" Ca ca hứa rồi nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiệc thôi nôi ,tiểu Lam Trạm thường xuyên vòi vĩnh mẹ dắt qua nhà bác Ngụy chơi với tiểu Ngụy Anh ,được chơi với tiểu Ngụy Anh cậu vui vẻ cả ngày không muốn về ,thậm chí nhiều lần mẹ cậu bận việc thì mang cậu qua gửi bên đó chiều mới rước về.

Mẹ Ngụy thấy vậy cũng nghĩ rằng cậu thích em nên hỏi mẹ Lam sao không sinh cho cậu em trai hay em gái ,mẹ Lam nghe vậy thì thở dài chỉ vào bụng mình trả lời mẹ Ngụy :
" Em cũng muốn sinh cho thằng bé ,nhưng bụng này vô vụng không mang thai được thì làm sao bây giờ?"
- "Ấy,thật xin lỗi,chị đã đi khám chưa? " mẹ Ngụy hỏi
-" Em đi khám rồi ,bác sĩ bảo lúc sinh A Trạm vì khó sinh nên để lại di chứng,muốn sinh lại rất khó"
- " thôi thì tùy duyên đi chị ạ " -mẹ Ngụy vỗ vỗ tay mẹ Lam an ủi - " thằng bé đã thích A Anh như vậy thì để thằng bé sau này qua chơi với A Anh nhiều một chút,để tụi nó xem nhau như anh em trong nhà vậy cũng tốt"

Thời gian thắm thoát thôi đưa,tiểu A Anh được năm tuổi đi mẫu giáo ,còn tiểu Lam Trạm thì sáu tuổi vào lớp một . Càng lớn ,tính tình cả hai đều trái ngược nhau ,tiểu Lam Trạm thì băng lãnh ,ít nói chuyện,không thích tiếp xúc với ai ngoài người nhà và tiểu A Anh của cậu. Còn tiểu A Anh thì vui vẻ hoạt bát có chút hiếu động ,nghịch ngợm,nhưng cậu rất ngoan ngoãn nghe lời người lớn.

Các gia tộc lớn đương nhiên đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực ,trong đó có cả mảng giáo dục,họ xây dựng những ngôi trường VIP dạng từ mẫu giáo tới đại học ,khỏi nói thì những ngôi trường dạng chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu học, mức độ xa hoa đỉnh đến cơ nào,nào là hồ bơi ,sân bay,sân bóng đá ,sân bóng chuyền,phòng tập gym,phòng học máy lạnh ,thiết bị tối tân v.v... đầu tư như thế cho nên học phí ở ngôi trường này cũng thuộc dạng đắt đỏ ,những nhà bình dân muốn cho con vào học e phải làm cả mấy đời .

Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng học một trong số ngôi trường này,vì học chung nên ngày nào tài xế của Lam gia cũng nhận lệnh tiểu thiếu gia rước tiểu A Anh của cậu dù không thuận đường cho lắm ,vị tài xế dở khóc dở cười có thật là anh em không vậy ,sao giống dưỡng thê từ nhỏ,mặc dù nghĩ nhưng không dám nói ra ,tài xế đành vui vui vẻ vẻ đánh xe đến Ngụy gia rước tiểu thiếu gia Ngụy gia đi cùng.

Mẹ Ngụy trừ ngày đầu tiên đưa tiểu A Anh đến tận tay cô giáo thì những ngày sau không cần đưa nữa,những ngày sau ,sau khi bà dặn dò gửi gắm tiểu A Anh cho tài xế Lam gia và nắm tay tiểu Lam Trạm dặn dò đến trường phải bảo vệ em như thế nào thì bà yên tâm giao tiểu A Anh cho Lam gia đưa rước đi học.
Trên xe,nhìn tiểu A Anh chu chu mỏ nhỏ ngáy ngủ dựa vào vai mình thì Lam Vong Cơ ánh mắt cưng chiều sủng nịnh ,đưa tay vuốt mấy lọn tóc cọ trước mặt Ngụy Anh ra nhẹ nhàng đặt lên trán nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.Tài xế đằng trước thấy một màn như thế đành mắt lắp tai ngơ giả vờ không thấy ,ông còn muốn lương của Lam gia để nuôi gia đình a,ông không muốn thất nghiệp đâu.
Đến trường,Lam Trạm gọi tiểu A Anh dậy ,cậu bước xuống xe dùng giọng sữa của mình lễ phép cảm ơn bác tài xế ,rồi đối với Lam Trạm ca ca mà nói :
" Ca ca,em vào lớp nhé "
Lam Vong Cơ nghe hai từ " ca ca" lập tức đen mặt , nhưng sau mấy giây lại như có như không nở nụ cười nhẹ trên môi ,tay bóp nhẹ má tiểu A Anh nói :

" đã nói bao nhiêu lần rồi ,anh không phải anh của em ,không gọi anh là ca ca "
Tiểu Ngụy Anh ngây ngô trả lời : " mẹ nói em nhỏ tuổi hơn anh nên phải gọi như vậy á,Lam Trạm ca ca,nếu anh không thích vậy em phải gọi anh như thế nào? "
-"Em gọi anh là Lam Trạm được rồi !"
- " không được đâu,mẹ sẽ mắng đó"
Tiểu Lam Trạm bước đến gần dùng âm thanh chỉ cậu và tiểu A Anh nghe được nói :
" Vậy sau này khi chỉ có em và anh thì em gọi anh là như thế nhé"
Tiểu A Anh ngoan ngoãn "dạ" rồi tạm biệt anh đi vào lớp.

Tài xế thấy một màn này thì ngạc nhiên như thấy được kỳ quan ngàn năm có một : ôi mẹ ơi,thiếu gia băng lãnh hôm nay cười rồi, ôi mẹ ơi ,thiếu gia không tiếp xúc với ai hôm nay lại để thiếu gia Ngụy gia dựa vào mình ,ôn nhu yêu chiều hôn một cái nữa chứ,lại còn thì thầm vào tai cậu bé . Ông phải may mà cỡ nào mới thấy được những cảnh này,ông phải mua vé số a,biết đâu trúng độc đắc thì sao?

Cậu bé tiểu A Anh rất dễ thương lại hòa đồng ,hay tươi cười nên rất được các bạn nhỏ yêu thích chơi cùng.
Giờ giải lao,Tiểu Lam Trạm hay qua lớp nhìn cậu ,xem cậu có bị bạn học bắt nạt hay không ,qua đến thấy cảnh này mặt cậu đầy hắc tuyến ,trong lòng thầm nghĩ thật muốn thổi em ấy mau chóng lớn lên để mang em ấy về giấu đi mà.
Tan học ,tiểu Lam Trạm qua lớp đón tiểu A Anh về,trên đường đi cậu luyến thoắng kể cho ca ca mình nghe hôm nay mình học hành ra sao,trải qua những gì :
- " Ca,hôm nay em đi học vui lắm ,các bạn rất thích chơi với em ,có bạn còn nói em đẹp trai như vậy lớn lên sẽ gả cho em,gả cho em là gì hả ca?"

Tiểu Lam Trạm nghe xong mày sắp nhíu lại thành hình chữ xuyên luôn rồi ,trả lời tiểu A Anh :
-" gả cho em là giống như mẹ em gả cho cha em vậy ,em còn nhỏ ,lớn lên chút nữa em sẽ hiểu"
Tiểu A Anh nghe vậy liền cảm thấy cha mẹ mình ở nhà rất yêu thương nhau, nên cũng ngây thơ trả lời:
-" vậy thì lớn lên em chỉ gả cho ca ca thôi,ca ca rất thương em ,đối với em rất tốt giống như cha đối với mẹ vậy"
Tiểu A Anh vô tư trả lời làm tiểu Lam Trạm vui vẻ như mở cờ trong bụng nhưng mặt vô biểu cảm chỉ " uhm" một tiếng.
Tiểu A Anh vui vẻ nào biết tự mình dâng mồi vào miệng "cọp" :
-" ca ca hứa rồi nhé ,sau này lớn lên anh chỉ ở với em thôi ,không được ở với người khác đâu đó"
Tiểu Lam Trạm không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi ôm em vào lòng sủng nịnh hôn trán em ,làm tiểu A Anh vui vẻ cười tươi như mới được thưởng cho món đồ chơi yêu thích vậy.
Tiểu Lam Trạm trong lòng rất vui,em ấy muốn gả cho mình,có phải em ấy cũng rất thích mình không,hay em ấy chỉ nói vậy vì vẫn chưa hiểu được gả đi là như thế nào,mặc kệ là gì thì cậu đã hứa với lòng một lời đã hứa hôm nay nhất định sẽ dùng cả đời để bảo vệ em,sẽ chỉ cho em một đời vô lo vô nghĩ vui vẻ hạnh phúc.

Tiểu A Anh vùi đầu nhỏ vào ngực ấm áp của ca còn hít hà mùi đàn hương ấm áp trên người ca ca của mình thoải mái đến mức suýt nữa thì ngủ quên mất,được một lúc cậu mới ngẩng đầu nhỏ của mình lên nói :
- " ca,hôm nay cô giáo dạy em vẽ " - vừa nói vừa mở cặp của cậu lấy hai bức vẽ ,nét vẽ ngây thơ nghệch ngoạc trông khả ái đáng yêu ,một bức là hình gia đình của cậu có cha có mẹ có cậu rất hạnh phúc,bức còn lại là hình ảnh hai bé trai một lớn một nhỏ đang đi trên đường đầy hoa ,bé trai lớn đi sau lưng bé trai nhỏ để bảo vệ em trai nhỏ của mình,cậu đem bức vẽ hai đứa bé đưa cho ca của mình nói :
-" ca ,của anh"
Nhận lấy bức vẽ ,trong lòng cậu vui vẻ không thôi ,môi hơi cong lên ,ôm tiểu A Anh hôn chụt lên má mochi của cậu bé ,xong ôm vào lòng. Măng mê bức vẽ trong tay ,cậu nghĩ thầm ,sẽ đem bức vẽ đóng khung đặt trên tủ đầu giường mà ngắm nghía.
Một màn này vị tài xế trước mặt đều nhìn thấy ,cảm thấy tiểu thiếu gia Ngụy gia thật có phúc khí ,ông ấy chưa thấy vẻ mặt ôn nhu này của thiếu gia nhà mình đối với người khác ,trong lòng ông nghi ngờ liệu tiểu thiếu gia có thật chỉ xem tiểu thiếu gia nhà người ta như em trai hay không???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC