12 » tấc tấc nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Thế gian này giống như lò lửa, vạn vật chúng sinh ngu muội. Nào có ai không bị hành hạ giày vò?❞

天意友风.

🌠

hồi tưởng | trung học cơ sở

KWON CHAERIN.

Taehyung bảo tôi đêm nay hãy ngủ lại ở nhà cậu ấy, bởi lẽ bố mẹ cậu có việc đột xuất ở quê, và thế là cậu liền phải một thân một mình trông nhà. Ban đầu, tôi có hơi bài xích một tí vì dù thế nào đi nữa, thì Taehyung cũng là con trai và nếu người ngoài nhìn vào thì cả hai sẽ chẳng biết phải giải thích như nào. Nhưng do cậu ta cứ nằng nặc van nài mãi, nên tôi quyết định bỏ ngoài tai mọi thị phi sắp diễn ra và chấp nhận lời đề nghị. Thời tiết hôm nay không đẹp đẽ gì cho cam, ngủ chung dưới một mái ấm, chẳng phải cũng rất tốt sao?

Mở khoá vòi sen, vô thức để nước chảy dọc khắp cơ thể. Tôi không những ngang ngược đòi dùng bằng được phòng tắm của Taehyung, lại còn dẩu mỏ chu môi xin mượn áo sơ mi rộng và quần thể thao trong tủ đồ. Cậu không được liệt vào tạng người khoẻ khoắn như các nam sinh khác mà tôi quen biết. Vì vậy, quần áo của cậu chẳng đến nỗi gọi là thùng thình, mà ngược lại còn hoàn toàn vừa vặn với vóc người của tôi.

Tắt vòi nước, tôi lắc mạnh đầu vài ba cái, để tóc nhanh khô hơn đôi chút trước khi lau. Tiếp tới, tôi quấn độc mỗi cái khăn bông quanh người rồi rời khỏi phòng tắm.

Bước đến móc treo đồ, điều duy nhất khiến tôi đau đầu bây giờ là mình đang phải mang lại quần lót. Tôi có thể mặc đi mặc lại mỗi ngày chỉ cùng một chiếc áo ngực, nhưng quần trong thì là không thể. Sẽ khó chịu vô cùng và giờ thì tôi phải tập làm quen với nó đây.

Nhún vai cười trừ, tôi thay quần áo sạch mượn được từ Taehyung rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm cùng một chiếc khăn nhỏ vắt quanh cổ, phòng khi tóc của tôi lại vấy ướt sũng cả một mảnh áo phía trước như bao lần.

Suốt lúc lau tóc, đôi chân không kìm được mà tiến vào vào phòng khách. Rồi những gì chiếm trọn tầm mắt tôi lúc này là Taehyung lười biếng ngồi trên ghế dài, tôi hướng mắt nhìn về phía cái túi nilon đen mà cậu đang ôm khư khư trong tay.


❝Tae ơi?❞ - Cậu lập tức ngẩng mặt lên ngay khi tôi cất tiếng gọi.

Nghe tôi nũng nịu gọi tên, cậu mới chậm chạp đứng lên và đưa cho tôi những gì cậu đã mua trước đó.

❝Tớ nghĩ trong túi đồ này sẽ có thứ cậu cần.❞ - Cậu đưa cho tôi xem cuốn sổ của mình, cùng lúc ngượng ngùng lấy tay che tịt cả mắt lại.

Cúi đầu, cảm thụ sự kích thích đang lên đến tột đỉnh và không ngừng gặm nhấm tâm trí. Thế là tôi liền nhìn vào bên trong cái túi nhựa và lấy ra cái vật bí bí ẩn ẩn trong đó. Chà, đoán xem nào? Nghe khá khó tin nhưng hoá ra đó là một gói quần lót dùng một lần cho phụ nữ.

Má tôi phớt hồng, nóng hết cả lên. Thành thật mà nói thì tôi ấm lòng vô vàn bởi sự ân cần này từ cậu. Thanh niên trai tráng ngày nay hầu như sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận việc gác cái tôi to lớn của mình sang một bên và đi mua băng vệ sinh cho người yêu hoặc em gái. Nhưng hãy nhìn những gì Taehyung vừa làm xem. Cậu chắc hẳn phải rất xấu hổ khi cầm túi đồ phụ nữ, và ai mà biết được liệu nhân viên thu ngân có hỏi xoáy về việc tại sao cậu lại mua những thứ này hay không.

❝Cảm ơn nhé, Taehyung.❞ - Tôi cất chúng vào trong túi, quay ngoắt lưng trở lại phòng tắm, thay đồ lót và bỏ đồ cũ vào ngăn đựng quần áo bẩn. Tôi làm vậy để dễ dàng giặt chúng hơn khi chiến tranh lạnh giữa tôi và gia đình mình chấm dứt.

Ngồi trên ghế, cậu và tôi trong vô thức đều cùng lúc chừa ra một khoảng trống ở giữa. Một trong hai thì chẳng ai chịu hé miệng nửa lời. Bọn tôi lúc đó tai nghe rõ nhất chính là tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng mưa xối xả chạm đất, tiếng đô thị dần lún sâu vào những tạp âm lẫn lộn.

Cuộn tròn nắm đấm, tay không ngừng đổ mồ hôi. Mắt nhàm chán đảo quanh căn phòng rộng lớn. Và thì sự chú ý của tôi liền rơi vào những khung ảnh đặt cạnh tivi, số còn lại thì được treo trên tường.

Tôi chau mày, cảm thấy có một chút ghen tị dâng trào khi nhìn thấy nụ cười chân thật hiện hữu trên những gương mặt xa lạ kia.

❝Taehyung này, cậu thấy thế nào khi may mắn có được mái ấm đúng nghĩa?❞ - Tôi tùy tiện phân trần rõ ràng những suy nghĩ bên trong mình. Nhưng lát sau, tôi bỗng có chút hối hận.

❝Rất tốt, mà, thực sự tốt là đằng khác. Tốt đến nỗi, mỗi lần nghĩ về chữ ❛nhà❜ tớ lại thấy biết ơn không thôi. Như cậu thấy đấy, tớ tuy không có nhiều bạn ở trường lớp. Thế nhưng thay vào đó, tớ lại có những người sẵn lòng quan tâm và giúp đỡ tớ vô điều kiện như các thành viên trong trong gia đình mình. Họ dường như là số ít chấp nhận một kẻ như tớ.❞

Đồng tử tôi giãn to trước câu trả lời mà cậu đưa ra, một cỗ tâm trạng tội lỗi lập tức dấy lên trong thoáng qua rồi lần nữa mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ đại não tôi.

❝Cho tớ xin lỗi nhé, Taehyungie.❞ - Tôi nói, nhận thấy cậu nhiệt tình lắc đầu.

❝Cậu biết mà, tớ vô cùng ghen tị với cậu khi có một gia đình hòa thuận như thế.❞ - Tôi không ngần ngại thú thật cho cậu.

Thế mà tin không? Taehyung bĩu môi kìa.

❝Còn tớ thì ghen tị với cậu vì cậu không có bất kỳ khiếm khuyết nào cả, Chaerin ạ. Nghe tớ bảo này, nhân thế luôn luôn và sẽ mãi tồn tại đâu đó các khía cạnh tiêu cực, và rồi chúng sẽ sớm được cân bằng bởi những mặt tốt khác — đấy là điều hiển nhiên. Mọi người há đều có vấn đề riêng của họ, song tớ chắc chắn một điều rằng những người cố gắng vượt qua nó — xứng đáng nhận được hạnh phúc hay sự tán dương hơn bất cứ ai. Chúng ta đâu thể loại bỏ được mặt tối và khuyết điểm của mình, phải không nào? Nhưng hãy nhớ, cải thiện bản thân để trở nên tốt hơn là điều khả thi đối với mỗi cá nhân.❞

Lời nói của cậu khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Cậu — không giống như vài kẻ tuyên truyền rẻ mạt chuyên đi ghi nhớ hàng trăm hàng vạn câu chữ khô khan trong sách giáo khoa mà không hiểu ý nghĩa.

Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, rằng có nên xin lời khuyên cho những chính kiến sai lạc đã làm mình chuếnh choáng quá lâu hay không. Dù sao đi nữa, thì im lặng sẽ không đưa tôi đến bất cứ giải pháp nào, đúng chứ?

❝N-Nhưng Taehyung, vì sao cậu lại xem chính mình như một sai lầm cơ?❞ - Tôi ngập ngừng hỏi và cậu có vẻ bất ngờ.

Cậu cắn chặt môi, viết câu trả lời.

❝Tớ không biết, tớ nghĩ rằng tớ thực lòng đã gây ra ít nhiều phiền toái cho bố mẹ. Tớ căn bản còn không thể nói được nữa. Cậu có nghĩ hạnh phúc của họ sẽ vẹn toàn hơn nếu tớ không xuất hiện?❞

Tay cậu run rẩy khi đưa cho tôi xem quyển sổ. Tôi nhíu mày, quay đầu lại chỉ thấy cậu buồn bã nhìn mình.

❝Taehyung, cậu nên biết mặc cho sinh vật có nhỏ bé đến đâu, thì sự tồn tại của nó sẽ luôn có mục đích trong thế giới. Miễn là hơi thở của cậu vẫn còn duy trì ở nhân thế tàn nhẫn này, cậu sẽ tìm được đích đến cuối cùng mà bản thân mong muốn. Vì vậy, cậu không nên mặc cảm, càng không nên tự cho mình là gánh nặng.❞ - Tôi cố gắng động viên cậu, dù nói trắng ra thì tôi chả giỏi trong khoản an ủi người khác một tẹo nào hết. Bởi vì tôi thậm chí còn chẳng biết tự thương lấy mình nữa là.

Cậu xoay mặt đối diện với tôi, nở một nụ cười nhẹ.

❝Cảm ơn cậu. Điều cuối cùng tớ muốn nói đến là, ❛nhà❜ đâu phải lúc nào cũng đơn thuần là một mái ấm? Nếu cậu được ở cùng với những người cậu trân quý, họ cũng có thể trở thành ❛nhà❜ của cậu. Chaerin, tớ đã luôn ngưỡng mộ và dõi theo cậu từ hồi tiểu học. Cậu luôn làm bài tập về nhà, trong khi tớ và những đứa trẻ khác sẽ không bao giờ đụng tới, như cả việc tưới hoa nữa. Tớ lúc nào cũng muốn trở thành bạn của cậu, nhưng lại không biết phải làm thế nào.❞

Làm sao mà tôi quên được khoảng thời gian đó chứ. Tôi thường chú tâm làm vài việc lặt vặt mà người khác hầu như chẳng bận tâm. Chà, tôi đã không cứu rỗi ý chí cậu ấy như lời kể. Nghe khá buồn cười, lẽ nào lúc đó tôi làm vậy là do buồn chán chăng? Ngoài học ra thì tôi quá ư là tò mò về quyển sổ giao tiếp của cậu, vậy nên tôi phải tưới cây hay làm việc nào khác để gây xao lãng đối với sự hoang mang đang có trong mình.

❝Tớ gần như quên mất điều đó.❞ - Khoé môi tôi khẽ cong lên vì vui vẻ.

❝Đó là lý do vì sao tớ nói Chaerin là một cô gái tốt.❞ - Cậu mỉm cười.

❝Ồ, cảm ơn cậu vì lời khen, kẻ bám đuôi đáng yêu.❞ - Tôi đổi giọng châm chọc, tay thích thú vờn nhẹ sóng mũi cậu.

Gò má cậu liền trở nên đỏ ửng.

❝Tớ không phải mà!❞ - Cậu nhíu mày một mực phủ nhận câu nói của tôi qua màn hình điện thoại sáng chói.

❝Chaerinie, cậu có nghĩ rằng chúng ta vốn dĩ là những mảnh ghép còn sót lại của nhau không?❞

❝Ý cậu là?❞ - Tôi đã khá ngạc nhiên vì lời cậu thốt ra nằm ngoài cả mong đợi.

❝Tớ tất nhiên chẳng biết rõ gì về cậu cả. Nhưng có vẻ như tớ rất cần có cậu bên đời, Chaerinie.❞ - Trái tim tôi khi ấy làm sao có thể không dao động trước lời nói của cậu chứ.

Vậy thì dường như em sẽ cần anh trở thành nơi mà em sẽ gọi là nhà, Kim Taehyung.


🌠


tớ xin lũi thiệt nhiều vì đến giờ này mới đăng chap mới hic.

nhưng thực sự thì wattpad nó đéo cho tớ đăng nhập ở nơi khác ngoại trừ nhà mình các cậu ạ.

yêu thương thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net