Tập 15: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nghệ Hưng tỉnh lại, Lộc Hàm đã rời phòng. Nghệ Hưng truy hỏi tôi tìm được hắn ở đâu, lại hỏi bản thân mình có hồ ngôn loạn ngữ gì hay không. Thế nhưng chuyện đêm hôm đó Nghệ Hưng say rượu, Lộc Hàm và tôi cùng nhau khiên hắn trở về, một chữ tôi cũng không nói với hắn.

Vốn tôi còn có chút cao hứng nghĩ mối quan hệ giữa mình và Lộc Hàm có đúng là đã khôi phục lại hảo bằng hữu? Nhưng từ tuần trước hắn đưa cho tôi vé xem phim thì mấy ngày nay lại chẳng thấy bóng dáng.

Cuối tuần vào buổi tối rất buồn chán, đang nghĩ ngợi đến thư viện giết thời gian, lại ngoài ý muốn thu được tin nhắn ngắn của Lộc Hàm: "8 giờ, tại rạp chiếu phim Trung Hoa, mình chờ cậu." Hắn vẫn còn nhớ kỹ cái vé xem phim! Tôi vui vẻ nhìn vô gương để sửa lại kiểu tóc.

Lúc này Nghệ Hưng vừa vặn tới đón Đậu hũ đi ra ngoài chơi, thấy tôi cái dạng này, liền nghi ngờ hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Tôi có chút chột dạ không dám nhìn hắn, liền nói dối: "Tôi đi tới thư viện chút." Hắn không nghi ngờ, cũng không nói gì nữa, liền ôm Đậu hũ ra cửa.

Đứng ở rạp chiếu phim dợi tới chin giờ mà vẫn chưa thấy bong dáng Lộc Hàm đâu, tôi có chút nản lòng, nghĩ người kia chắc chỉ chọc mình. Đã đến giờ chiếu phim, tôi ủ rũ đi vào trong rạp ngồi vào đúng chổ.

Một hồi, tôi cảm giác một người ngồi xuống kế bên mình, vừa quay mặt qua thì một mặt nạ hình nai con xuất hiện ở trước mặt mình, hình dạng con nai này rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào.

Tôi lăng lăng nhìn một hồi, nai con liền nói chuyện giọng nói cực kì quen: "Mân Thạc, con nai này có giống với cái hình trên cái ly cậu tặng không?" Sau đó người này bỏ cái đầu con nai xuống, quả nhiên là Lộc Hàm, hắn nhất định là nhìn thấy tôi ngẩn người, nên cười gõ đầu tôi hai cái. Tôi bất ngờ đến độ quên đi việc trách cứ hắn tới trễ.

Thì ra Lộc Hàm đã nhặt cái ly mình làm rơi ở lễ hội hôm đó, hắn vẫn rất hiểu tôi cho nên mới biết tôi mua quà tặng cho hắn. Trước giờ tôi luôn kinh ngạc hai chúng tôi trong lúc đó ăn ý, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là tập quán.

Vui vẻ một hồi mới nhớ tới buồn bực hỏi hắn: "Sao cậu tới trễ quá vậy?" Hắn không nhìn tôi, kín đáo đưa cho tôi hai túi bắp rang bơ, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình "Suỵt! Đừng nói nữa. Bộ phim này mình xem qua rồi, cậu xem đi, hay lắm." Tôi nhìn hắn tuấn mỹ gò má một hồi, liền có chút ngượng ngùng vội ăn bắp rang rồi tiếp tục xem phim.

Đó là một kết cục bi thương, nam nữ chính là lần đầu biết yêu, cuối cùng nữ chính sinh bệnh chết. Mũi tôi có điểm ê ẩm, lúc phim kết thúc, ca khúc chủ đề của phim cất lên:

"You and I together It's just feel alright

Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Dù ai nói gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em

Anh và em cùng với nhau, đừng rời tay anh bởi anh sẽ không nói lời tạm biệt. Em là tình yêu duy nhất đối với anh.

Khi màn đêm lặng lẽ tìm đến anh, anh nhẹ nhàng khép đôi mắt. Khi hơi thở nơi em bao quanh anh, anh chẳng còn sợ gì cả.

Không ai trên đời này có thể thay thế em. Em là người duy nhất. I'll be there for you, baby.

Just You and I, forever... and never."

Tôi nhìn Lộc Hàm, hắn ha cái mặt nạ thấp xuống, trong căn phòng tối đen chỉ lập lòe ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình ánh mắt của hắn lúc này trong vắt, sáng như những vì sao trên trời: "Mân Thạc..."

"Ừm?"

"Nếu có một ngày mình biến mất, cậu có nhớ mình không?"

Tôi bình tĩnh nhìn hắn, kéo mặt nạ của hắn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy tôi nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu." Lộc Hàm nở nụ cười, cái đồng tiền nhỏ bên má lại hiện lên, tôi nhịn không được lấy tay xoa xoa tóc hắn, hắn tiện tay lấy tay tôi xuống nắm: "Mân Thạc, cho mình mượn di động của cậu một chút, cái của mình hết pin rồi"

Tôi lấy di động đưa cho hắn, hắn ấn xuống một cái sau đó trả lại cho tôi. Tôi cao hứng cầm di động có dán tên mình ở trên, nhìn một chút, sau đó hỏi hắn: "Gọi xong?" Hắn mỉm cười: "Ừm, xong rồi." Kỳ quái, đột nhiên cảm thấy mặt Lộc Hàm dường như có điểm đỏ, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao?

Lên xe buýt về, tôi tập quán ngồi vào vị trí ngay cửa sổ, Lộc Hàm sửng sốt một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó hắn đóng cửa sổ lại. Bên ngoài trời bắt đầu thổi gió rất lạnh, hắn nghiêm túc nói: "Mân Thạc, sau này cậu không nên ngồi ở đây, gió lạnh thổi vào đối cơ thể cậu bất hảo."

Tôi cúi đầu không nói lời nào, lát sau nhẹ nhàng hỏi hắn: "Nếu một hôm tôi bỏ nhà đi, cậu không ở bên cạnh tôi sao?" Hắn suy nghĩ một chút "Nếu quả thật như vậy thì cậu cứ nghiêng đầu dựa vào thủy tinh coi như mình vẫn ngồi ở bên cạnh cậu là tốt rồi."

"Nhưng tôi cảm thấy lạnh"

Lộc Hàm vừa cười nắm thật chặc tay tôi: "Đồ ngốc, tay lúc nào cũng lạnh như vậy, nếu mùa đông mà không có mình kế bên thì cậu sao bây giờ?" Tay hắn ấm áp, bàn tay rộng lớn bao lấy thật chặc đôi tay nhỏ bé của tôi, cảm giác thật thoải mái.

Tôi dựa vào vai Lộc Hàm, hắn nhẹ nhàng cất tiếng ca, đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn hát:

"You and I together It's just feel alright

Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Dù ai nói gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em

Anh và em cùng với nhau, đừng rời tay anh bởi anh sẽ không nói lời tạm biệt. Em là tình yêu duy nhất đối với anh..."

Giai điệu nài hát này làm tôi rất cảm động, ca từ đơn giản nhưng đầy thâm tình, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng tôi thích cách nó đánh vào tâm hồn mình.

Đưa tôi đến cửa phòng, Lộc Hàm đột nhiên ôm tôi, sau đó nhỏ giọng: "Nhớ kỹ nhất định phải tắt máy trước khi ngủ nha, ngũ ngon." Dường như rất ngượng ngùng chạy thật nhanh xuống lầu, khiến cho tôi có chút mạc danh kỳ diệu.(khó hiểu)

Tôi mở cửa vào phòng phát hiện Đậu hũ không ở, có thể đã ở cùng với Nghệ Hưng tối hôm nay. Vì vậy tôi tắm rửa xong, mặc áo ngủ, mình ngồi ở trên giường đờ ra, đột nhiên điện thoại di động tôi vang lên, tôi còn tưởng tin nhắn ngắn, thế nhưng lấy tới vừa nhìn thì ra là di động báo nạp pin. Tôi chuẩn bị cắm đồ sạc vào, đột nhiên màn hình di động tự động đen, ngay khi nó sắp tắt máy xuất hiện một loạt từ:

"Mân Thạc, anh yêu em, anh sẽ luôn nắm lấy tay em. Anh và em, mãi mãi" —— Lộc Hàm

Ngực tôi thoáng cái bị gì đó lắp đầy, tôi không thể tin được vội vã khẩn trương cắm đồ sạc vô, mở di động lên một lần. Không có sai, không phải mình bị ảo giác, những câu từ này vẫn hiện rõ ràng.

Tôi cầm di động vuốt lên trên màn hình nở nụ cười, Lộc Hàm mới là tên ngốc, nếu như không phải di động sắp hết pin, tôi cũng sẽ không phát hiện những chữ này, bởi vì tôi không bao giờ tắt máy trước khi ngủ.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm tôi thật có chút bất ngờ, tôi hưng phấn không ngủ được. Tìm ca khúc khi nãy ở bộ phim, download về sau đó nằm ở trên giường lẳng lặng nghe.

"You and I together It's just feel alright

Anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Dù ai nói gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em

Anh và em cùng với nhau, đừng rời tay anh bởi anh sẽ không nói lời tạm biệt. Em là tình yêu duy nhất đối với anh..."

Điệp khúc luôn xuất hiện hai từ "You and I", tưởng tượng ra có thể thấy đôi mắt sáng ngời, ấm áp của Lộc Hàm.

Lộc Hàm, cúi đầu mỉm cười ôn nhu như anh, mới có thể làm cho em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net