11 » hiên trú của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Có những sự vĩnh hằng, chỉ như mây khói thoảng qua.❞

暖暖風輕.

🌠

hồi tưởng | trung học cơ sở

KWON CHAERIN.

Cuối cùng cũng không thoát khỏi chuyện bị bố mẹ phát hiện ra việc trốn tiết hôm qua. Tôi lần nữa chôn chân đứng tại chốn xưa cũ, lần nữa trở lại khuôn viên mà bản thân thường lui tới trong tháng năm thơ ấu. Đến tận thời khắc này đây, tôi vẫn luôn coi sân chơi là căn cứ bí mật của riêng mình.

Nghe có vẻ trẻ con, thế nhưng đôi khi tâm hồn tôi hệt đứa bé mới lên mười. Và với hành động trốn tiết hôm trước, thì tôi thật sự cần một nơi để tẩy khứ đi những lời lẽ đay nghiến vừa nghe. Còn nữa, thay vì tránh né, tôi đằng này lại ưa thích sử dụng từ ❛thoát ly❜ hơn, vì nó tương xứng với tôi về mọi mặt. Cứ thử tưởng tượng xem, rằng nhà tôi hơn không kém là một con quái thú hung tợn đích thực và trốn chạy khỏi nó là kế sách tồn tại duy nhất. Theo như bên trên là cách thức tuyệt hảo hơn hết để miêu tả sự khinh miệt tôi dành cho cái nơi luôn được ca tụng là ❛mái ấm❜. Nếu có thể rời đi, tôi nhất định sẽ dùng đôi chân này mà ra sức chạy, cho đến khi chúng chằng chịt là những vết thương đỏ thẫm màu máu, cho đến khi chúng không còn cất bước được nữa ㅡ huống hồ tôi đến ý định nghỉ bước còn chẳng có.

Tôi hiện không cần mấy tán cây rậm rạp lá che chở khỏi cái nắng gắt gao nữa. Bởi bầu trời đang dần khoác lên mình gam màu thanh lạnh nhất. Đàn quạ đen tự khi nào đã tách bầy, vỗ cánh bay riêng lẻ, tôi loáng thoáng nghe đâu đó tiếng người phàn nàn rằng kia là dấu hiệu chuyển biến xấu của thời tiết. Biết vậy, tôi càng ước ít nhất bản thân có thể sống sót qua đêm nay mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Gượm đã, giờ chỉ cần thành công tránh mặt bác bảo vệ sắp tuần tra công viên lần cuối nữa là xong.

Tôi hối hận vì khi nãy bỏ nhà đi quên thay đồng phục ra, toàn thân đầy mùi mồ hôi, sạch sẽ gì cho cam chứ. Chà, đáng lẽ ra tôi nên chuẩn bị tâm lí kĩ càng mới phải. Rủi ro thay, do bố mẹ tính tình quá ư là mâu thuẫn, nên ước mơ tắm rửa trước lúc đi lang thang của tôi không được thành toàn. Đắm mình dưới vòi sen là phương pháp hữu hiệu giúp tôi dễ dàng gột rửa lý trí. Càng nhắc đến, đầu lại thật muốn bốc hoả mà.

Tôi trầm trồ trước ánh đèn vàng hoa lệ của vô số toà nhà sầm uất phía xa xa. Tiếng nhạc ồn ào pha lẫn tạp âm xe cộ, vài thiếu niên nom khá bồng bột thả bước dạo phố cùng bạn bè, số khác thì ăn chơi thác loạn tại các khu hộp đêm.

Đôi lúc tôi băn khoăn, rốt cuộc đến cùng có bao nhiêu chuỗi sinh mệnh đang tận hưởng vui vẻ? Thanh thiếu niên thời nay trông ai nấy đều tràn đầy sức sống, theo kinh nghiệm đúc kết từ mấy năm gần đây tôi dám chắc chắn ㅡ đấy toàn là vỏ bọc rỗng tuếch thôi. Tôi thương hại những con người nọ. Không chỉ cuộc sống bị đảo loạn, mà tâm hồn họ theo đó cũng úa tàn.

Nhân loại không có kẻ mưu mô, tính kế, sẽ có kẻ tụ tập nổi loạn về đêm, hay bất kì hoạt động điên rồ khác chẳng hạn ㅡ và như lẽ thường tình, mai này tỉ lệ họ phải đi điều trị tâm lí là khá cao. Căn bản họ bỗng bị biến chất nếu được tự do làm điều mình thích. Dăm ba thể loại vui đùa cho đến khi đánh mất sự tỉnh táo, đánh mất bản thân còn xa lạ gì.

Tôi từng bước từng bước dấn thân vào mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng đâu ra đâu. Lát sau, khi nhận thức được ai đó vỗ nhẹ vai, tôi mới bừng tỉnh.

Quay đầu sang bên trái, tôi thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mình.

❝T-Tae❞ - Tôi lắp bắp, vội vàng đứng lên. Tay bắt đầu căng thẳng vò nhăn viền váy, phủi phẳng gấu áo.

❝Cậu làm gì ở đây vậy?❞

Cậu rút điện thoại ra, thong dong nhấn bàn phím: ❝Tớ mới nên hỏi cậu câu đó ấy. Tự dưng tớ đang đi dạo thì thấy một cô gái ngồi dưới gốc cây, bộ dạng có khác mấy người vô gia cư là bao.❞

Lông mày tôi chau lại vì chưa tiêu hoá hết lời cậu, nhưng về sau mi tâm lập tức giãn ra, phô trương nét nhàn nhã hiếm có. Ánh mắt Taehyung thi thoảng dừng lại trên người tôi, dùng tay che miệng, cố nhịn cười.

❝Tớ trông thê thảm lắm à?❞ Tôi bĩu môi, hai tay làm bộ chống nạnh.

❝Mặc dù vô gia cư nghe đâu tệ lắm, nhưng thật lòng... Tớ cũng không biết nhà rốt cuộc là gì nữa.❞ - Giọng tôi dần khản đặc đi vì cái lạnh. Cổ họng ứ nghẹn, đôi mắt đỏ hoe không kìm được xúc động. Cho nên ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được nước mắt bỏng rát chảy dọc gò má mình.

Tầm nhìn tôi hoá mờ nhạt, chỉ đủ để thấy nhân ảnh trước mắt lộ rõ vẻ thấp thỏm lo lắng. Chân tôi run rẩy, có lẽ vài giây nữa thôi sẽ ngã mất.

Tuy nhiên, trước khi viễn cảnh đó xảy ra, Taehyung đã nhanh tay đỡ lấy cổ tôi rồi chậm rãi tựa đầu tôi lên khuôn ngực cậu ấy. Chân không còn chút sức lực, toàn thân vô thức ỷ lại dựa dẫm vào vị bạn học này.

Tôi gào khóc thật lớn trong lòng cậu. Tự dặn trút hết tâm sự xong, thì phải xin lỗi vì vấy bẩn áo cậu.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi lau đi nước mắt vương nơi khoé mi. Cuống cuồng thoát ra khỏi cái ôm của cậu.

❝Cho tớ xin lỗi, Taehyung.❞ - Tôi rối rít xin lỗi.

❝Không, tớ vốn dĩ mới là người cần được tha thứ, Chaerin ạ. Tớ rất xin lỗi nếu những lời vừa rồi khiến cậu thấy không thoải mái.❞ - Cậu lắc đầu phủ nhận.

❝Taehyungie có làm gì sai đâu nào? Cảm ơn vì vừa nãy đã cho tớ mượn vòng tay của cậu nhé.❞ - Tôi cười cười, chỉ vào chiếc áo bị ướt cả mảng lớn của cậu.

Cậu cong môi híp mắt gượng gạo và lại chuyên tâm gõ gõ vào điện thoại:

❝Nhưng Chaerin à, nếu có lúc cậu chợt cảm thấy cô độc giữa trần gian sa đoạ này, cảm thấy muốn có một góc riêng thế giới để dựa dẫm. Thì cậu của tớ ơi, tớ ngay đây thôi. Phó mặc lại cuộc đời cậu cho tớ, tớ bằng lòng làm hiên trú cho cậu cả đời!❞

Chaerin thân yêu, cho đến mãi về sau anh vẫn nghĩ như thế. Cô gái như em, xứng đáng với tất thảy tình yêu cùng trân trọng lớn lao hơn nữa.

🌠

2k reads rồi awwww (ง ื▿ ื)ว
một lần nữa cho tất cả,
cảm ơn các cậu vì những ánh sao,
vì sự ủng hộ,
và vì những dòng chữ các cậu nhắn nhủ lại ở cuối chương để tiếp thêm động lực cho tớ.

yêu các cậu, thật nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net