Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đánh tới đã tay mới buông tha Kim Tử Hiên. Lúc này xuất hiện thêm mấy người mặc y phục của Lan Lăng, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Kim Tử Hiên liền nói lớn

"Ngươi thế nào mà bị đánh tới mức này, còn không biết đánh lại sao". Người lên tiếng chính là Kim Tử Huân đường huynh của Kim Tử Hiên.

"Là tại hắn". Kim Tử Hiên tức giận nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cả mặt đều ngây thơ vô số tội nói

"Ta? Ta cái gì cũng không có làm a, mọi người ở đây có thể làm chứng cho ta"

"Đúng vậy, huynh ấy có lòng tốt ngăn ngươi, ngươi đã không chịu ngừng giờ còn trách ai". Một cô nương bất mãn nói

"Xuy, đúng vậy" Cả đám đồng thanh

Qủa thật hành động hạ chú của Ngụy Vô Tiện nhanh cực kì nếu không phải người có tu vi cao bất quá sẽ không nhìn ra được. Tất cả những gì mọi người thấy chỉ là hắn tính ngăn cản hai người họ đánh nhau nhưng lại bị Kim Tử Hiên lớn tiếng không cho xen vào nên đành mặc kệ hai người họ.

Kim Tử Hiên tức muốn hộc máu mà không nói được gì, vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết người kia đã ra tay với mình thế nào. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Huân mỉm cười mỉa mai nói

"Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, các ngươi đi cùng với hắn thì được tích sự gì".

"Ngụy huynh rất lợi hại a, huynh ấy hiểu biết nhiều lại còn đánh ngang với Lam Vong Cơ, hơn nữa còn rất tốt bụng". Đám huynh đệ của Ngụy Vô Tiện nói

"Hứ, nếu hắn giỏi như vậy ta tại sao chưa từng nghe nói, có phải hay không hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho các ngươi, đường đường là con cháu thế gia lại hùa theo một tên vô danh làm mấy trò mất mặt".

"Ngươi..." Giang Trừng đang tính nói lại bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy bả vai lắc đầu. Mấy hạng người to miệng không não này hắn vốn dĩ chả thèm chấp nhặt chỉ làm tốn thêm thời gian. Thế rồi hắn xoay người rời đi, đám huynh đệ thấy vậy cũng đi theo.

Kim Tử Huân đắc chí, nghĩ hắn không dám làm gì mình nên nói tiếp

"Thế nào, sợ um um um um.."

Thấy tên kiêu ngạo kia nói không lên lời mọi người quay đầu lại nhìn. Một môn sinh không khỏi ngạc nhiên hét

"Đó là thuật cấm ngôn của Lam Gia"

Mọi người hướng ánh mắt về phía Lam Vong Cơ. Y lúc này bộ mặt lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân nhàn nhạt đáp

"Ồn ào"

Cái lí do này thật sự không đúng đi. Hội Sơn lúc nào chả sôi nổi náo nhiệt chứ. Chỉ có Ngụy Vô Tiện cười cười thầm nghĩ, Y chính là đang ra mặt cho ta a.

= = =

Nói về Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phải nói về gần một tháng trước, sau ngày Y và hắn so kiếm cùng nhau. Lúc đó....

"Vong Cơ huynh, ngươi nhìn ta một cái đi"

"Lam nhị ca ca đừng có bơ ta như vậy chứ"

"Lam Trạm..."

Từ khi hắn lộ thân phận cho tới giờ, thấy Y không những không gây khó dễ mà còn xử sự như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy tiểu cũ kĩ như Y vậy mà không kì thị người Ngụy Thị, thế là ngoài đi săn với đám huynh đệ hắn đều bỏ chút thời gian kết bạn tiếp cận y. Nhưng từ đầu đến cuối Y chỉ cho hắn hai chữ "Vô Vị".

"Này ngươi đừng có như vậy, các cô nương sẽ không thích đâu, nào.. cười lên một cái thử coi sẽ đáng yêu hơn đấy". Ngụy Vô Tiện khuôn mặt rạng rỡ nhìn Y

Lam Vong Cơ nhìn hắn, được một lúc Y nói "Không muốn". Sau đó bước nhanh hơn về phía trước.

"Này, Lam Trạm đợi ta với".

Bên kia Giang Trừng bất lực, ngươi không nhìn thấy Y ghét ngươi tới mức chả thèm để ý tới ngươi sao.

Cứ như vậy Ngụy Vô Tiện cảm thấy quan hệ giữa hắn và Y cũng chẳng phát triển tới đâu.

= = = =

Quay về thực tại, buổi tối, mọi người đang ngồi nướng thành quả của mình trong hôm nay. Ngụy Vô Tiện còn tới cả Cô Tô mua mấy vò Thiên Tử Tiếu và một đống sơn trà. Đặt rượu xuống hắn cầm giỏ sơn trà cười nói

"Có ai muốn ăn không?" Nói rồi hắn ném một trái về phía Giang Trừng. Giang Trừng chụp lấy vui vẻ mỉm cười, bóc trái sơn trà ra ăn. Mấy người khác thấy vậy liền cảm thấy ủy khuất

"Ngụy huynh, huynh thiên vị, thế nào chỉ ném cho mỗi Giang huynh"

"Vậy sao, ta còn tưởng các người không ăn". Ngụy Vô Tiện tung quả sơn trà trong tay bộ mặt giả vờ nói

"Muốn muốn, Ngụy huynh à, ngươi đừng có trêu chúng ta nữa" Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy cây quạt

"Được rồi không trêu các ngươi". Nói rồi hắn ném cho mỗi người một trái, cả đám hí hửng chụp, bất chợt nhìn thấy hai bóng bạch Y ở đành xa, hắn mỉm cười vui vẻ la lớn

"Lam Trạm, Trạch Vu Quân bắt lấy"

Nghe thấy có người gọi, lại ném thứ gì đó về phía mình. Cả hai liền đưa tay chụp lấy. Lam Hi Thần nhìn thứ trong tay cười nhẹ gật đầu cảm tạ. Lam Vong Cơ như đang suy nghĩ gì đó thì Ngụy Vô Tiện đã chạy tới tiếp tục la lớn

"Lam Trạm, có muốn hay không tham gia cùng chúng ta, cả Trạch Vu Quân nữa"

Những người đang ăn thịt ngon lành kia chợt như có sét đánh mạnh qua tai tới độ mắc nghẹn. Ngụy huynh, huynh đây là muốn mời Lam Vong Cơ mặt lạnh đó vào đây sao.

Lam Hi Thần khuôn mặt ôn nhu từ chối nói

"Cảm ơn ý tốt của Ngụy công tử, ta và Vong Cơ còn có việc nên xin phép đi trước"

"Thật sao, nếu vậy hai người đi thong thả". Ngụy Vô Tiện nói có chút buồn rầu. Hắn vốn dĩ là muốn lôi kéo Lam Trạm để kết bạn, bất quá lần nào cũng bị Y từ chối. Chợt, hắn nghĩ ra trò gì đó khóe miệng khẽ nhếch sang mà cảm thấy cao hứng vô cùng.

Sáng hôm sau, hắn đi tìm Lam Vong Cơ, lướt ngang qua khe suối tới gần những dãy bàn đá, không những cảnh sắc nơi này đẹp lại còn vô cùng yên tĩnh, nên sáng nào Y cũng sẽ tới nơi này để đọc sách. Nhìn thấy Y bộ dạng thanh nhã trang nghiêm, hắn ngắm nhìn Y một chút cảm thấy tiểu cũ kĩ này đúng là quá đẹp. 

Nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, Y cũng chẳng để ý mà tiếp tục tập trung vào việc đang làm, bỗng quyển sách trong tay bị Ngụy Vô Tiện giật lấy. Y nhíu mày một cái nhìn hắn lạnh lùng nói

"Trả cho ta"

"Lam Trạm ngươi đừng giận, ngươi cứ một mực không thèm để ý tới ta, ta đành phải lấy sách của ngươi thôi" Ngụy Vô Tiện giấu sách sau lưng bộ dạng bỡn cợt trêu đùa Y

"Trả cho ta" Y lặp lại lần nữa

"Rồi rồi ta trả cho ngươi". Nói rồi hắn ném quyển sách về phía Y. 

Cảm thấy có gì đó kì quái, Y cũng không nghĩ nhiều một mực tiếp tục xem sách. Vừa mở ra là những hình ảnh nam nữ đang ôm ấp thân mật với nhau. Sắc mặt Y trắng bệch hốt hoảng đánh rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy phản ứng của Y không khỏi buồn cười lớn tiếng

"HAHAHAHAHAHHAHA..."

Lam Vong Cơ tức giận, nghiến răng nói ra từng chữ

"Ngụy...Thiên" Vừa nói vừa chía mũi kiếm lao về hướng Ngụy Vô Tiện

Bị bất ngờ Ngụy Vô Tiện lùi lại né tránh. Hắn không ngờ Y sẽ lại tức giận tới như vậy dù sao chỉ là một cuốn xuân cung đồ thôi. Sách này có nam nhân nào không xem chứ. Chợt hiểu ra vấn đề, khóe miệng hắn cong lên giọng nói đầy sự châm chọc

"Lam Trạm không lẽ ngươi thực sự chưa từng xem loại sách này"

"Im miệng". Bị nói trúng Lam Vong Cơ động tác nhanh hơn nhưng dường như Ngụy Vô Tiện chỉ né chẳng thèm rút kiếm ra đánh với Y.

Bỗng Tị Trần quẹt ngang qua hông của hắn, làm rớt xuống cái thứ đang được bọc kín bằng tấm vải. Tấm vải khẽ bung ra Ngụy Vô Tiện hốt hoảng nghĩ "Chết cha, Trần Tình". 

Hắn vội đưa tay bắt lấy thứ đồ đang muốn rơi, bên kia Lam Vong Cơ động tác chợt thấy hắn không né vội vàng thu tay lại nhưng không kịp. Thế là mũi kiếm cứ vậy đâm vô bụng Ngụy Vô Tiện.

Chỗ bụng đột nhiên cảm thấy đau Ngụy Vô Tiện mới phát giác chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ngớ người như không thể tin được. Y thực sự động thủ với hắn. Chợt nghĩ về một tháng qua dù cười nói thế nào, năn nỉ thế nào, Y cũng chẳng thèm đoái hoài mà luôn đối với hắn một mực lạnh nhạt, cũng không chịu đồng ý cùng hắn kết bạn. Hóa ra, hóa ra Y vốn là chán ghét hắn, chán ghét hắn vì là người của Ngụy Thị. Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ cứ luôn bám lấy Y.

Ngụy Vô Tiện cười mỉa mai bản thân vì cái gì nghĩ chuyện lần đó Y ra mặt giúp hắn chứ. Phải rồi Cô Tô Lam Thị chẳng phải ghét nhất là tà ma ngoại đạo sao, Ngụy Thị ấn tượng xấu như vậy chả trách.....chả trách....Hắn lúc này tâm trạng rối bời, thất vọng, buồn bã vô cùng.

Chẳng nhìn sắc mặt của Y, Ngụy Vô Tiện cứ như vậy cúi mặt, ôm lấy cái vết thương đang chảy máu không ngừng từ từ rời khỏi. Y ghét ta, vậy ta cũng không làm phiền Y nữa. Đó là điều cuối cùng hắn nghĩ.

Lam Vong Cơ đứng bất động ở đó, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, Y thật sự, Y thật sự không cố ý đả thương hắn. Y muốn nói nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng lại, cứ như vậy bất lực dương mắt nhìn người kia lẳng lặng bước đi, cho tới khi bóng hình dần dần phai mờ biến mất.

Có lẽ từ đây đã khiến cho mối quan hệ của họ thay đổi. Cả Y và hắn đều không biết sóng gió sắp bắt đầu ập tới chờ đợi bọn họ cùng nhau đối mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net