Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ Ngụy Vô Tiện sáng dạy đệ tử chiều giải quyết sổ sách xong thì trời cũng tối.

Từ khi tộc nhân Giang gia tới đây biết hắn bận rộn triền miên nên cũng không tới làm phiền. Giang Yếm Ly thỉnh thoảng đều sẽ hầm canh tự tay đem đến. Thậm chí ngay cả Lam Vong Cơ dù chưa hồi phục cũng vì hắn lao đầu vào bếp. 

Những món Y làm đều là nhờ dì Trương mang lên. Ngụy Vô Tiện mặc dù nhìn thấy những món này hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp ăn. Không hiểu sao hắn lại rất thích những món ăn này.

Lần đầu tự mình nấu đối với Y như một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Mặc dù đúng là khó khăn nhưng trong lòng Y lại rất muốn nấu cho hắn cũng muốn hắn ăn đồ mình làm cho nên Y luôn cố gắng tìm hiểu mọi thứ.

Tới giờ dùng bữa Dì Trương liền đưa toàn bộ thức ăn Y nấu tới phòng tông chủ.

Lúc này có mấy đứa nhỏ chơi đùa thế nào thình lình chạy tới phòng bếp. Quả bóng của chúng bị đá bay lên trên cao. Thế là một đứa nhóc lấy ghế đứng lên cố gắng với lấy trái bóng, do không vững nó bất ngờ bị té tay quơ trúng cái chảo đang chiên cá. Chiếc chảo rơi xuống đến nghiêng làm toàn bộ dầu trong đó tung tóe cả ra.

Nghe thấy có tiếng trẻ nhỏ Lam Vong Cơ bước vào nhìn thấy nguy hiểm liền vội vã che chắn kéo lấy đứa trẻ. Cẳng tay và bàn tay phải của Y cứ như vậy bị phỏng.

Y nói mấy đứa nhóc lần sau không được tới gần nhà bếp, bọn trẻ thấy Y sắc mặt không đổi liền gật đầu rời khỏi.

Vốn dĩ sau khi nấu xong Y đã trở về ngồi ở trong phòng đọc sách. Một lúc liền nhận được lời chuyển từ Tiết Dương bảo rằng tông chủ muốn Y cùng sang ăn trưa với người. Không ngờ trong khi tới đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn này. Sợ hắn đợi lâu Y dùng linh lực xử lí qua loa cứ vậy lập tức rời khỏi tựa như chưa từng có chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Y lại vui vẻ không thôi. Nhanh chóng kêu Y vô dùng bữa với mình.

Nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy Y động đũa. Để tránh hắn nghi ngờ Y đành nói dối rằng mình đã ăn, rồi tự nghĩ trong đầu lát nữa sẽ về chép phạt gia quy. Nhìn Ngụy Vô Tiện có vẻ rất thích những món Y nấu trong lòng dậy lên một tia mừng rỡ nho nhỏ.

Dùng bữa xong hắn dẹp công việc sang một bên mà muốn Y đi dạo với mình. Lam Vong Cơ đi ở phía sau một mực ôn nhu nhìn hắn. 

Ngụy Vô Tiện thấy có gì đó không đúng, từ lúc Y đến gặp hắn tới giờ hắn linh cảm như Y đang cố che dấu cái gì. Đôi mắt hoa đào chợt liếc về phía tay phải của Y cảm thấy được hình như có một chút run.

Ngụy Vô Tiện hắn tu vi cao thâm hơn người lại còn cực kì nhạy bén tinh mắt. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không nhận ra sự khác thường nhỏ bé không tì vết kia của Y. Bất quá hắn hiện tại vẫn chưa thể nào đoán được hết cảm xúc trên gương mặt Y. Thật sự quá khó.

Hắn giả vờ lại gần đưa tay bắt lấy tay phải đối phương, quả nhiên không ngoài dự liệu, Y giật mình theo phản xạ lập tức tránh đi. Ngụy Vô Tiện nhíu mày một cái, hắn nhìn về phía Y nói

"Đưa tay cho ta"

Lam Vong Cơ cứng đờ, Y không nghĩ Ngụy Vô Tiện thế nào mà phát hiện ra. Bình tĩnh Y nói

"Ngụy Anh, ta không có việc gì"

"Không việc gì thì đưa đây" Hắn nhìn chằm chằm Y, quyết không cho Y cơ hội phản bác

"......"

Biết mình không giấu được nữa Y đành đưa tay cho hắn xem. Nhìn thấy vết bỏng đỏ ở bàn tay lại còn kéo dài lên khủy làm hắn tức giận không thôi

"Lam Trạm, ngươi...."

Lam Vong không biết phải giải thích thế nào. Chưa kịp phản ứng hắn đã bỏ tay Y ra, kéo lấy tay trái của Y đi. Ngụy Vô Tiện đưa Y về phòng mình trên đường tới một câu cũng không nói cứ vậy lấy thuốc ra bôi lên cái vết bỏng kia. Lam Vong Cơ thấy hắn tức giận nên từ đầu đến cuối đều không dám cử động chỉ đành thuận theo ý hắn.

"Xin lỗi" Y nhỏ giọng nói

"Lam Trạm, ngươi xin lỗi cái gì, ngươi có phải bị ngốc không, bị bỏng tới vậy cũng không chịu xử lí, ngươi đúng là làm ta tức chết"

Hắn không giận Y cố ý giấu hắn mà giận Y bỏ mặc cơ thể mình không lo. Hắn không hỏi Y lí do bị bỏng, hắn biết Y không muốn nói nên cũng không làm khó Y. Cứ vậy cẩn thận băng từng lớp vải lên tay Y.

"Lam Trạm nếu đau thì phải nói"

Lam Vong Cơ vẫn luôn ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn lo lắng cho mình, cầm lấy tay mình nâng niu nhẹ nhàng băng bó từng chút. Không những Y chẳng thấy đau còn cảm thấy ấm áp viên mãn cực kì. Y chỉ muốn khoảnh khắc này cứ như vậy kéo dài mãi.

Băng bó xong xuôi hắn xoay người đi ra ngoài. Lam Vong Cơ không nói gì chỉ biết ngồi đó đợi hắn. Ánh mắt Y hướng ra phía xa tìm kiếm bóng dáng người kia.

Ngụy Vô Tiện trở lại trên tay cầm theo hạp đồ ăn, vừa rồi hắn chính là đến phòng bếp lấy đồ cho Y.

"Lam Trạm, ngươi lúc nãy chưa ăn gì, nào...tới ăn một chút"

Thấy người tâm duyệt không phải giận Y bỏ đi là lo Y vẫn chưa ăn. Khóe miệng của Y lúc này thật khó kiềm chế muốn cong lên, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn hắn dịu dàng đáp

"Ân"

Tay phải bị đau nên chỉ có thể dùng tay trái để ăn. Có mấy món không thấy Y động đũa Ngụy Vô Tiện biết Y không dám gắp. Vì biết chắc thế nào mấy món này gắp bằng tay trái cũng rớt.

Không nghĩ nhiều hắn lấy đôi đũa trong khay gắp lên một miếng đưa trước mặt Y. Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho đứng hình vành tai đã chuyển sang màu ửng hồng. Cuối cùng vẫn mở miệng ăn những thứ Ngụy Vô tiện đút cho mình.

Khác với sự bối rối trong lòng của Y, Ngụy Vô Tiện làm mấy hành động này lại cực kì bình tĩnh. Hắn hồi trước tự tay chăm đám đệ tử từ nhỏ nên rất quen thuộc điêu luyện. Cũng thấy được đệ tử nhà mình lúc tập gắp đồ bằng đũa món nào dễ gắp món nào khó Ngụy Vô Tiện đều chứng kiến và nhớ qua nên hiện tại hắn thấy Y không động đũa liền biết ngay.

Y biết đệ tử Ngụy Thị đều do một tay hắn chăm sóc nuôi lớn. Nhìn thấy động tác điêu luyện này Y biết hắn không có ý gì với mình nhưng trong lòng vẫn một mực vui vẻ.

Nhưng niềm vui bỗng chốc bị dập tắt bởi một suy nghĩ khác. Y nghĩ có phải hay không hiện tại hắn đối với tất cả mọi người khi bị thương cũng sẽ như vậy. Thế là ngón tay Y khẽ siết chặt lại đau đớn trong tay cũng không cảm thấy.

Nhận ra Y hình như hơi thất thần. Ngụy Vô Tiện đứng dậy quơ tay trước mặt Y. Nhìn thấy cái tay đang bỏng kia lại bị Y siết mạnh không thôi. Hắn đành bất lực gọi Y

"Lam Trạm"

Nghe thấy giọng của hắn Y lập tức hoàn hồn trở về. Chưa kịp nói gì tay đã bị Ngụy Vô Tiện cầm lên

"Lam Trạm, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì đến tay của mình cũng không cần phải không, mau thả lỏng ra"

Thấy Y thả lỏng ngón tay của mình Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy Y hôm nay quá đôi kì lạ.

"Lam Trạm a Lam Trạm, ta không biết ngươi rốt cuộc bị cái gì hay đang lo lắng điều gì, nếu ngươi nguyện ý nói ta sẽ tìm cách giúp ngươi nhưng nếu ngươi không quan tâm tay của mình ta sẽ mặc kệ ngươi"

Lam Vong Cơ im lặng không nói. Y làm sao có thể nói cho Ngụy Vô Tiện biết tâm tư của mình. Cũng chẳng có cách nào có thể giúp được cho Y cả.

Thấy Y một mực im lặng hắn lại thở dài một cái rồi đứng dậy. Y nghĩ hắn chính là như lời nói muốn mặc kệ Y, liền vội vàng bất an đưa tay bắt lấy cổ tay người

"Ngụy Anh"

"Lam Trạm ngươi đợi ta" Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Y, nhẹ nhàng vỗ tay Y ý bảo buông ra.

Hắn đi tới bên giường lấy ra một cái hộp gỗ rồi đi tới ngồi bên cạnh Y

"Lam Trạm ngươi coi"

Bên trong hộp gỗ là một chiếc trâm cài tóc màu xanh ngọc nhìn sơ thì khá đơn giản nhưng ngắm kĩ mới thấy được sự tỉ mỉ mà tinh tế của nó. Lam Vong Cơ ánh mắt thay đổi không đợi Y thắc mắc Ngụy Vô Tiện đã nói

"Là ở Hội Sơn lúc ta đi Cô Tô nhìn thấy liền nghĩ rất hợp với ngươi. Vốn hôm sau tính tặng lại bị ăn nguyên nhát kiếm. Ta nghĩ ngươi đúng thật chán ghét ta nên cũng không lấy ra nữa... Nói mới nhớ ngươi hồi đó được lắm Lam Trạm suốt ngày mặt lạnh với ta còn nói mấy lời cự tuyệt ta, ta nài nỉ ngươi thế nào ngươi cũng không chịu đi. Di Lăng lão tổ ta thật đúng là bị ngươi làm cho không vui" Ngụy Vô tiện nói chuyện thái độ đùa giỡn còn giả vờ oán trách trách móc Y

Nghe lời hắn nói Y kiên định đáp

"Sau này sẽ không"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt hắn không nghĩ Y sẽ trả lời như vậy. Thái độ của Y quả thật khác biệt so với trước đây. Sau khi đồng ý cùng hắn kết bạn thì cứ như biến thành người khác. Hắn nghĩ làm bạn với Y được hưởng đãi ngộ này thật không tệ đi đã thế hắn còn là người duy nhất được hưởng nữa chứ. Vì vậy hắn cười càng rạng rỡ, đẩy hộp đựng trâm về phía Y nói

"Thế nào, Lam nhị công tử nhận quà của ta rồi có phải hay không nên cười nhiều một chút đừng có bày ra cái bộ dáng phiền não lúc nãy nữa được không?"

Biết ái nhân muốn chọc mình vui toàn bộ lo lắng buồn phiền cứ vậy trôi hết chỉ để lại sự ôn nhu vô bờ cùng niềm hạnh phúc không gì so sánh được.

Nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm Y liền đáp ứng với hắn "Được". Chỉ cần là ngươi ta nguyện đáp ứng mọi thứ vì ngươi chính là mệnh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net