Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày hôm sau-

"Nhiếp huynh, Ngụy huynh đâu, sao chúng ta tìm mãi không thấy"

"Ta nghe Giang huynh nói hắn sáng sớm đã biến mất không tung tích, không biết là đã đi đâu" Nhiếp Hoài Tang trả lời

"Hầy, tới khi nào Ngụy huynh mới về chớ". Đám huynh đệ buồn bã nói

Lam Vong Cơ nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Ngụy Vô tiện đâu. Bình thường phải nghe thấy hắn ồn ào cười lớn tới trêu đùa Y. Nghe được những lời bên kia Y cảm thấy hơi lo Không lẽ vết thương của hắn không tốt hoặc là hắn không muốn gặp Y. Hàng lông mi của Y khẽ thấp xuống, từ sâu trong mắt hiện lên sự áy náy buồn bã.

Bỗng có một môn sinh bị đá văng xuống đất. Người đá chính là Ôn Triều con trai của Ôn Nhược Hàn tiên đốc của Ngũ đại gia tộc lúc bấy giờ. Hắn từ nhỏ được nuông chiều lại ỷ vào cha mình thế lực to lớn nên cực kì ngạo mạn không coi người khác ra gì. Môn sinh kia bị đá cũng ấm ức ngậm miệng không nói. Dù sao cũng không dại dột chọc vào họ Ôn chưa kể bên cạnh Ôn Triều còn có Hóa Đan Thủ có khả năng hóa đi kim đan của người khác.

Nhìn thấy Ôn Triều hành động ngang ngược, còn mang theo cả hơn trăm người phía sau, đúng là thích gây chuyện nhưng lại sợ chết mới mang theo nhiều người bảo kê tới vậy. Lam Hi Thần một mực cố gắng mỉm cười hướng về phía Ôn Triều nói

"Ôn công tử cũng hứng thú tới Hội Sơn giao lưu kết bạn"

"Xùy, bổn công tử nào có rảnh như vậy lại đi kết bạn với đám tôm tép các ngươi" Ôn Triều khinh bỉ ra mặt đáp

"Vậy không biết, công tử tới đây có việc gì?"

"Ầy, ta cảm thấy chán nản nên đến đây kiếm vài vị mĩ nhân"

Nghe được lời nói chẳng chút liêm sỉ này, mọi người sắc mặt khó coi cực kì, Lam Hi Thần cũng không tốt hơn, vẫn cẩn trọng đáp

"Ôn công tử, lời nói của người quả thật không hợp lễ nghi, chỗ này toàn là con cháu các gia tộc, Ôn công tử muốn vui vẻ sao có thể ...."

Cắt lời của Lam Hi Thần, Ôn Triều buồn bực đáp 

"Thế nào là không hợp lễ nghi với hợp lễ nghi, bản công tử chỉ cần thích thì các người ai cũng đừng hòng ngăn cản". 

Cơn háo sắc dâng lên hắn liền bước tới một vị nữ tử gần đó

"Ai da, vị cô nương này, có muốn hay không đến đây hầu hạ bản công tử"

"Ngươi đừng động vào tỷ ấy". Giang Trừng đứng trước che chở cho Giang Yếm Ly

"Xì, tiểu tử thúi, đừng làm mất hứng của ta, các người mau bắt lấy ả "

Giang Trừng rút kiếm đánh nhau với tay sai của Ôn Triều, Cô Tô song bích cùng Kim Tử Hiên thấy vậy cũng chạy vô góp sức. Những người khác bất động không dám làm gì, một số ít như Nhiếp Hoài Tang thì linh lực thấp kém không thể tham chiến sợ gây phiền toái, số khác thì sợ chết không dám ra, còn lại thì không dám xen vào mất công lại gây thù chuốc oán với Ôn thị thì không hay.

Giang Trừng đánh không lại liền bị Hóa Đan Thủ bắt được, Ôn Triều thích thú liền đạp thẳng mấy cái vào mặt Giang Trừng, còn chưa kịp phản kháng kiếm đã kề lên trên cổ. Ôn Triều ra lệnh cho ba người kia dừng lại đồng thời thả kiếm xuống tự phong linh mạch. 

Mọi người đều biết hiện tại nếu làm theo sẽ chả khác nào cá nằm trên thớt chỉ có thể giãy dụa chờ chết, linh lực không có kiếm thì bị thu.

Nhưng Giang Trừng bị bắt làm tin mạng sống khó giữ, cả ba đành phải trước hết nghe theo lời hắn. Để đề phòng họ giở trò Ôn Triều kêu mấy thủ vệ dồn ba người lại một chỗ mà ra sức khống chế. Nhưng hắn vẫn chưa chịu thả Giang Trừng ra, muốn Giang Yếm Ly phải tự  mình đến đây đổi người.

"Tỷ...tỷ mặc kệ ta" Giang Trừng thất thố nói

"Giang công tử, ngươi tốt nhất đừng có lên tiếng nếu không cái mạng này thật sự khó giữ" Ôn Triều đắc ý nói

Giang Yếm Ly hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời

"Ta đồng ý đổi người, chỉ xin Ôn công tử nói lời giữ lời thả đệ đệ của ta"

"Việc đó đương nhiên, sớm theo ta có phải đỡ phiền phức vậy không" Ôn Triều khuôn mặt hí hửng đầy ghê tởm

"Không được, tỷ cứ để đệ chết đi, các người ai đó ngăn tỷ tỷ của ta lại"

Một mảng im lặng, đám người bên kia vẫn vậy không chút động tĩnh, Giang Trừng bất lực, hắn biết tình hình này làm gì có ai dám đứng ra như vậy có khác gì công khai đối đầu Ôn gia.

Bỗng thanh kiếm kề sát cổ Giang Trừng hóa thành từng mảnh. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người Giang Trừng đột nhiên biến mất, cả ba người kia cũng biến mất thậm chí cả Giang Yếm Ly đang lại gần cũng biến mất. Bất ngờ tất cả đều xuất hiện trước mặt họ chỉ là có thêm sự hiện diện của một thiếu niên hắc y. Giang Trừng không khỏi mừng rỡ kêu lên

"Ngụy Thiên"

Lam Vong Cơ thấy hắn bàn tay đã khẽ cuộn lại, vốn muốn mở miệng nói chuyện rồi lại thôi.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhìn vào mọi người nói

"Thế nào, kinh hỉ không?"

Dứt lời hắn nhìn thấy trên mặt Giang Trừng vết bầm tím đan xen, đôi lông mi khẽ nhíu một cái

"Ai đánh ngươi?"

"Là ta" Ôn Triều lên tiếng nói

 "Thế nào muốn giúp hắn báo thù, hahaha, tiểu tử nhà ngươi từ đâu xuất hiện không biết lượng sức lại còn phá đám chuyện tốt của ta, bất quá ta thấy ngươi cũng tài giỏi như vậy dám ở trước mặt ta ngang nhiên cướp người, nếu ngươi chịu đi theo ta, ta sẽ không đạc bãi ngươi nếu không..."

Ngụy Vô Tiện giả bộ mỉm cười "Nếu không thì sao?"

"Nếu không ta sẽ kêu người đánh chết cái tên nhà ngươi"

Nghe thế Giang Trừng hốt hoảng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, mặc dù cảm kích Ngụy Vô Tiện ra tay cứu mình nhưng cũng không thể để hắn vì chuyện này mà bị Ôn Triều nhắm vào

"Ngụy Thiên, bọn chúng quá đông còn có Hóa Đan Thủ ngươi đánh không lại chúng, ngươi mặc kệ bọn ta đi trước...."

"Suỵt". Ngụy Vô Tiện lấy tay che miệng Giang Trừng sau đó liếc mắt về bên kia nở một nụ cười khiêu khích

"Ồ, thử xem"

Dứt lời hắn đột ngột biến mất, bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Ôn Triều dùng tay đấm thẳng một phát khiến Ôn Triều lăn ra đất mấy mét

Mọi người khiếp sợ, động tác của Ngụy Vô Tiện quá mức nhanh, từ lúc hắn xuất hiện cứu người tới lúc bất ngờ biến mất mọi người cái gì cũng không biết cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện tu vi cao tới mức nào có thể đạt tới trình độ ẩn hiện kinh người như vậy, thế này có phải hay không nếu như hắn muốn giết họ thì bọn họ cũng không biết mình chết lúc nào, thật khiến cho người ta rùng mình nổi da gà.

Chiêu thức này tên "Ẩn di âm" tức là ẩn mình, di chuyển, sử dụng âm khí. Cả ba cái này đều hoạt động cùng lúc nhanh tới độ người ta không thể phát giác. Mặc dù chiêu thức này lợi hại nhưng không thể sử dụng nhiều vì quá hao sức. Ngụy Vô Tiện hắn biết tới lúc này rồi không thể tiếp tục che dấu thân phận nếu không các con em thế gia sẽ gặp nguy hiểm.

"Một chưởng cũng không chịu được, phế vật". Ngụy Vô Tiện đôi mắt hiện sang màu đỏ nhìn chằm chằm Ôn Triều.

Đám người Ôn Thị dù sợ nhưng cũng lao vào tấn công. Lập tức bị những luồn oán khí đen xì bao phủ trói chặt không thể động, bọn họ hệt như con mồi đã rơi vào miệng thú dữ, sợ hãi giãy dụa nhưng không thể tránh khỏi. Ôn Triều như chết chôn tại chỗ run rẩy bần bật nói

"Ngươi, ngươi là người của Ngụy Thị"

Ngụy Vô Tiện cười, nụ cười đầy sự hứng thú chết chóc, nhàn nhạt đáp 

"Đoán đúng rồi"

"Đừng giết ta, đừng giết ta". Ôn Triều la hét bủn rủn chạy trốn. Thế rồi chân bị oán khí kéo lại trói chặt, cứ vậy cả người bị ném trên đất, hắn kinh hoàng khiếp sợ như con sâu không ngừng ngọ nguậy cố gắng tìm lấy cọng rơm cứu mạng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đám người Ôn Thị nhạt nhàn nói 

"Ta tạm thời không giết đám vô lại các người, nếu có bản lĩnh báo thù cứ việc tới Ngụy Thị tìm ta, ta lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa các người, còn hiện giờ cứ nằm đó hối lỗi, nửa ngày oán khí của ta sẽ tự động biến khỏi"

Bên kia các con em thế gia sợ hãi tự động lùi lại mấy bước, Nhiếp Hoài Tang cả người phát run mềm nhũn, Giang Trừng gương mặt tái mét mở to đôi mắt, Lam Hi Thần cũng thất thố đến ngạc nhiên, Lam Vong Cơ sắc mặt không đổi nhìn lấy Ngụy Vô Tiện.

Ai nghĩ được thiếu niên dương quang gần gũi luôn tươi cười kia lại là người Ngụy Thị, hiện tại toàn thân hắn phóng thích lạnh lùng và áp bức không có lấy một tia sự sống khiến cho người ta ngạt thở không thôi. Thực lực này thật quá kinh người.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn đám con em thế gia. Cả đám giật mình hốt hoảng run cả lên. Đôi mắt màu đỏ tươi từ từ biến mất trở lại sắc đen anh đào vốn có. Hắn mỉm cười rạng rỡ như thiếu niên ngày nào tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Thật ngại quá, vốn dĩ tính quay lại để tạm biệt, không ngờ lại phát sinh chuyện này, nếu đã không có gì, ta xin phép đi trước, các huynh đệ, hẹn ngày tái ngộ"

Nói rồi hắn quay lưng biến mất. Làm cả đám người đứng đó ngốc lăng sững sờ. Lượng tin tức này quá lớn khó có thể để bọn họ tiêu hóa trong một thời gian ngắn như vậy.

"Hắn là người của Ngụy Thị, ta không phải nhìn nhầm rồi đấy chứ". Một môn sinh lên tiếng nói

"Còn nhầm thế nào, ngươi không nhìn thấy oán khí hắn sử dụng sao, người Ngụy Thị quả nhiên đáng sợ lúc nãy ta còn tưởng mình sắp bị hắn giết rồi đấy thật đúng là tà ma ngoại đạo" Một môn sinh khác nói tiếp

"Ngụy huynh chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta" Đám huynh đệ cùng Nhiếp Hoài Tang mặc dù lúc nãy bị dọa một trận nhưng vẫn bình tĩnh khẳng định nói

Giang Trừng lúc này cũng bình tĩnh lại, nghe được những lời kia không khỏi đen mặt

"Người Ngụy Thị thì thế nào, hắn không phải vừa cứu tất cả chúng ta sao, hắn muốn giết ngươi thì bây giờ ngươi còn có thể đứng đó nói chuyện sao, các người thật không biết tốt xấu."

Lam Hi Thần gật đầu tán thành

"Giang công tử nói đúng, Ngụy công tử nếu muốn hại chúng ta thì đã sớm ra tay từ lâu, ta thấy Ngụy công tử tính tình vui vẻ rộng rãi làm người bản lĩnh chính trực rất đáng để người khác ngưỡng mộ"

"Ngụy Thiên tuy tu quỷ đạo nhưng hành hiệp trượng nghĩa không thể nói là tà ma ngoại đạo" Lam Vong Cơ thanh âm kiên định lạnh lùng nói

Ngay cả người ít nói như Y cũng lên tiếng làm đám người kia xấu hổ không thôi. Lúc này Lam Hi Thần đành kêu mọi người giải tán để trở về nhà, xảy ra chuyện này Hội Sơn vẫn là nên kết thúc sớm để tránh trường hợp không hay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net