Chap 12: Là thiên đường hay địa ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.
Phần 5 của Kế hoạch trả thù do nhà Vongola trụ trì xin được phép tiếp tục.

— — — Bắt đầu — — —

Tại sân bay
Một đám học sinh đang cười đùa nói chuyện rất vui vẻ với nhau tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Lớp trưởng lên tiếng đập tan không khí náo nhiệt đó:
- TRẬT TỰ.
Sau khi ổn định lại trật tự, lớp trưởng mới thông báo sĩ số cho thầy Deku.
- Thưa thầy, lớp ta hiện tại đã có mặt gần đủ rồi ạ. Chỉ còn thiếu Sawada, Syler và Hayato thôi ạ.

Thầy Deku tức giận nói:
- 3 thằng nhóc này lúc nào cũng đến muộn.

- Dạ thưa thầy, em nghĩ là em thấy Syler rồi. Lớp trưởng chỉ tay về phía một cậu thiếu niên tóc trắng đang kéo vali chạy tới.

- Oi, oi. Từ đằng xa, một cậu bé tóc trắng mang theo vali vừa bước tới vừa vẫy tay chào nói to. Cậu thiếu niên chạy tới trước mặt thầy Deku và nói:
- Xin lỗi, em tới muộn.

Thầy Deku quở trách:
- Trò Syler, em đến muộn 10 phút. Em biết như vậy là sẽ ảnh hưởng tới các bạn khác không hả? Vì em, Sawada, Hayato mà lớp ta phải đợi đấy, các em làm hỏng hết lịch trình rồi, hỏng hết cả uy tín của thầy đấy em biết không hả, Syler Tsukiyomi?

- Thầy bình tĩnh nào. Tsukiyomi nói

- Vậy em thử cho tôi một lý do chính đáng để không phạt em đi. Thầy Deku nói

Tsukiyomi nói:
- Dạ thưa thầy.
- Sáng nay trên đường đi học, em thấy một bà cụ mang thai vác đồ nặng, em liền ra giúp bà ấy mang đồ đến bệnh viện thăm chồng bà, rồi ở đó thêm 20 phút. Sau đó tiếp tục giúp bà đi viếng mộ con trai, con gái, cháu chắt chút chít,......... rồi giúp bà về nhà bà. Cuối cùng em đến sân bay, sau đó mọi người đã biết.
- Em đã trình bày xong, thầy còn câu hỏi nào không ạ.

Thầy Deku nói:
- Em tốt nhỉ. Hoan nghênh sự tốt bụng của em, thầy sẽ không phạt em.

- Thật không ạ? Em cảm ơn thầy rất rất là nhiều. Tsukiyomi vừa nói cậu vừa xoay thầy Deku mười vòng.
Sau mười vòng, thầy Deku bị chóng mặt. Để thể hiện  sự quan tâm Tsukiyomi hỏi:
- Thầy có sao không ạ? Em cứ nghĩ là thầy khoẻ mạnh lắm cơ. Khi em mới vào trường các thầy cô khác luôn khen thầy có sức khoẻ hơn người, nhấc bổng được 1 con voi nên em rất muốn đấu với thầy một trận nhưng sau khi thấy thầy của hôm nay em nghĩ lại rồi, thầy yếu hơn cả một con sên ấy không xứng làm đối thủ của em đâu.
- Vậy thôi bye bye thầy.

- Cái thằng quỷ này, dám chê mình à. Thầy Deku nghĩ thầm.
Sau khi hồi phục thầy Deku mới hỏi:
- Giờ thì thằng Dame-Tsuna đến chưa? Hả lớp trưởng.

- Dạ thưa thầy, nó chưa đến ạ. Lớp trưởng nói.

Dino đứng trước cửa lên máy bay nói:
- Tất cả xếp thành hàng.
Ngay lập tức, 4 hàng ngang đã được tập hợp.

- Thưa thầy Dino, hiện tại lớp ta còn thiếu Sawada và Hayato ạ. Lớp trưởng nói.

- Được rồi, em về hàng đi. Tất cả chú ý, bây giờ lớp ta thiếu hai người. Chuyến bay sẽ không khởi hành cho đến khi nào hai người đó đến. Nghe rõ chưa. Dino thông báo.

- Chết tiệt thằng này. Học sinh A nói.

- Tại hai đứa nó mà ta phải đợi. Đúng là lũ lề mề. Học sinh B nói.

- Thường thì vất chúng nó ở nhà cho xong. Sao phải đợi nhỉ? Học sinh A hỏi.

- Mày ngu vậy, không thấy cái cách mà thầy Dino đối xử với nó à, chắc chắn là đút lót thầy Dino rồi. Học sinh B khẳng định.

- Bọn mày bàn tán đủ chưa? Tsukiyomi phát ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ nói.

- Đủ rồi. Đủ rồi. Học sinh A nói.
Sau đó học sinh A kéo học sinh B ra một góc khác nói chuyện.

- Thật là, tôi không hiểu sao cậu có thể chịu đựng được việc này đấy, Tsuna hay là Vongola Decimo nhỉ. Tsukiyomi nói.

- Này Tsuki, cậu nói gì vậy?
Một bàn tay đặt lên vai Tsukiyomi. Ngay lập tức Tsukiyomi đánh bật bàn tay ra theo phản xạ, quay lưng lại hỏi:
- Ngươi là tên quái nào................. Tsuna.

- Đau đấy Tsuki. Tsuna nói.

- Xin lỗi, tớ hành động theo phản xạ nên không chú ý lực phát ra. Cậu có đau không? Ra đây mình sức thuốc cho. Tsukiyomi nói.

- Cảm ơn cậu. Cũng tại tớ tự nhiên gọi cậu là Tsuki xong còn đặt tay lên vai cậu nữa chứ, chắc cậu giật mình lắm. Tsuna nói.

- Không sao, tại mình mất cảnh giác thôi. Và xong. Tay cậu ổn rồi đấy, chú ý đừng cử động mạnh. Tsukiyomi nói.

- Cậu giỏi thật đó Tsuki. Tsuna khen ngợi.

- Cũng thường thôi. Tsukiyomi nói

- A, Tsuna. Yammamoto cùng Kyoko chạy tới.
- Sao nay cậu tới muộn vậy Tsuna. Yammamoto hỏi.

- Tớ ngủ quên thôi, không có gì to tát đâu. Tsuna nói.

- Cậu không định giới thiệu tụi tớ với nhau à Tsuna. Tsukiyomi nói.

- À tớ quên mất. Yammamoto đây là Tsukiyomi. Tsukiyomi đây là Yammamoto. Các cậu làm quen với nhau đi. Tsuna nói.

- Hân hạnh gặp mặt, tôi là Tsukiyomi Syler.
Tsukiyomi giơ tay ra ý muốn bắt tay làm quen.

- Hân hạnh, tôi là Yammamoto. Yammamoto bắt tay lại.

- Sau này xin cậu chiếu cố nhiều hơn. Tsukiyomi nói.

- Câu đấy phải để tôi nói mới đúng. Yammamoto nói.

- Tất cả học sinh chú ý. Dino lên tiếng làm cả lớp chú ý. - Bây giờ chúng tôi sẽ phát vé máy bay, trên vé là số ghế ngồi của các cậu. Các cậu sẽ ngồi theo thực lực. Máy bay có 3 khoang chính, 2 khoang phụ. Khoang trên cùng là của phi công, khoang tiếp theo là của tiếp viên, đề nghị các cậu chú ý không đi vào hai khu vực này. Ngay sau hai khoang này là khoang cao cấp dành cho những người quan trọng, những người đạt điểm hoàn hảo trong bài kiểm tra cuối cùng gồm có: Tsunayoshi, Tsukiyomi, Gokudera, Yammamoto, Kyoko, Haru . Hai khoang cuối cùng những người còn lại có thể tự do đi lại. Nghiêm cấm những người ở hai khoang cuối cùng có mặt tại ba khoang trên. Nghe rõ chưa.

- Rõ. Cả lớp hô.

Dino nói:
- Giờ thì lên máy bay đi, chúng ta chuẩn bị khởi hành.

- Tsuki, ngồi với tớ nhé. Tsuna nói.

- Được thôi, theo ý cậu vậy. Dù sao thì chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn mà Tsuna nhỉ. Tsukiyomi nói.

Yammamoto chạy lại gần, nói thầm vào tai Tsuna:
- Tsuna, anh Dino tìm cậu kìa.

- Được tớ đến ngay. Tsuna nói.

- Cậu phải đi đâu sao? Tsukiyomi vừa cất hành lí vừa hỏi.

- Tớ đi có việc chút, cậu lên máy bay trước đi, tớ xong sẽ đến ngay. Tsuna nói.

- À được, cậu đưa hành lí đây, tớ cất cho. Tsukiyomi nói.

- Không sao chứ. Tsuna nói.

- Không sao không sao, tớ khoẻ lắm khoẻ hơn ai kia. Tsukiyomi nói.

- Thằng nhóc này. Thầy Deku đứng từ xa nhìn lại thấy tức giận.

- Cảm ơn cậu, tớ đi đây. Tsuna nói.

- Ừ. Tsukiyomi nói.
- Kế hoạch sắp tới của các ông sẽ là gì đây, Vongola Primo, Vongola Kyudaime. Tôi rất mong chờ đấy. Tsukiyomi nghĩ thầm.

Trong lúc đó tại chỗ Dino
- Anh gọi em có chuyện gì sao ạ. Tsuna hỏi.

- Đây. Dino đưa cho Tsuna một chiếc điện thoại.
Tsuna nhận lấy, để lên tai nghe.
- Dame-Tsuna nghe rõ không?

- Ai vậy? Tsuna hỏi.

- Mới có hai tuần thôi mà cậu đã quên giọng tôi rồi sao.

- Cậu là............. Reborn.

- Được lắm, khi nào cậu qua đây, tôi sẽ phạt cậu. Một vị Boss Vongola không thể có cái trí nhớ tệ hại này được. Quan trọng hơn cả Dame-Tsuna, nghe tôi nói đây này, các thông tin về cậu đang bị rò rỉ ra bên ngoài, chúng tôi nghi ngờ có gián điệp, trong thời gian chúng tôi tìm hiểu, cậu không được ở nơi vắng vẻ một mình, đi đâu thì đi nhưng phải đi ít nhất cùng một người, đi cùng người mà cậu tin tưởng ấy.

- Có gián điệp sao. Tsuna nói.

- Về chuyện này thì cậu không cần bận tâm, chúng tôi sẽ lo liệu hết.

- Mà cậu nói "chúng tôi".

- Dame-Tsuna ngốc, có tôi, ngài Kyudaime và ngài Primo đây.

- Cá ngừ bé nhỏ của ta có ổn không vậy? Trông cháu gầy quá, ăn ít làm nhiều à. Khi cháu đến đây ta sẽ bồi bổ cho cháu nha.

- Cháu thấy hài lòng về chuyến đi này không?

- Cháu vẫn rất ổn.................. Tsuna đang nói thì đột nhiên cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất kì lạ.

- Có chuyện gì sao cá ngừ bé nhỏ của ta.

- Cháu không biết nhưng có thứ gì đó đang đến, một thứ không tốt đẹp gì. Tsuna nói.

- Được rồi, Dino đưa Dame-Tsuna về chỗ ngồi đi, và đưng quên đưa cậu ta 3 chồng giấy tờ ta đã chuẩn bị sẵn. Hãy làm xong trước khi đến đây.

*Bíppppppp* Cuộc gọi kết thúc.

- Được rồi ta về thôi Tsuna. Nói xong Dino đưa Tsuna về chỗ ngồi.

Tại máy bay ( khoang thứ 3 )
- Oiiiii, bên này nè. Vừa thấy Tsuna lên máy bay, Tsukiyomi vẫy tay gọi.

- Xin lỗi để cậu đợi lâu. Tsuna nói.

- Không sao, cậu đến là được rồi. Tsukiyomi nói.

- A chào cậu Gokudera. Tsuna nói.

- Chào ngài Juudaime. Gokudera nói.
Đột nhiên Tsuna cảm thấy chóng mặt, liền ngồi xuống ghế, thở dốc. Cảm thấy điều chẳng lành Tsukiyomi hỏi:
- Tsuna, cậu có cảm thấy điều gì không?

- Có, lúc nãy dưới máy bay tớ cảm thấy có một thứ gì đó đang đến, và tất nhiên là thứ đó không hề tốt đẹp gì. Tsuna đáp.

- Cậu ấy cảm nhận được sự nguy hiểm trước cả mình, các Boss Vongola thật sự rất thú vị. Tsukiyomi nghĩ thầm.

- Thưa ngài, đây là giấy tờ mà ngài cần phải xử lý ạ. Một người mặc bộ vest đen mang đến một núi giấy tờ nói.

- Được rồi để đó đi. Tsuna chỉ tay về cái bàn trước mặt nói.

- Vậy tôi xin cáo lui.
- Được rồi.

- Tsuna, núi giấy tờ đó là gì vậy. Tsukiyomi hiếu kì hỏi.

- Đây là công việc của tớ. Tsuna trả lời.

- Tuyệt vời thật, cậu là một doanh nhân sao? Tsukiyomi hỏi.
Tsuna không trả lời, cậu chỉ cười ngượng ngùng một cái rồi bắt tay vào làm. Thấy Tsuna làm việc, Tsukiyomi cũng lấy ra một sấp giấy tờ để làm cùng với Tsuna cho đỡ chán.

Một lúc sau.

- Chúng tôi xin thông báo, đã đến giờ cơm trưa, đề nghị quý khách dừng lại toàn bộ việc mình đang làm, mở bàn ăn ra và thưởng thức bữa trưa. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Xin hết.
Tiếng thông báo vang lên.

- Vừa đúng lúc, làm xong hết ba núi giấy tờ rồi. Bây giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi. Tsuna thầm nghĩ. Cậu quay sang bên cạnh thấy Tsukiyomi đang ngủ. Cậu liền gọi Tsukiyomi dậy:
- Tsuki, dậy đi, đến giờ cơm trưa rồi.

Tsukiyomi mơ mơ màng màng nói:
- Oa~~Đáng yêu ghê!!

- Cậu cũng đáng yêu nữa. Tsuna nói.

Tsukiyomi tỉnh lại nói:
- Xin lỗi cậu rất nhiều Tsuna.

- Không, lỗi tại tớ. Xin lỗi cậu. Tsuna nói.

- Vậy là cậu làm xong việc rồi à. Tsukiyomi dụi mắt hỏi.

- Xong rồi. Tsuna nói.

- Đây là thực đơn, mời hai vị chọn món. Cô tiếp viên   bước lại gần đưa ra thực đơn nói.
Hai người mở thực đơn ra, xem qua từng món. Họ chăm chú nhìn vào thực đơn để đưa ra quyết định đúng đắn cho bữa ăn trưa của mình. Bỗng một tiếp viên nam bưng hai ly nước tới gần nói:
- Đây là nước của hai vị ạ.

- Xin lỗi anh, chắc anh nhầm với người khác rồi ạ vì chúng tôi chưa có gọi nước. Tsuna nói.

- Đây là do một vị khách tên Deku đặt nên hai vị cứ dùng tự nhiên. Nam tiếp viên nói.

- Vậy chúng tôi xin nhận. Tsuna nói.
Nam tiếp viên đặt hai ly nước xuống mặt bàn rồi quay gót bước đi. Tsukiyomi do nghi ngờ nam tiếp viên này có hành động mờ ám nên đã quan sát anh ta rất kĩ. Và nhận thấy một điểm rất kì lạ, khi Tsuna nhận hai ly nước, anh ta đã nhếch mép cười, dù chỉ trong chưa đầy một giây, một khoảng thời gian rất ngắn nhưng chắc chắn anh ta đã cười. Do thời gian quá ngắn lại không có đủ bằng chứng nên Tsukiyomi cũng không thể biết được điều gì đang chờ đợi ở phía trước.

- Tsuki à, nước của cậu này. Tsuna cầm ly nước đưa cho Tsukiyomi.

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Tsukiyomi nói:
- À, cảm ơn cậu.

- Cậu gọi món chưa? Tsuna hỏi

- Chưa. Tsukiyomi đáp.

- Vậy cậu gọi món gì? Tsuna hỏi.

- Tớ có mang theo bento nên không gọi món. Tsukiyomi nói.

- Tsuna, anh Dino bảo tớ đưa hộp cơm này cho cậu. Yammamoto chạy đến mang theo một hộp cơm đưa cho Tsuna nói.

- Cảm ơn cậu Yammamoto. Tsuna nói.

- Không có chi. Nói xong Yammamoto về chỗ ngồi.

Sau đó mọi người cùng thưởng thức một bữa trưa vui vẻ. Mọi người cứ nghĩ rằng sẽ có một chuyến đi vui vẻ, bình thường. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Ở nơi căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ phía màn hình tivi, một con người ngồi trên ghế vừa nói vừa cười:
- Chúc một chuyến đi "vui vẻ"

- Ngươi nghĩ có thể đánh bại được họ sao. Ngu dốt. Ngươi chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết thôi. Một thanh niên đầy các vết thương trên người dùng hết sức nói. Nghe thấy những lời thanh niên này vừa nói hắn ta bước tới chỗ thanh niên, hắn ngồi xuống, nâng cằm thanh niên lên và nói:
- Ta đã đồng ý cho ngươi lên tiếng chưa?

- Ta chỉ nói sự thật, ngươi không tin thì cứ đâm đầu vào, xem kết quả ra sao.

- Ta đã chuẩn bị kĩ cho việc giết chết người này rồi, ngươi không phải lo.

- Ta không có mặt ở đó chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ.

- Không phải lo, ta đã chuẩn bị một người thế thân rồi. Ta bắt ngươi về đây là để ngươi tận mắt chứng kiến người đấy chết mà không thể làm được gì.

- Ngươi....... Hắn ta đá một phát mạnh vào vết thương của thanh niên làm cho nó rỉ máu ra.
- Cứ chống mắt lên mà xem đi. Màn kịch hay nhất thế giới.

Trong lúc đó tại trụ sở Vongola HQ
- Đây là tất cả thông tin tôi thu thập được từ vụ gần nhất. Reborn nói.

- Bọn chúng ra tay, thu dọn hiện trường vụ án nhanh thật. Ngài Kyuudaime nói.

- Tấn công vào Vongola trong thời điểm này, có lẽ chúng đã biết kế hoạch sắp tới của chúng ta. Có manh mối nào về tên gián điệp không? Ngài Primo hỏi Reborn.

- Theo lời kể của các nhân chứng may mắn sống xót, hắn ta có mái tóc trắng, trên mặt có một vết sẹo lớn. Chỉ có nhiêu đây thôi thì chúng ta vẫn chưa thể suy ra được gì cả? Reborn nói.

- Có thể tên đó có một mối hận thù sâu sắc đối với Vongola thì sao? Ngài Primo hỏi tiếp.

- Tôi có nghĩ đến trường hợp đó nên đã cho người theo dõi toàn bộ những người đó, nhưng toàn bộ đều không cài gián điệp vào. Reborn nói.

- Vậy thì đó có thể là ai? Ngài Kyuudaime hỏi.

- Này Reborn, có phải ngươi mới cho theo dõi toàn bộ những người có mối hận thù với Vongola trong thời của Kyuudaime và Decimo thôi đúng không? Vậy rất có thể tên này là một người từ 400 năm về trước như ta thì sao? Ngài Primo nói.

- Ngài nói đúng, rất có khả năng. Toàn bộ những người có mối hận thù với Vongola từ trước thời cháu một là đã chết, hai là đã được hoà giải rồi, nên rất có khả năng hắn ta đến từ 400 năm về trước. Ngài Kyuudaime nói.

- Ngoài 400 năm trước, cũng có thể hắn ta đến từ thời kì sau đó, khả năng này cũng là rất cao. Vậy ngài Primo có lí do gì để khẳng định được hắn đến từ 400 năm trước không? Reborn nói.

- Thời của ta có một người giống với miêu tả, hắn đã mất tích kể từ trận chiến cuối cùng của ta và hắn. Ngài Primo nói - Hắn ta không quá yếu cũng không quá mạnh nhưng trí tuệ của hắn thì không có gì có thể bàn cãi, hắn rất thông minh, có khả năng chế tạo ra những món đạo cụ giúp ích cho mình, kế hoạch và chiến thuật của hắn hầu như không có một lỗ hở  nào. Nói chung hắn ta rất mạnh, hắn ta có thể coi là kẻ thù không đội trời chung của ta.

- Một kẻ mạnh ngang với ngài Primo lại không được ghi lại trong sử sách của Vongola. Ngài Kyuudaime nói.

- Hắn đã mất tích sau trận chiến cuối cùng giữa ta và hắn, nhiều tin tức cho rằng hắn đã chết nên ta đã quyết định xoá hết toàn bộ tài liệu về hắn với giới truyền thông, chỉ có một phần tài liệu về hắn được ghi trong sổ tuyệt mật của Vongola. Ngài Primo nói.

- Vậy giờ hắn ta đã quay trở lại. Reborn nói.

- Có thể lắm với khả năng của hắn, ta nghĩ có thể hắn đã tạo ra một cỗ máy thời gian hay một thứ gì đó khiến hắn có thể sống lâu. Ngài Primo nói.

- Tin khẩn.......... Một người mặc vest đen xông vào thở không ra hơi nói.

- Có chuyện gì sao? Ngài Kyuudaime hỏi.

- Máy bay....... máy bay của ngài Decimo.... không thể liên lạc được, đường bay khác với dự tính ban đầu.

- Ở đâu? Ngài Kyuudaime hỏi.

- Tôi không biết. Khi sở chỉ huy gọi không thấy cơ trưởng hay cơ phó trả lời.

- Hắn đã ra tay rồi. Ngài Primo nói.

- Cuối cùng "cơn ác mộng" lại dành cho chúng ta. Reborn nói.
____________________________________

Chap này au viết dài quá nên tách ra làm hai.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC