Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này đúng là không có cái gì hoàn hảo 100% cả và đặc biệt là người tính không bằng trời tính. Tôi đã mường tượng ra 1 viễn cảnh thật sự lãng mạn và êm đềm cho quyết định của mình, nhưng không.

“Em xin lỗi P’Saint, thật ra em đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay. Nhưng em thật lòng cũng không biết tại sao nó lại có sai sót như vậy. Em xin lỗi vì không thể thực hiện ngày này 1 cách hoàn hảo nhất và để anh nhớ đến nó nhất.”

“Có gì mà phải xin lỗi hã Mark. Anh mới là người cảm ơn em vì mọi thứ em dành cho anh. Em đã tốn công sức để chuẩn bị những thứ này cho anh, em dành tình cảm cho anh. Mọi chuyện đâu phải chúng ta chuẩn bị chu đáo thì nó sẽ được hoàn hảo đâu. Như vậy là đủ rồi, anh không cần nhiều hơn đâu Mark. Cảm ơn em vì tất cả.”

Thật sự thì vốn kịch bản đã được bàn trong buổi tối ngày hôm đó rất ư là tỉ mỉ và chi tiết.

P’Plan và P’Earth sẽ dụ dỗ P’Saint đi chợ với cái lý do là mua nguyên liệu về chuẩn bị đồ ăn cũng như làm bánh cho bọn trẻ. Việc này chắc chắn đã thành công khi 3 người họ đi chợ từ lúc trưa và theo dự định ban đầu sẽ về khoảng 4-5g chiều. Khoảng thời gian đó đủ để chúng tôi ở nhà chuẩn bị mọi công đoạn khác.

Vì việc này P’Earth đã có báo 1 tiếng trước với mấy cô ở cô nhi viện và được sự ủng hộ của mọi người.

“Có chuyện gì thế Earth.”

“Con có chuyện muốn hỏi cô. Cô có thể trả lời thật lòng không ạ.”

“Cái thằng bé ngốc này, có chuyện gì thì nói đại ra cô nghe. Sao cứ úp úp mở mở thế.”

“Cô có kì thị chuyện nam yêu nam không cô.”

“Kì thị? Tại sao. Nam yêu nam thì họ cũng là con người mà, mà là con người thì cũng có trái tim và có tình yêu nhưng vì tình yêu họ dành cho 1 đối tượng nào cùng giới tính với mình mà thôi. Với lại bây giờ đã là thời đại nào rồi, pháp luật Thái Lan chấp nhận hôn nhân đồng tính thì tại sao chúng ta lại không.”

“Thật sao cô.”

“Cái thằng nhóc này, cô gạt con bao giờ chưa. Nhưng tại sao hôm nay con lại hỏi như vậy.”

“Thật ra chúng con đang có kế hoạch giúp Mark tỏ tình với Saint ở đây, nhưng con sợ cô và mọi người không đồng ý.”

“Mark và Saint?”

“Đúng vậy ạ, có gì lạ sao cô.”

“Cô không nghĩ lại là Mark và Saint. Nên cô thấy hơi lại.. Cô lại nghĩ Saint với người khác cơ chứ.”

“Người khác. Ý cô là ai ạ.”

“Perth.”

“Perth?”

“Đúng vậy, dù là mọi người mới đến đây chơi nhưng nhìn những gì mà Mark thể hiện thì cô cũng nhìn ra được là cậu ấy rất quan tâm tới Saint. Nhưng cô lại thây ánh mắt của Perth mỗi lúc nhìn Saint, trong đó chứa đầy đủ mọi sắc thái của tình yêu từ quan tâm, lo lắng cũng như chiều chuộng. Dù là Perth ít nói và không thể hiện ra như Mark nhưng những gì cô thấy thì cô chắc là Perth có tình ý với Saint.”

“Vâng ạ, vì theo con biết Perth là trai thẳng nên việc có tình cảm với Saint tụi con không chắc.”

“Vậy mấy đứa định làm thế nào.”

“Dạ tụi con định chuẩn bị trang trí sân sau không cho Saint biết còn mọi chuyện để Mark hihi.”

“Cũng được, cô chúc mấy đứa hạnh phúc.”

“Con cảm ơn cô.”

“Earth, đừng nghĩ cô không nói chứ không đồng nghĩa với việc là cô không biết nhé. Con cũng thế, nên tìm 1 chàng trai nào thật sự tốt, quan tâm yêu thương con đi.”

“Cô….”

“Cô cái gì mà cô, chuyện con và người kia cô biết cả đấy nhưng cô không muốn nói thôi. Cô biết trước sau gì con cũng phải rời khỏi đây để tìm cho mình 1 cuộc sống khác tốt đẹp hơn, và cô biết con đường sau này sẽ phải khó khăn hơn nữa, vì thế nếu vì 1 người không đáng mà con gục ngã thì làm sao con bước tiếp. Cô muốn con đứng lên trên đôi chân của mình, bỏ qua những người không đáng và sống thật tốt.”

Lúc này đây tôi thật sự khóc rồi, vốn là đi tìm gặp cô để nói chuyện cũng như xin phép chuyện của Mark và Saint nhưng thành ra lại nói chuyện của mình. Tôi không nghĩ cô biết hết mọi chuyện và âm thâm ủng hộ mình như vậy. Đối với tôi nơi đây là ngôi nhà của mình và các cô là người thân của mình, cha mẹ sinh tôi ra nhưng các cô là người nuôi dạy tôi là những người mẹ của tôi.

“Con xin lỗi vì đã giấu cô, con sợ nếu con nói ra mọi người sẽ suy nghĩ khác sẽ buồn vì con, con xin lỗi.Con không có gia đình đây là gia đình con, là ngôi nhà của con. Dù đi đâu đi chăng nữa thì nơi đây con cũng sẽ không bao giờ quên.”

“Con trai ngốc, chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc thì tất cả mọi người ở đây cũng sẽ hạnh phúc. Đúng thế nói đây là nhà con, là ngôi nhà có các cô, có các em. Ngôi nhà này luôn rộng cửa chào đón con quay về với mọi người.”

“Con cảm ơn cô, cảm ơn mọi người”

“Thôi nín đi, đi mà phụ mọi người chuẩn bị kia kìa. Ở đây lâu quá ngoài đó không những Mark mà còn có người khác sốt ruột đấy. Gửi lời cô đến Mark là chúc cậu ấy thành công và Saint phải hạnh phúc nhé.”

“Cô này, con cảm ơn ạ. Con đi trước kẻo mọi người phải đợi ạ.”

“Ừ yên tâm đi, tối hôm nay vốn cô cũng định nói với con các cô sẽ dẫn mấy đứa nhỏ về Pattaya để cho tụi nhỏ tham gia cắm trại cùng những bé ở cô nhi viện khác. Nhưng chưa kịp nói thì….”

“Cô lại chọc con.”

“Nếu không vậy con có nói ra sao.”

“Cô à…. Con cũng biết ngại mà.”

“Thôi được rồi đi đi.”

Đấy mọi chuyện theo 1 logic khá là chỉnh chu từ khâu chuẩn bị đến trang trí và cuối cùng đến khi thực hiện thì. Haizzz

Đoạn đầu khá suôn sẻ, P’Saint hôm nay mặc 1 bộ đồ khá là thoải mái với quần tây trắng kết hợp với áo sơ mi trắng, giày lười cùng tone, nhìn anh tôi cứ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của 1 thiên thần nhưng bị tước đi đôi cánh và phải ở lại thế gian để bây giờ làm khổ nhân loại đây này.

Nhưng, đến đoạn sắp nghe được câu trả lời của anh ấy dù ra sau đi nữa nhưng thật tâm tôi cũng muốn được ngắm nhìn khuôn mặt này lâu hơi nữa và đặc biệt là khoảnh khắc này. Nhưng không toàn bộ ánh đèn điện llinh được thắp sáng cả khu vườn đột nhiên tắt. Cũng còn hên là còn ánh nến được xếp thành hình trái tim nhỏ nhỏ dưới chân chúng tôi. Thật sự đúng là người tính không bằng trời tính, sau câu trả lời của P’Saint thì toàn bộ ánh sáng đươc bật lên lại.

“Chắc do có sự cố về điện.”

“Vâng, em xin lỗi anh.”

“Không sao mà Mark”

Và thế là 1 buổi tối hoàn hảo trong tưởng tượng của tôi cuối cùng cũng có sự cố, thật sự đến sau này khi tôi biết được nguyên nhân tôi thật sự muốn đánh người. Nhưng lúc ấy suy nghĩ lại quả là trong cái rủi có cái may. Thôi thì bỏ qua mọi chuyện ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát về lại Bangkok để tiếp tục chuyến du lịch. 3 ngày ở đây, cũng đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, những trải nghiệm đầu đời.

Tôi không thích, tôi khó chịu. Cái gì mà tỏ tình, cái gì mà lập kế hoạch với chả tư vấn. Thích thì tự anh đi mà tỏ tình, làm phiên tụi này làm gì hã Mark.

Vốn tôi cứ nghĩ chuyến du lịch lần này sẽ vui và thú vị vì cũng lâu rồi tôi cũng chưa đi du lịch, kì này lại đi chung với tất cả mọi người và có tên ngốc nào đó. Tôi nhớ chứ anh ấy rất thích đi núi với biển. Chỉ vì cái sở thích ấy mà tôi được 1 phần quà khá là thú vị nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa được nhận quà từ ai kia. Thôi thì từ từ cũng không muộn. Cũng đã 3 năm rồi, không biết ai kia còn nhớ hay không. Nhưng tôi chắc sẽ không bao giờ quên được.

“Perth, em thích đi du lịch ở đâu nhất.”

“Đâu cũng được.”

“Sao lại đâu cũng được chứ. Em phải có chính kiến chứ.”

“Tạm thời chưa nghĩ ra, còn anh thì sao.”

“Anh ấy, anh thích núi và biển nhưng tạm thời anh chưa tìm được nơi nào có cả núi và biển cả.”

“Có đây Saint.”

“Thật sao Perth, ở đâu thế.”

“Đâu ai cho không nhau thứ gì chứ Saint. Haha.”

“Cái thằng nhóc này, em thật là. Thôi được rồi.”

“Nếu em nói ra anh phải thực hiện cho em 1 điều.”

“Được thôi, đó là gì em nói đi.”

“Tạm thời em chưa nghĩ ra điều đó nhưng em để dành đó, sau này đòi lại anh sau. Phuket đó Saint có cả núi và biển.”

“Thật sao, anh nhất đính sẽ đi đến đó mới được.”

Cứ như 1 đứa trẻ tìm ra được cái gì mới mẻ, lời hứa cùng nhau đi đến nơi đó cũng chưa có thời gian thực hiện được trong những năm qua. Và bây giờ nó sắp được thực hiện nhưng không phải là 2 người mà là 8 người. Nhưng là mấy người đi chăng nữa thì chỉ cần đi cùng với cục bông ngốc nghếch nào đó nhìn thấy khuôn mặt thích thú của ai kia khi đến vùng đất mình yêu thích là đủ rồi.

Và đặc biệt lần này trong kế hoạch có đến cô nhi viện nơi P’Earth đã từng sống. Và theo như những gì mọi người nói thì hình như Saint và P’Plan đã đến đó rất nhiều lần, và họ rất thích đến đó. Đặc biệt là Saint, đến để chơi đùa, chăm sóc cho lũ trẻ chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã khiến anh ấy hạnh phúc rồi.

Tôi thú nhận dù là quen biết nhau từ nhỏ đến nay nhưng tôi có thể chưa hiểu hết được Saint, chưa có thể biết được anh thích gì cũng như những cái nhỏ nhặt khác liên quan đến anh.

Nếu so ra với P’Mark quả thật tôi thua anh ấy về những gì tôi dành cho Saint. Dù rằng chỉ vừa quen biết cách đây không lâu nhưng P’Mark quan tâm Saint rất nhiều từ những cái nhỏ nhặt nhất, điều mà từ trước đến nay tôi vốn không để tâm đến cho lắm.

Lần này tôi muốn đi đến đây, đến những nơi Saint đến để hiểu rõ hơn những thứ xung quanh anh, và để cho tôi biết được tôi đã bỏ lỡ thứ gì.

Tôi ganh tị với P’Mark, anh ấy ôn như, anh ấy quan tâm chăm sóc cho Saint, anh ấy xác định được tình cảm của mình dành cho người anh ấy yêu. Còn tôi đến hiện tại tôi vẫn không chắc là cái tôi dành cho Saint là gì, tình yêu, tình anh em hay là do tính chiếm hữu ích kỉ nên khi nhìn thấy có người khác yêu thương anh tôi lại không muốn, tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi.

Lần này thì P’Mark đã quyết tâm tỏ tình với Saint, tôi bất ngờ, tôi hoang mang và có thể dần chuyển sang lo sợ. Tôi sợ rằng nếu thật sự P’Saint đồng ý thì chẳng khác nào tôi mất đi người anh trai luôn quan tâm bên cạnh tôi, tôi phải chia sẻ tình cảm của anh trai mình với 1 người khac, mặc dù người kia cũng là bạn thân của mình.

Hay là 1 lý do nào khác mà theo P’Plan nói đó là ghen.

“Perth”

“Sao thế P’Plan”

“Việc lúc nãy là do em làm.”

“Ý anh là sao.”

“Ngắt cầu dao điện lúc Saint chuẩn bị đưa ra câu trả lời.”

“Sao anh nghĩ là em.”

“Không có cái gì tình cờ đến trùng hợp như thế đâu Perth.”

“Đúng là em.”

“Tại sao em lại làm như vậy.”

“Em không biết.”

“Thật?”

“Hay em không muốn nhìn thấy Saint lúc nó đưa ra câu trả lời, em không muốn thấy 2 người họ nếu như Saint chấp nhận lời tỏ tình của Mark.”

“Em không biết”

“Sông thật với tình cảm bản thân đi Perth.”

“Đúng vậy anh, em không muốn nhìn thấy Saint khi đưa ra câu trả lời. Em không muốn thấy vẻ mặt của Saint khi đó, nếu thấy nó em chỉ muốn chạy lại để lôi anh ấy ra khỏi chổ đó ngay lập tức. Em càng không muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ nếu Saint gật đầu đồng ý.”

“Em ghen.”

“Em không biết cái cảm giác đó là như thể nào, nó khó chịu lắm anh. Em không muốn Saint đi với ai cả, em muốn Saint chỉ quan tâm mình em như trước khi. Em không muốn chia sẽ Saint cho bất cứ ai dù người đó là P’Mark.”

“Em yêu rồi Perth. Em yêu Saint.”

“Em không biết đó gọi là gì, yêu hay là do em ích kỉ.”

“Em hãy sống thật với cảm xúc của bản thân mình. Em cũng có thể tự mình cảm nhận hay thử cảm xúc của mình nếu em cho nó là đúng. Nhưng anh nói trước, thời gian không chờ đợi bất cứ ai đâu nha Perth.”

“Ý anh là sao”

“Là dù bây giờ Saint chưa trả lời câu hỏi của Mark, nhưng Saint vẫn phải trải lời trong 1 thời gian ngắn nhất. Và chúng ta hoàn toàn không biết được tâm tư, tình cảm và câu trả lời của Saint. Nó đang là ẩn số.”

“Em hiểu rồi.”

“Cái gì cũng có giới hạn của nó nhé Perth, em thử tình cảm của bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho cảm xúc tình cảm của người khác nhé.”

“Vâng em biết rồi.”

“Chúc em sớm nhận ra cảm giác của mình.”

“Cảm ơn anh”

Em trai ngốc.

Đúng mọi chuyện hôm nay là do tôi, ngắt cầu dao điện cũng do tôi và vài sự cố nho nhỏ trong quá trình chuẩn bị cũng là do tôi làm. Và lần này thật sự ông trời đã cho tôi thời gian cũng như cơ hội xác nhận tình cảm của mình. Nhìn thấy P’Mark thực hiện không hoàn hảo buổi tối ngày hôm nay tâm trạng tôi cực kì tốt, có thể nói vui vẻ là đằng khác. Vì ít nhất bây giờ Saint vẫn là anh trai tôi chứ chưa phải bạn trai người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net