Vong Tiện - Taste of love (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng nhân văn: Hương vị của tình yêu.

Tác giả: ectocosme

Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Bạn ấy là người Pháp, sẽ có sự khác biệt đôi chút về văn hóa so với chúng ta cũng như so với truyện, mong mọi người dùng lý trí cảm nhận và cư xử nhé.

:> Xin đừng reup, đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn! Đặc biệt từ chối đăng hoặc ghim lên pinterest hoặc bất kỳ trang truyện nào. Xin hãy tôn trọng nhau.


Chương 2

Sau khi cha mẹ qua đời, Ngụy Anh chẳng nhớ được gì cả. Nhóc tận lực đem ký ức này đóng kín lại, mãi cho đến khi nhóc nếm được chút xíu vị ngọt từ trong miệng đầy mùi vị của máu.

1

Thời điểm lưu lạc bên ngoài, Ngụy Anh thường xuyên ăn không được no. Có mấy bà lão tốt bụng nhìn thấy nhóc nhai lá cây, ánh mắt tan rã lang thang ở đầu đường, sẽ cho nhóc một ít cơm thừa, nhưng phần lớn thời gian, nhóc vẫn phải vắt hết óc mới có thể lấy được một ít thức ăn. Có mấy lần, mấy ngày liền Ngụy Anh không tìm được chút đồ ăn nào, không thể làm gì hơn ngoài việc mặt dày quay trở lại đầu đường có mấy bà lão tốt bụng đó để xin mấy miếng cơm.

Đến nỗi, ngay cả nước vốn nên là rất dễ dàng tìm được, nhưng sau đó nhóc phát hiện một số loại nước nếu uống vào, nhóc sẽ bị nôn mửa, nôn sạch cái dạ dày vốn không dư lại mấy thức ăn của nhóc.

Trước khi trời tối, nhóc chạy về nhà kho nhỏ của nhóc, đó là ngôi nhà nho nhỏ thuộc về nhóc. Nhóc tìm chút vải rách gần đó làm chăn nhỏ đem bản thân che kín, sau đó bắt đầu chờ đợi. Cảm giác tuyệt vời này mỗi ngày đều sẽ đúng giờ mà tới, nhóc cảm thấy trong miệng giống như được nếm cơm mềm ấm, thịt gà non mềm hoặc là mùi vị cá tươi ngon, sau đó nhóc sẽ có cảm giác no. Cho dù chính bản thân nhóc chẳng ăn gì, nhưng cảm giác chẳng biết từ đâu đến này sẽ đút no nhóc. Nhất định là cha mẹ trên trời có linh, biến hóa thức ăn đút cho nhóc rồi, Ngụy Anh cảm kích mà nghĩ, mang cảm giác ăn no vui sướng tiến vào mộng đẹp, kết thúc một ngày của nhóc.

Nhóc cũng thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi tiếng chó sủa, tiếng người ngoài xa lạ đi lại ở bên ngoài lều; sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại đói. Nhưng ít nhất lúc buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, nhóc có thể được hưởng thụ cảm giác vui thích vì có vị thức ăn đến đầu lưỡi mình.

2

Ngụy Anh chăm chú nhìn chim bồ câu nho nhỏ bị xe ngựa đè chết ở ven đường, trên thi thể nho nhỏ còn có rất nhiều ruồi vây quanh. Rất hiển nhiên đây không phải là một bữa cơm tốt lành gì, nhưng lại có thể để nhóc còn được sống. Nhóc đã ba ngày không ăn gì rồi, không có ai đại phát từ bi bố thí cho nhóc cả. Cảm giác dạ dày trống rỗng giam giữ đầu óc nhóc rồi, nhóc đứng không vững, đầu óc choáng váng.

Số mạng của con bồ câu kia đã được quyết định.

Nhóc liếm môi một chút, đi về hướng con bồ câu đã chết kia. Nhóc tin tưởng rằng linh hồn của mẹ sẽ mang đến một viên kẹo ngọt ngào ê răng để hóa giải mùi vị thịt thối rữa trong miệng nhóc.

"Chim bồ câu chắc còn có thể ăn, mùi vị khó chịu sẽ không ở lại lâu đâu." Nhóc tự lẩm bẩm.

3

Một người đàn ông vẫn luôn quan sát Ngụy Anh khi nhóc uống canh. Đầu lưỡi nhóc bị cháo làm cay, Ngụy Anh không nhịn được mặt nhăn thành mặt quỷ, nhưng vẫn bưng chén lên uống sạch sẽ. Nhóc buông chén canh xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông kia.

"Mừng con về nhà, Anh." Giang Phong Miên cong môi cười, rồi chỉ một cô gái áo tím, ra hiệu "Đi theo cô ấy, cô ấy sẽ mang con đến phòng của mình."

4

"Cái gì?" Giang Trừng hét lên, lộ ra biểu cảm chán ghét, "Lúc ngươi lưu lạc bên ngoài đã ăn thứ đồ đó rồi? Người mệnh định của ngươi nhất định sẽ hận chết ngươi!"

Ngụy Anh đưa mắt nhìn rời đi khỏi con chim đã chết, nhóc nghĩ tới những ngày còn lưu lạc, "Người mệnh định?"

Giang Trừng cau mày, mặt dừng lại động tác chê bai, lắc đầu, phất tay với nhóc: "Đừng giả vờ ngu, hứ! Người mệnh định của ngươi sẽ nếm được bất kì đồ gì ngươi ăn, ngươi gần như là cưỡng ép nàng ăn chim chết đó! Đương nhiên là giờ nàng sẽ hận chết ngươi đi được rồi!"

Ngụy Anh chạy chậm đuổi theo Giang Trừng, nhóc đã sớm coi người này thành anh em của mình, mà người anh em của nhóc lúc này đang đi về phía Liên Hoa Ổ, vừa đi vừa nói;

"Nếu ta mà có người mệnh định, ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như thế! Ta sẽ chỉ ăn ngon, ăn bữa ăn ngon nhất bữa tiệc lớn nhất!"

"Người mệnh định là gì?"

Người anh em của nhóc dừng chân, mặt đầy khiếp sợ nhìn nhóc. Giang Trừng đến gần, nhéo miệng Ngụy Anh một cái, sau đó cẩn thận nhìn mặt nhóc. Không thể khống chế được chính mình, nhóc Trừng đã bị người anh em mới này kinh động đến không nói thành lời.

Giang Trừng xoay người, hất hàm, kêu lên: "A! Ngươi nhất định là nói đùa! Được rồi, cười nhạo ta không có người mệnh định chứ gì, miệng ngươi cũng độc quá đi rồi!"

Ngụy Anh không thể làm gì hơn là thở phì phò đi theo người anh em của nhóc, nhưng đến lúc ăn cơm, nhóc lại hỏi cha nuôi của mình: "Người mệnh định là gì thế ạ?"

Giang Phong Miên đáp: "Là người con rất yêu, là người bù đắp cho linh hồn thiếu sót của con."

Ngụy Anh hừ hừ, như có điều suy nghĩ. Giang Trừng chợt đánh một quyền lên cánh tay nhóc, quát lên một tiếng: "Đừng giả bộ ngu. Ngu si."

Ngụy Anh đánh lại nhóc Trừng một quyền, lớn tiếng hỏi: "A Trừng nói người mệnh định của con sẽ bởi vì con ăn đồ lung tung ở trên đường mà hận con! Có thật không ạ?"

"Cãi nhau ầm ĩ, còn ra thể thống gì!" Ngu phu nhân quát cả hai.

Giang Phong Miên nói: "Nếu như người mệnh định của con mà biết con làm thế là vì sinh tồn, nàng sẽ không hận con đâu."

Ngụy Anh bực mình, nhưng không cách nào chối lại được đáp án có thể coi như là câu trả lời tốt này. Hơn nữa, ngay lúc này, len lén đánh nhau với Giang Trừng một trận rõ ràng là tốt hơn việc phải nghĩ tới việc người mệnh định của nhóc rốt cuộc vì làm sao mà bởi vì thứ nhóc ăn mà ghét nhóc nhiều lắm.

5

"Tại sao người mệnh định của ta sẽ bởi vì đồ ta ăn mà hận ta?" Ngụy Anh lầm bà lầm bầm ở bên mép giường nhỏ của Giang Trừng. Giờ này nhóc vốn nên ngủ rồi, nhưng cái vấn đề này cứ dạo chơi quanh quẩn trong đầu nhóc suốt.

"Bởi vì ngươi ăn thứ đồ kinh tởm đó." Giang Trừng đáp, giọng nói mang theo vẻ chán ghét giống như chuyện này quá dễ thấy mà, Ngụy Anh cũng quá là ngu ngốc rồi.

Ngụy Anh tức giận tách hai cái tay đang đan chéo nhau ra, dùng sức đập mạnh lên giường Giang Trừng một cai, làm Giang Trừng run run.

"Giang Trừng, ta là thật sự không hiểu."

"A nương của ngươi không giải thích cho ngươi sao?" Giang Trừng chống người lên mắng. Ngụy Anh không nhìn thấy mặt Giang Trừng như trước khi Giang Trừng không tình nguyện giải thích, nhóc nghe được cậu nhóc kia ảo não "Ô" một tiếng, "Thật xin lỗi. Người mệnh định của ngươi có thể nếm được đồ mà ngươi ăn, cho nên nàng có thể nếm được vị con chim chết cùng những thứ khác mà ngươi ăn."

Ngụy Anh nghe xong rũ mắt xuống, sững sờ nhìn hai cái tay mình đang đan chéo trước ngực. Tức là người mệnh định của nhóc sẽ hận chết nhóc, khả năng này rất cao luôn,người yêu nhóc nhất bị chính nhóc đuổi đi rồi. Nhóc đúng là một nhân tài mà...

"Ta còn cho là đồ ăn ngon mà ta nếm được đều là a cha và a nương ta cho cơ." Ngụy Anh lẩm bẩm. Sau đó nhóc đột nhiên nhảy lên, nói: "Ngủ đi A Trừng! Ngày mai chúng ta lại đi thả diều!"

6

Những vì sao đang lóe sáng ở trên đỉnh đầu, Ngụy Anh tò mò nhìn bọn chúng. Cơ thể nhóc bây giờ rất ấm áp, có suy nghĩ lạc trôi một trăm lẻ tám nghìn dặm cũng không cảm thấy bất kì khó chịu gì nữa. Suy nghĩ của nhóc như ngựa chạy trên không, không bị bó buộc gì, nhưng nó lại vượt ra khỏi tầm tay của nhóc mà chạy đi rồi, không có cách nào khiến nhóc có thể cẩn thận suy nghĩ được. Bình thường nhóc có thể suy nghĩ cẩn thận được, nhưng lúc này nhóc cần một chút ánh sáng thần kì để cẩn thận suy ngẫm cho chính nhóc cũng được mà để cho người anh em tốt của nhóc cũng được.

Tinh tú bắt đầu nhảy múa ở đáy mắt nhóc.

"Thật muốn biết người mệnh định của ta có phải cũng có thể nhìn thấy một mảnh tinh tú giống ta không." Ngụy Anh cười ngây ngô.

"Dĩ nhiên." Giang Trừng ngáp một cái, rượu khiến nhóc mơ màng buồn ngủ. "Hế? Ta nếm được vị sữa?"

Ngụy Anh chống một cánh tay nhỏm dậy nhìn người anh em tốt của nhóc, nhưng đối phương đã ngủ mất rồi.

"Vị sữa? Giống như... giống như nhũ mẫu ấy á?" Ngụy Anh cười không ngừng được, thiếu chút nữa không thở được. Giang Trừng có người mệnh định rồi! Nhưng mà hình như người kia vừa mới sinh ra.

Ngụy Anh làm động tác nắm tay ra dấu lần nữa, cánh tay nhóc và Giang Trừng rất gần, nhóc hứa sẽ giúp Giang Trừng tìm được người mệnh định của hắn, cũng giống như hắn dốc hết sức giúp nhóc tìm ra cách chế biến kẹo vậy, để Ngụy Anh và người mệnh định của nhóc có thể cùng chung một tình yêu sâu sắc ngọt ngào như kẹo đường.

(Giang Trừng trở nên chán ghét mùi vị sữa bò. Mỗi lần nếm được cái mùi kia, hắn đều sẽ im lặng ngậm miệng. Dù cho đồ ăn của người mệnh định của hắn khiến hắn rất khó chịu nhưng hắn cũng không hề nói qua là ghét người kia. Ngụy Anh cảm thấy mình còn có chút hi vọng....)


Có lẽ người mệnh định của nhóc cũng sẽ không ghét nhóc đâu.


Tác giả có lời muốn nói: "Phần sau chúng ta cùng chào đón thời niên thiếu rực rỡ nhé."

=== TBC ===

Tranh ở trên là của artist 葵aoki_

  Tiếp theo chương trình thì :> lại cho ngộ xin cho thu phí nào bà con :D
Mỗi người đi qua xin hãy để lại ở đây một câu cảm ơn đến bạn tác giả nhé. bạn ấy là "ectocosme" người Pháp, viết đồng nhân bằng tiếng Anh, nên các bồ hãy thoải mai thể hiện tiếng anh tiếng pháp thì càng tốt, không thì tiếng việt, tiếng trung,.. tiếng gì cũng được nhé :D Cảm ơn!  
Sau chương 2 này, ngộ sẽ tập hợp bình luận để gửi cho bạn ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net