng bó. Chẳng nghĩ nhiều hắn liền cầm tay Y giành lấy lọ thuốc mà làm. Lam Vong Cơ nâng mắt ẩn chứa tràn đầy ôn nhu nhìn hắn

"Ngụy Anh, tự ta có thể"

"Ta biết" Ngụy Vô Tiện đáp

"Nhưng để người bên ngoài giúp chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao, ngươi đừng nói gì hết, cứ để ta"

Ngụy Vô Tiện cẩn thận từng chút băng bó, ánh mắt hiền hòa tập trung ở tay Y. Lam Vong Cơ im lặng xem hắn trong lòng lan tỏa tràn đầy ấm áp.

"Phải vài hôm nữa vết bỏng mới khỏi, nếu ngươi không ngại ta hằng ngày giúp ngươi thay băng, không phải ai cũng được ta đích thân ra tay đâu, thế nào, Lam nhị công tử ngươi có muốn"

Đôi mắt lưu ly nhạt màu hiện lên tia sáng tâm tình nhảy nhót vui mừng không yên, muốn kéo lấy người trước mặt mình siết chặt không buông.

Thấy Y không nói sắc mặt cũng không hiện ý phản kháng Ngụy Vô Tiện cười cười nói tiếp

"Không lên tiếng tức là đồng ý, Lam Trạm lần sau ngươi còn dám bỏ mặc tay mình, nếu để ta lần nữa phát hiện lúc đó ta không chỉ quấn tay ngươi còn quấn toàn bộ người ngươi biến ngươi thành xác ướp mang đi chôn sống dưới đất, ta xem ngươi dám tái phạm hay không"

Lam Vong Cơ khóe miệng muốn cười cẩn trọng ôn nhu đáp lời

"Sẽ không"

Một lúc sau Y nói tiếp

"Sau này, được không"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Y bộ mặt khó hiểu không thôi.

Ánh mắt lưu ly trong trẻo đối diện với người sớm đã tan rã nhu hòa như nước. Y nhàn nhạt lên tiếng mang theo trông chờ hoài mong

"Ta bỏng, ngươi giúp"

Ngụy Vô Tiện ngây người phút chốc liền câu lên khóe miệng. Đôi môi nhạt màu khẽ động một cái, hắn dùng khẩu hình đáp lại cho Y rồi dương lên nụ cười thanh thoát, giây lát tất cả liền sáng rực bất động không yên.

Từng hạt màu trắng di động rơi xuống níu kéo thướt tha lan dọc gương mặt anh tuấn như ngọc kia.

Thanh sắc Y mệt mỏi vô lực tự hỏi run rẩy không ngừng

"Vì sao"

"Ngươi đã hứa.." nhất định sẽ giúp.

"Vì sao...." Vì sao vậy

"Ngụy Anh..."

.

.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Những cây ớt xanh trổ bông mông lung chưa tỉnh. Những cục tròn mềm mại vẫn rúc rích ngủ say.

Tiếng đàn êm ái nhẹ nhàng vang hồi trong tĩnh thất. Khúc vấn linh cứ vậy lặp lại nhiều lần không nguôi.

Ngày đó sau khi lành thương Y lại quay về con người đoan chính mẫu mực như xưa.

Cũng từ ngày ấy đã từng trước kia tồn tại rất đẹp sáng ngời lưu ly ánh mắt, sớm đã từ lâu trống rỗng cô độc không nguôi.

Có lẽ bởi vì.....

Người Y tâm duyệt ấy....

Ngày ấy....

Đã sớm không còn trên đời nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net