Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa là màn hình khoá của tui

Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời ,thời tiết có chút se se lạnh ,gió hiu hiu thổi những chiếc lá vàng trên cây rơi xuống những chiếc xe đang vội vội vàng vàng trên đường vào buổi  sáng.
Dưới đoạn đường vắng, ba bốn chiếc xe đang hấp tấp dừng lại vây quanh một chiếc xe sang trọng,một nhóm người đàn ông cao to lực lưỡng mang mặt nạ ,bước xuống xe bao vây chiếc xe sang trọng ,chĩa súng vào tài xế ,mở cửa xe bắt cóc hai vị tiểu thiếu gia trong xe,một trong những người đàn ông nói với tài xế :
- " về nói với chủ tịch Lam chuẩn bị tiền chuộc ,chờ điện thoại của tụi tao,nếu dám báo cảnh sát thì chờ nhặt xác thiếu gia tụi mày"
Bọn chúng nói xong,vào trong xe kéo hai đứa nhỏ ra khỏi chiếc xe sang trọng đi về xe của chúng ,trên xe chúng trói chân tay hai đứa nhỏ lại . Tiểu A Anh sợ quá khóc thét lên ,tiểu Lam Trạm hạ giọng dỗ dành :
-" Nguỵ Anh ,ngoan ,không khóc ,cha anh sẽ mau chóng tìm thấy chúng ta ,đừng sợ"
Tiểu A Anh nào có biết bình tĩnh như Lam Trạm , cậu thấy xung quanh toàn người xấu nên cứ khóc mãi không nín,Lam Trạm vì bị trói tay chân nên không thể ôm em an ủi dỗ dành được ,đành bò tới gần em để em yên tâm ,nào ngờ chưa tới được chỗ em,em đã bị một tên bóp cầm định tát vào mặt em thì cậu hoảng hốt hét lên :
- " ông muốn đánh hãy đánh tôi,không được đụng vào em ấy,có điều tôi bảo đảm ,tôi có bất kỳ thương tích gì ,các ông đừng hòng nhận được một xu"
Bọn chúng nghe cậu nói vậy thì ngờ vực,trước khi thực hiện phi vụ ,chúng đã cho người điều tra đúng vị tiểu thiếu gia trước mặt này là thiếu gia Lam gia ,nhưng còn nhóc con bên cạnh là ai mà tiểu thiếu gia này phải ra mặt bảo vệ ,trong khi Lam gia chỉ có một đứa con duy nhất là cậu .

Sau khi xác định đúng đối tượng ,bọn chúng không biết tiểu A Anh lại là thiếu gia của tập đoàn lớn khác,vì nhóc cứ khóc la mãi ,bọn chúng sợ người đi đường chú ý ,nên chúng định thủ tiêu nhóc ,Lam Trạm hốt hoảng hét lên :
- " nếu các ông đụng đến một sợi tóc của em ấy ,tôi dám khẳng định các ông có tiền cũng không có mạng hưởng "- sau đó điều chỉnh âm lượng nhỏ lại tiếp tục nói với bọn chúng - " các ông để tôi dỗ dành em ấy"
Những lời như thế nếu đổi lại chỉ là đứa nhóc khác nói thì có bao nhiêu độ tin cậy,nhưng lời nói phát ra từ miệng của tiểu thiếu gia Lam gia thì khác ,vì cậu đã được xác định là người kế thừa sản nghiệp nên cậu đã sớm được huấn luyện để trở thành người lãnh đạo trong tương lai ,những trường hợp này cậu đã sớm được đào tạo qua và biết cách ứng phó nên khi nhìn vào ánh mắt kiên định ,thái độ cứng rắn của cậu lúc này thì bọn chúng không muốn tin cũng phải hoà hoãn vài phần ,vì vậy bọn chúng để cậu dỗ dành nhóc bên cạnh.

Sau khi thuyết phục được bọn chúng ,cậu dùng thái độ ôn nhu ánh mắt cưng chiều thường ngày nói với nhóc :
- " Nguỵ Anh ,ngoan ,nghe lời anh , không khóc nữa ,cha mẹ chúng ta sẽ sớm đưa chúng ta ra khỏi đây thôi ,ngoan cố gắng một chút ,sẽ được về nhà ,em sợ có thể nép sau lưng anh ,anh che chở cho em "
Nghe lời ca ca nói nhóc nhích lại gần anh ,ngửi được mùi  đàn hương quen thuộc nhóc không thấy sợ nữa nên thút thít thút thít dần rồi nín hẵng ,ở trong ngực ca ca ấm áp quá nên ngủ luôn. Cậu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm ,người này cậu cầm trên tay sợ vỡ,ngậm trong miệng sợ tan,vậy mà bọn chúng dám đối xử với em ấy như vậy, đúng là khốn kiếp mà.

    Xe chạy được một đoạn thì dừng hẳn bọn chúng bịt mắt hai nhóc nhỏ lại rồi dẫn hai nhóc đến một căn phòng tối om chỉ có vài tia nắng le lói chiếu vào,bọn chúng bước đến tháo bịch mắt và tháo dây trói cho hai nhóc ,trước khi đi còn bước đến vỗ vào một bên má của tiểu Lam Trạm nói :
-"Có bản lĩnh lắm đấy nhóc, tốt hơn hết chúng mày đừng nghĩ sẽ bỏ trốn ,đừng tưởng tao sợ những lời nói của mày ,bọn tao là những kẻ đã lâm vào đường cùng nên sẽ không sợ chết ,cùng lắm thì ôm nhau chết chung, để xem mạng của tiểu thiếu gia như mày quý hay mạng của bọn tao quý hơn ,tốt nhất nên ngoan ngoãn chờ đợi đến khi bọn tao lấy được tiền chuộc bọn tao sẽ thả tụi mày ra."
Nói xong bọn chúng đưa cho hai nhóc hai hộp cơm bảo :
-" tụi mày ngoan ngoãn ăn hết cơm ăn xong tao sẽ gọi điện về nhà đòi tiền chuộc"
Sau khi bọn chúng ra ngoài và khóa cửa lại tiểu Lam Trạm đến gần Ngụy Anh hỏi :
- " Nguỵ Anh,Nguỵ Anh ,Em có thấy đau ở đâu không?"
Nhóc thức dậy thấy xung quanh tối om ,càng sợ hơn gọi lớn :
-"Lam Trạm, Lam Trạm, anh đang ở đâu vậy em sợ lắm huhu"
  Cậu thấy Nguỵ Anh khóc càng lớn vội ôm nhóc vào lòng ,trấn an nhóc, sợ bọn chúng nghe thấy tiếng khóc sẽ vào đòi giết nhóc :
-" anh đang ở đây, ở gần em đây, đừng khóc bọn chúng nghe thấy tiếng khóc sẽ vào đánh em đó ,ngoan đừng khóc, có anh ở đây, em ăn cơm xong hãy nhắm mắt ngủ một giấc,thức dậy sẽ về nhà ,ngoan đừng khóc nữa ,bây giờ ăn cơm thôi "
Nghe thấy tiếng ca ca của mình ,nhóc không khóc nữa ,nghe lời anh ăn cơm ,sau đó gối đầu trên đùi anh và ngủ một giấc. Dù sao thì những đứa trẻ cũng chỉ là những đứa trẻ , sao mà không sợ cho được nhưng vì Lam Trạm đã hứa với lòng ,cậu phải bảo vệ Ngụy Anh cho nên cậu phải kiên cường hơn một chút,dũng cảm hơn một chút, nhưng từ sâu trong cậu đã để lại một vết thương tâm lý vô cùng nặng nề, bởi vì ảnh hưởng việc này nên đến khi cậu lớn cậu vẫn sợ bóng tối ,sợ cả những tiếng côn trùng kêu,sợ cả phòng kín,để rồi sau khi thoát khỏi đây, cậu đã điều trị tâm lý trong một thời gian dài và bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hằng đêm ,cậu phải dùng đến thuốc để ngủ ngon hơn.

Khoảng nửa giờ sau có tiếng mở khóa , hai tên bịt mặt bước vào một tên tiến đến trói tay chân hai cậu nhóc lại,tên còn lại thì bắt đầu gọi điện thoại đòi tiền chuộc ,sau vài hồi chuông reo đầu dây bên kia cũng bắt máy là tiếng của chủ tịch Lam
- " Alô....Alô, có phải mấy người bắt cóc con tôi?"

- " Chuẩn bị một triệu đô la tiền mặt sáng mai đem đến địa điểm giao tiền ,sau khi nhận được tiền tôi sẽ thả con trai các người ra,địa điểm giao tiền sáng mai tôi sẽ nói,chỉ được đi một người ,nhớ đừng có giở trò báo cảnh sát nếu không muốn nhặt xác con trai ông"
-" Khoan đã tôi muốn được nghe tiếng con tôi và thằng nhóc đi theo nó"
Tên đó tiến đến đưa điện thoại trước mặt cậu
-" Alô cha...."
-" A Trạm con có bị bọn chúng đánh đập hay không? còn A Anh nữa hai đứa có làm sao không A Trạm,A Trạm..."
- " bọn con không sao..."
Tên cướp giật điện thoại lại và nói :
-" Nghe rồi chứ ,tốt nhất là nên chuẩn bị tiền sáng mai giao dịch"
-" một triệu đô trong vòng một đêm ,tôi không thể tìm được,có thể gia hạn thêm thời gian không ,chiều mai được không?"
-" Tôi mặc kệ các người nếu sáng mai không giao tiền thì chuẩn bị nhặt xác "
Tút tút tút
Nói rồi bọn chúng ra ngoài khóa cửa lại,bỏ mặc hai đứa nhóc trong căn phòng tối tăm, xung quanh đầy tiếng côn trùng,cậu mặc dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Ngụy Anh
-" Ngoan em ngủ một giấc sáng mai chúng ta sẽ được về nhà,đừng sợ nhé"
-" Có Lam Trạm ở đây em sẽ không sợ,Lam Trạm là tốt nhất"

Nói rồi nhóc gối đầu lên đùi của Lam Trạm an an ổn ổn nhắm mắt ngủ ,đến khi nghe được hơi thở đều đều của nhóc ,cậu nhìn xung quanh và không dám nhắm mắt ngủ cứ thế nhìn Ngụy anh ngủ một giấc tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net