Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối yên tĩnh bỗng hiện lên một tiếng sáo, người thổi nó phải rất am hiểu âm luật mới có thể thổi hay tới mức này nhưng tiếng sáo lại rất buồn bã thê lương khẽ xuyên nhẹ qua đám mây như muốn xâu xé cả bầu trời. Ngụy Vô Tiện ngồi trên cành cây, đôi mắt nhắm lại mà thổi, hàng lông mi đen dài, mái tóc cùng dây cột tung bay tạo nên một khung cảnh hết sức mĩ mãn.

Lam Vong Cơ theo tiếng sáo đi tới, thu lại khí tức của mình đứng lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ngụy Vô Tiện lúc này bộ dáng mặc dù cực đẹp nhưng lại tăng thêm mấy phần u uất thần bí như đem hết mọi bi ai khốn khổ tập trung lại một chỗ.

Y nhìn hắn cô đơn cực kì cô đơn tới mức dường như không một ai có khả năng chạm vào để cứu rỗi lấy hắn. Dù biết rằng ngay cả Y cũng không thể nhưng Y rất muốn thử. Đột nhiên Y muốn ôm lấy hắn vào lòng mà nói 'Ngụy Anh, ngươi còn có ta'.

Khẽ nắm chặt ngón tay, Y biết mình lại có những suy nghĩ không đúng đắn đối với hắn.

= = =

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng ai đang gọi giọng nói rất vui vẻ quen thuộc. Đôi mắt lưu ly nhạt màu khẽ mở ra cảm giác được không gian yên tĩnh từng đám mây nhè nhẹ trôi, bầu trời trong xanh yên bình đến lạ lẫm, những chiếc lá đung đưa theo tiếng gió lượn lờ rớt trên khuôn mặt Y. Nhận thức được mình đang nằm trên bãi cỏ đan xen vài nụ hoa dại lưa thưa. Phía xa bên kia ẩn hiện một thiếu niên mặc hắc phục đang ngồi, mái tóc dài buộc cao trên miệng nở nụ cười không ngừng gọi lấy tên Y.

"Ngụy Anh" Y khẽ lên tiếng

Y không thấy rõ khuôn mặt thiếu niên chỉ thấy nụ cười của người ấy như đang toả nắng đốt cháy cả không khí xung quanh. Y nhận biết nụ cười đó. Bầu trời chợt biến đỏ thẫm bãi cỏ héo úa nhuốm mùi máu tươi nồng nặc. Xác chết chất đống đang từ từ phân hủy, từng đàn quạ xà xuống mổ kéo từng miếng thịt tới không thể nhìn ra hình người. Nơi đây... là chiến trường.

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn lấy người kia máu chảy thành dòng từ khóe miệng, nụ cười tăng mấy phần buồn bã cùng bi thương. Xung quanh tiếng hò hét reo vang không hề ngừng nghỉ. Y chạy tới tính chạm vào gương mặt kia bàn tay đưa tới liền lướt nhẹ mà xuyên qua trong thoáng chốc mọi thứ hóa thành hư vô. Tất cả trắng xóa như trang giấy hắn quay đầu để lại cho Y năm chữ 'xin lỗi, ta phải đi'.

"Ngụy Anh"

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ hốt hoảng không ngừng chạy theo gọi tên hắn nhưng càng chạy khoảng cách lại càng xa.

"Ngụy Anh....."

Mở to đôi mắt Y nhìn thấy một màu tối tăm phía trên trần nhà quen thuộc cảm thấy khó thở không thôi, từng giọt mồ hôi lã chã rơi rớt trên trán Y. Bình tĩnh lại mới biết mình vừa mới nằm mơ nhưng cảm giác lại chân thực tới đáng sợ. Trầm tư suy ngẫm không hiểu vì sao Y lại cảm thấy bất an liệu có chuyện gì không hay sẽ xảy ra. Nhớ tới bộ dáng thê lương của Ngụy Vô Tiện trong mơ làm Y không khỏi run lên siết chặt lấy ngón tay mình. 

'Ngụy Anh ngươi tuyệt đối không thể có chuyện'. Dòng suy nghĩ này cứ ám lấy trong đầu Lam Vong Cơ luẩn quẩn không ngừng tới khi trời sáng.

Y chỉnh tề mọi thứ xong xuôi liền bước ra khỏi cửa. Hướng tới nơi làm việc của Ngụy Vô Tiện mà đi. Quả nhiên thấy hắn đã ngồi ở đó xem xét công vụ. Nghe thấy có động tĩnh Ngụy Vô Tiện liếc mắt lên nhìn. Thấy một thân bạch y tiên khí quen thuộc làm hắn không khỏi vui mừng

"Lam Trạm, sớm a"

Hắn cười thật tươi, nụ cười làm Lam Vong Cơ sợ hãi không thôi. Y nhớ lại giấc mơ hôm qua sợ chỉ trong phút chốc mọi thứ sẽ hóa thành hư vô. Sợ rằng nụ cười đẹp đẽ kia mãi mãi không còn nhìn thấy được nữa tất cả chỉ để lại đau thương cùng chết chóc.

Lần đầu trong cuộc đời Lam Vong Cơ cảm nhận được thế nào là sợ.

Cũng từ giây phút đó trái tim đã khẳng định với Y rằng tâm Y thật sự duyệt hắn, cần hắn, muốn hắn, không phải hắn không được.

-------------------------------------------------------------------------------------

Từ nhỏ tới lớn đặc biệt sau khi mẫu thân mất, Y càng thu liễm chính mình không quan tâm bất luận thứ gì cũng không muốn giao lưu kết bạn với ai, càng ngày càng lạnh lùng khó gần.

Vì vậy thiếu niên cùng lứa chỉ cần thấy Y liền tránh như tránh tà, trốn chạy không dám tới gần.

Chỉ có Ngụy Vô Tiện hắn không những không sợ còn bám lấy Y trêu đùa Y chọc cho Y sinh khí. Nhìn thấy Y tức giận hắn lại càng cười đến rạng rỡ.

Cuộc sống của Y trong thoáng chốc bị hắn quay cuồng đến ồn ào điên đảo.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng Ngụy Vô Tiện dường như đã dần khơi dậy mọi cảm xúc sâu thẳm chôn vùi từ lâu trong người Y. Sự xuất hiện của hắn đã làm cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của Y có thêm màu sắc.

Thoáng chốc chẳng biết tựa khi nào ánh mắt của Y đã dần chuyển động theo hắn, để tâm hắn cuối cùng động lòng không hay.

Y thấy tâm vui vì hắn lo lắng cũng từ hắn tức giận cũng từ hắn thậm chí bây giờ sợ hãi cũng từ hắn.

Lam Vong Cơ hiện tại rất sợ, sợ sẽ mất đi hắn. Cũng vì vậy Y mới hoàn toàn chấp nhận khẳng định thứ tình cảm mình dành cho Ngụy Vô Tiện thật sự là gì.

Trước kia bản thân luôn thường xuyên thất thần nghĩ về hắn, Y tự cho là mình bị ấn tượng. Dần dần nhớ hắn, muốn gặp hắn, muốn nghe giọng hắn, muốn thấy hắn cười đã trở thành bản năng ăn sâu vào xương máu. 

Từ nghĩ đã biến thành nhớ, từ nhớ lại biến thành khao khát, khao khát muốn được ở cạnh hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn.

Ngụy Vô Tiện đối với Y chẳng khác chi loài cây cần sa. Rõ ràng chỉ lỡ bước chân vô một chút thì dù cố gắng tránh né, cố gắng quên đi, cố gắng lừa dối chính mình thế nào thì theo thời gian nó lại càng ác liệt đến mức bốc cháy. Mà khi đã không thể khống chế chỉ còn cách buông xuôi lao vào, mà 'cần sa' kia khi Y đã chọn lựa lao vô thì mãi mãi không thể quay đầu, nó sẽ ngày càng khiến Y điên cuồng mong nhớ hành hạ Y lên xuống không thôi.

Nhưng Y tự nguyện, Y nguyện ý để mình sa đọa vô nó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thở nhẹ một cái Y cố gắng làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại nhưng cũng không bước lên trên cứ đứng đó nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy Y một mực bất động không khỏi nhíu mày  'Lam Trạm sáng sớm đã làm sao vậy'...

"Lam Trạm ngươi đứng đó nhìn ta như vậy làm gì trông ta rất đẹp mắt sao" Ngụy Vô Tiện cười cười trêu đùa Y

"Ân" Lam Vong Cơ nhìn hắn ánh mắt thoáng ôn nhu tới cực điểm.

Ngụy Vô Tiện nghe Y trả lời muốn sốc

"Lam Trạm ngươi thay đổi thật rồi như thế nào lại còn biết trêu ta"

Đôi mắt Y xẹt qua một tia buồn bã. Đúng lúc Dì Trương từ cửa xuất hiện mang vô cho hắn bữa sáng, bày ra mọi thứ xong xuôi dì liền gật đầu rồi trở lại phòng bếp của mình. Ngụy Vô tiện nhìn Y vui vẻ nói

"Lam Trạm ngươi tới cũng tới rồi vậy thì dùng bữa cùng ta luôn, thế nào?"

"Được" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp

Người này là người Y cầu cả đời cũng không có được.

= = = =

Vào đêm Y không ngủ, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve lau sạch từng chút họa tiết tỉ mỉ được khắc tinh xảo trên chiếc nhẫn màu bạc kia, trầm lặng ngồi yên ngắm nhìn đôi lát, Y mới từ từ đeo vào ngón tay. Thoáng nhớ tới gương mặt người nọ ma xui quỷ ám thế nào khiến Y không tự chủ được liền hôn nhẹ lên mang theo quý trọng chiều chuộng.

Phác giác hành động của mình cực kì kỳ quái, vành tai Y đỏ cả lên. 'Thịch thịch thịch thịch' Y nghe rõ tiếng tim lúc này vừa nhanh lại mạnh. 

Đặt tay lên lồng ngực, Lam Vong Cơ ảm đạm rũ mi. Tình cảm sai trái này...một mình Y biết là đủ.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net