Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi chuyến đi dã ngoại lần này với mọi người có rất nhiều ý nghĩa và nó cũng sẽ như là 1 cột móc khác của cuộc đời tôi, tôi sẽ thực hiện 1 hành động mà lâu nay tôi ấp ủ - Đó chính là tỏ tình, thổ lộ tất cả tâm tư tình cảm của bản thân mình cho người mà tôi đang yêu – Saint Suppapong. Chính bản thân tôi cũng không biết được rằng là quyết định của bản thân mình lúc này là đúng hay sai.

Chính bản thân tôi cũng biết rằng quyết định cho hành động này của mình có phần mạo hiểm. Chắc hẳn mọi người sẽ nói yêu thì nói, thì tỏ tình chứ có việc gì mà mạo hiểm hay không. Đúng vậy yêu thì nói, nhưng khi nói rồi chắc gì người ta có yêu lại mình, chắc gì người ta đã chấp nhận lời yêu đó từ mình hay là 1 lời từ chối từ người ta. Rồi khi từ chối thì sau này cả 2 như thế nào để nhìn nhau, làm thế nào để duy trì mối quan hệ như lúc đầu chưa có chuyện gì xảy ra.

Nửa năm quả là khoảng thời gian chưa đủ dài để chứng minh cho 1 ai đó thấy mình yêu họ như thế nào, cũng chưa đủ để tạo niềm tin để họ ở bên cạnh mình. Nhưng đối với tôi – tôi không phải chỉ muốn dành thời gian nửa năm này để thể hiện để chứng mình mà tôi chính là muốn dành cả quảng thời gian còn lại của tôi, tình cảm của tôi để chứng minh cho người ấy biết. Nửa năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm,…. Hay nhiều năm hơn thế nữa cũng không sao, vì tôi sẽ đợi và sẽ đợi cho đến khi nào người ấy nhận ra và tự nguyện chấp nhận tình cảm và chấp nhận bên tôi.

Còn vấn đề tại sao lại là mạo hiểm vì thật ra những gì tôi thể hiện hành động, lời nói đối với P’Saint tôi chắc rằng anh hiểu, anh biết. Nhưng tôi không chắc là anh có dành tình cảm cho tôi hay không. Vì thật sự nhiều lúc anh đối với tôi vẫn còn có khoảng cách, có 1 phép lịch sự nào đó giữa chúng tôi chứ không hẳn là 1 sự tự nguyện.

Tôi đa nghi, tôi thừa nhận – vì trên đời này hầu như ai khi yêu đều như thế đều chiếm hữu cả thôi, vấn đề ở đây là mức độ của nó nằm ở đâu mà thôi. Nhiều khi nhìn P’Saint cười nói vui vẻ với mọi người tôi thật lòng không cam tâm, tôi chỉ muốn nụ cười ấy chỉ dành cho mình tôi. Sự quan tâm của anh ấy đối với tất cả mọi người và đặc biệt là Perth – tôi biết rằng giữa 2 người có mối quan hệ anh em từ rất lâu nhưng nhiều khi tôi nhận thấy rằng sự lo lắng quan tâm đó không đơn thuần là giữa 2 người được gọi là anh em với nhau.

Tôi không thích, tôi rất muốn hỏi thẳng anh vì sao anh chưa từng quan tâm tôi như thế. Nhưng lúc ấy với cái tư cách gì hỏi anh – người yêu đơn phương anh à. Và đơn phương thì đã là gì bên đời nhau đâu mà hỏi, chỉ có người ngốc như tôi thì tự mà chấp nhận mà thôi.

Chính vì thế tôi muốn nói anh biết tôi yêu anh. Tôi muốn thể hiện cho anh thấy tôi có thể quan tâm lo lắng cho anh, và hi vọng di nhất của tôi là anh sẽ chấp nhận điều đó. Chỉ cần có vậy thôi.

Nói đúng ra thì kế hoạch này tôi đã có ý định từ rất lâu rồi. Ban đầu dự định là sẽ là ngày lễ tình nhân 14/2 tôi sẽ nói cho anh nghe tâm tư tình cảm của tôi. Nhưng cũng chính nhờ mọi người giúp đỡ, hỗ trợ và có thể nói là tư vấn để tôi có thể chuẩn bị có 1 ngày tỏ tình để P’Saint nhớ nhất. Tuy là nó sẽ không hoành tráng như những người khác nhưng tôi chắc là tình cảm sẽ không bao giờ là giả cả. Và chuyến đi này chính là lúc tôi thực hiện điều đó.

Trước đó tôi đã lập 1 nhóm chat riêng trên line và không có P’Saint, mục đích chính là nhờ mọi người giúp đỡ, vì nói thật ra từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy cả. Với lại P’Plan, P’Earth lại thân với P’Saint và theo tôi họ cùng là phận nằm dưới giống nhau nên có thể sẽ dễ hiểu được tâm lý của nhau hơn. Còn P’Mean ít ra ổng cũng đang yêu thầm P’Earth, nhiều khi lần này ổng giúp tôi biết đâu chừng không lâu nữa tôi sẽ phải giúp lại ổng, và cũng coi như P’Mean cũng học hỏi được phần nào kinh nghiệm. Riêng thằng Perth – dù biết rằng cái thằng mặt than cục súc như nó sẽ không đưa ra lời khuyên nào có thể nói là hữu ích cho tôi, nhưng tôi cũng như lôi em nó theo để em nó biết sau này có tỏ tình đỡ ngại. Và với cái suy nghĩ đó chính là tôi là người sẽ thí nghiệm để cả bọn học hỏi kinh nghiệm. Nên cuối cùng cũng có được cuộc hẹn ngày hôm đó tại quán bar quen thuộc của chúng tôi mà không có mặt P’Saint. Tôi nghĩ 1 tuần cũng có thể là đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ có thể nói là hoàn chỉnh.

“Tối nay đi bar, em có chuyện nhờ mọi người 1 chút”

“Mấy giờ, ở đâu” – Perth

“Cho thời gian và địa điểm cụ thể Mark nhé.” – P’Mean

“Tụi bây lẹ dữ ha, mà Mark hẹn mọi người có chuyện gì không” – P’Plan

“Anh chắc không đi được không?” – P’Earth

“Sao thế anh” – P’Mean . Haizzz đúng là đụng tới người thương cái u mê liền, người ta vừa nói không đi mà anh đã hỏi han liền như thế rồi.

“Tại đó giờ anh chưa từng đến những nơi đó. Anh sợ mình sẽ không hợp.”  - P’Earth

“Không sao đâu anh, cứ đến. Bar chưa chắc đã là nơi phức tạp, đối với tụi em nó cũng chỉ là nơi giải trí để giải tỏa cẳng thẳng thôi. Với lại em có việc nhờ mọi người.”

“Ừ, anh biết rồi.” – P’Earth

“Vậy địa chỉ, thời gian” – Perth. Đấy tôi nói có sai đâu, cục súc vẫn không sửa được, không biết khi nào mày mới có được người yêu đấy em trai à.

“Từ từ. Mày làm thấy ghê dạ Perth. Thèm rượu ở đó hay mà nhớ mấy cô em chân dài ở đó dạ Perth. Thèm gà hã mạy haha.” – P’Mean

“Anh có tin anh không được ăn thịt gà thêm lần nào nữa không P’Mean” – Perth

“Thôi bình tĩnh, quán cũ, 9 giờ cuối tuần này.”

“Được rồi, hôm đó gặp.” – P’Plan

Thế là xong, và bây giờ chỉ có đợi nghe mọi người tư vấn và thực hiện nữa mà thôi. Buổi tối hôm đó tôi đến nơi hẹn rất sớm, vốn dĩ đây là quán quen của tôi, P’Mean và Perth. Nhưng cái thời gian chúng tôi đến đây không phải là giờ này. Vậy nên khi tôi xuất hiện ở đây vào thời điểm này cả quản lý cũng như phục vụ khá bất ngờ. Nhưng kệ đi, không quan tâm, cái kia mới là vấn đề mà tôi đang lo lắng và quan tâm.

“Chào Mark, lâu quá mới gặp. Mà sao nay đến sớm thế.” – quản lý quán cũng vốn là đàn anh chung trường của tôi lên tiếng khi thấy tôi đặt chân vào quán.

“Dạo này em hơi bận anh à. Với lại hôm nay em có hẹn với bạn nên tí nữa không cần ai vào đâu nha anh.” – Nói đúng ra mọi người ai cũng biết 3 chúng tôi vốn dĩ không thuộc thể loại ngoan hiền gì, bia rượu gái gú cái gì cũng có nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và cái vấn đề đến quán bar có mấy em ngồi cạnh thì cũng không phải chuyện quá đổi bất ngờ. Nhưng nó đều dừng lại ở mức đó cho phép mà thôi.

“Ok ok anh biết rồi. Mà 2 thằng kia đâu”

“Tụi nó chắc đến sau á anh. Em lấy phòng V.I.P anh nha.”

“Ok chứ có ai dám dành với tụi bây.”

“Vậy anh sắp xếp giúp em. Mang rượu loại nhẹ thôi với 2 ly cooktail loại nhẹ.”

“Nay tao có bị lầm không đây, rượu nhẹ với cooktail. Tụi bây đổi gu nhẹ nhàng hã.”

“Thôi đừng chọc em, sắp xếp giúp em đi.”

“Rồi rồi, lên phòng đi. Để anh nói người chuẩn bị cho.”

“Cảm ơn anh. Em lên trước đây.”

Sau khoảng gần 20 phút ngồi chờ thì bây giờ mọi người cũng đã đầy đủ. Với cái phong thái cũng cũng những gương mặt cũ mỗi lần tới đây.

Perth – lạnh lùng, ngồi theo1 cái phong thái ung dung bất cần mà nhắm nháp từng giọt rượu màu đỏ đang chạy.

P’Mean – vừa uống vừa trôi đổi với tôi vài việc và hôm nay thì kiêm luôn phần quan tâm chăm sóc cho con người lần đầu tiên đặt chân đến đây cũng là người mà anh ấy đang đơn phương – P’Earth

P’Plan – vốn cũng không phải gương mặt mới vì cũng có vài lần đi cũng chúng tôi đến nơi này.

Riêng P’Earth – người hoàn toàn xa lạ với mợi thứ ở đây, lần đầu đặt chăn vào những nơi như thế này. Nhưng anh ấy sẽ ổn vì bên cạnh luôn có người sẵn sàng quan tâm bất cứ mọi lúc.

“Vô vấn đề chính ngày hôm nay.” –  Perth

“Mày làm gì gấp dạ Perth. Để thằng Mark nói.” – P’Plan

“Tính nó vốn đó giờ là như vậy mà. Vậy rốt cuộc hôm nay mày hẹn mọi người ra đây là có chuyện gì vậy Mark.” – P’Mean

“Chắc không phải để ngồi uống rượu nhìn nhau đâu đúng không.” – P’Plan

“Có chuyện gì sao Mark, em cứ nói đi.” – P’Earth – đúng là chỉ có anh nhẹ nhàng mà cảm nhận những tâm sự của người khác

“Thật ra hôm nay em hẹn mọi người ra đây là có việc muốn nhờ mọi người giúp.”

“Mày nói đi, úp mở làm gì.” – P’Mean

“Thật ra em định tỏ tình P’Saint. Nên em định nhờ mọi người giúp.”

Sau câu nói của tôi là 1 loạt hành động khác nhau của từng người thể hiện sự ngạc nhiên.

Ly rượu trên tay Perth chợt khựng lại, P’Plan và P’Earth hiện tại đang chuyến ánh mắt sự chú ý lên tôi còn riêng P’Mean ổng thật sự là sống với phương châm hình tượng là gì có ăn được không khi toàn bộ rượu vừa uống vào đã bị sặc .

“ANH CÓ TIN EM TỐNG ANH RA KHỎI ĐÂY LIỀN VÀ NGAY LẬP TỨC KHÔNG HÃ P’MEAN” – thôi rồi người lãnh nhiều nhất là ông trời con kiếm cục nước đá của nhóm – Perth Tanapon.

“Xin lỗi, xin lỗi tao không cố ý. Tao chỉ bất ngờ quá thôi.”

Sau khi dọn dẹp lại cái bãi chiến trường mà Mean vừa bày ra thì lúc này mới vào vấn đề chính.

“Vậy mày muốn tụi tao giúp cái gì.” – P’Plan

“Giúp em tỏ tình P’Saint.”

“Thật sự em định tỏ tình với Saint.” – P’Earth

“Đúng vậy anh.”

“Mày suy nghĩ kĩ chưa.” – P’Mean

“Tất nhiên”

“Vậy mày định khi nào.” – P’Mean

“Lễ tình nhân.”

“Mark hay là tao thấy mình sắp có chuyến đi dã ngoại ấy. Mày tỏ tình Saint luôn đi.” -  P’Plan

“Đúng đó Mark. Tụi mình đi cũng trước lễ tình nhân không xa. Với lại lễ tình nhân tình người ta tỏ tình nhau là chuyện bình thường. Vì thế mày không cần làm hoành tráng, chỉ cần để Saint nhớ nhất là được rồi.” – P’Mean

Sau 1 hồi trò chuyện, nói đúng ra là 4 người nói và 1 đứa ngồi nghe mà cái đứa ngồi nghe đó là ai thì chắc hẳn mọi người ai cũng đã biết.

Tôi đã quyết định tỏ tình P’Saint trong chuyến đi dã ngoại này. Và địa điểm tôi chọn chính là cô nhi viện nơi đầu tiên chúng tôi đến. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà hôm nay đứng đây, trước mặt anh tôi đã và đang nói lên tất cả lòng mình cho anh biết, mong anh hiểu và chấp nhận.

“Hôm nay em hẹn anh ra đây có gì không Mark.”

“Thật ra em có chuyện muốn nói với anh P’Saint.”

“Vậy chuyện gì em cứ nói đi.”

“Em chỉ nói cho 1 mình anh nghe mà tôi nhé P’Saint, nếu anh không nghe rõ thì em có thể nói lại bất cứ khi nào anh muốn chỉ cần anh hiểu được mà thôi.”

“Được rồi anh nghe em nói, em cứ nói đi Mark.”

“P’Saint em thích anh, à không em yêu anh mới đúng. Lần đầu tiên anh va vào em, anh nhớ chứ. Ngay từ lúc đó em đã thích anh, em muốn là người bên cạnh quan tâm lo lắng cho anh, chia sẻ mọi thứ với anh. Muốn làm bờ vai để anh tựa vào, muốn mang lại nụ cười cho anh. Em muốn làm bạn trai nhỏ của anh. P'Saint làm người yêu em nhé."

"Mark à .... Anh"

"Anh không cần trả lời em ngay đâu. Em đợi được. Em không ép anh phải miễn cưỡng chấp nhận em. Em muốn anh chấp nhận khi anh đã sẵn sàng. Anh cần thời gian bao lâu cũng được."

"Anh cảm ơn em Mark. Vì đã nói yêu và sẵn sàng đợi anh. Anh xin lỗi vì ngay lúc này không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho em. Nhưng anh hứa sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất cho em."

"Không cần cảm ơn em. Chỉ cần là anh thì em sẽ chấp nhận mọi thứ'

"Em đợi anh P'Saint"

"Em biết em nói như vậy quá bất ngờ anh khó có thể chấp nhận được tình cảm của em. Hay có thể anh chứ có tình cảm với em hay là tình cảm anh đã dành cho người khác. Nhưng em chỉ mong là anh có thể 1 lần nhìn vào tình cảm em dành cho anh mà thôi. Em có thể chấp nhận anh không dành tình cảm cho em mà trao nó cho ai khác. Nhưng em không chấp nhận nhìn thấy anh tổn thương vì bất kì 1 ai cả. Em chỉ muốn nhìn anh cười. Em không muốn anh phải rơi bất kì giọt nước mắt nào. Vì nụ cười anh là đẹp nhất "

"Mark....."

"P'Saint nếu anh đồng ý em hứa sẽ ngoan. Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net