13 » ván cược trí tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Có những lời một khi được kể lại từ miệng người khác, nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội.❞

殷寻.

🌠

hồi tưởng | trung học cơ sở

KWON CHAERIN.

Những câu chữ sáng chói trên màn hình điện thoại Taehyung cứ trôi nổi mãi trong trí óc tôi. Trước kia, mỗi khi tranh cãi quyết liệt với bố mẹ thế này, tôi lúc nào cũng ấm ức đến phát khóc đi, nhưng riêng hôm nay lại khác. Mặc cho họ có đay nghiến, oán trách hay nói những lời khó nghe, thì nó đã không còn làm tôi thấy đau lòng nữa.

Bởi vì tôi biết rằng bản thân bây giờ chí ít vẫn còn có điểm tựa vững chắc giữa thế gian trơ cạn này. Và rằng từ hôm nay, tôi sẽ không cần phải gắng gượng đối chọi với mọi thứ một mình nữa. Cuối cùng thì tôi cũng có thể hiểu được cảm giác khi mà mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, thì chỉ cần quay đầu nhìn lại. Thấy được nhân ảnh quen thuộc ấy — người mà mình gọi là nhà, như là chốn dung thân của mình, như là nơi mà chỉ cần nghĩ đến sẽ liền muốn trở về.

Nghe tuyệt vời lắm, đúng chứ?

Nhờ có cậu, tôi đã học được cách tận hưởng cuộc sống của mình. Phải tận lực tranh thủ chứ nhỉ? Trước khi những tháng năm tẻ nhạt và rắc rối lại lần nữa dần trỗi dậy từ cuộc đời này.

Đi xuống hội trường với nụ cười thật tươi trên mặt, tôi hào hứng đưa tay lướt dọc các ô cửa sổ, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên. Tôi dùng mắt thăm dò xung quanh, cố gắng tìm xem Taehyung rốt cuộc đang ở nơi nào. Chả thấy tăm hơi cậu ấy đâu từ lúc chuông reo đến giờ, mặc dù ban nãy còn vui vẻ hứa hẹn sẽ ăn trưa cùng tôi.

Bụng đói cồn cào, thế là tôi nảy sinh ý định muốn mặc kệ Taehyung và ăn trưa ngay lập tức. Nhìn đi, biết bao nhiêu là món ngon đang chờ tôi thưởng thức. Nào là mùi thơm quyến rũ của thịt gà, rồi biết bao nhiêu sơn hào hải vị khác.

Mà trước giờ Chaerin tôi thuộc tuýp người nói là làm, nên tôi quyết định đi theo những gì con tim mách bảo — ăn, ngay và luôn.

Xin lỗi nhé, Taehyungie. Lý trí không bao giờ ở lại với tớ khi đồ ăn ngon cứ đang dâng trước mắt thế kia. Vì đồ ăn cũng như cậu — cũng là nhà của tớ cả thôi, hì.

Tiết trời hôm nay rất ấm áp. Không như những ngày khác, chỉ có những áng mây xám xịt như khói thuốc, ảm đạm che phủ lấy cả thành phố. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, dịu dàng rơi vỡ trên tán cây cao lớn. Chà, xem tôi đang ngắm cảnh ở chốn thần tiên nào này, đúng là yên bình quá đỗi mà.

Nhưng khi mắt tôi đuổi theo cái yên bình đó đến một góc khuất hội trường, cảm giác an yên trong tôi lập tức biến mất.

Taehyung đứng bất động, nhưng trông không cô độc và buồn bã như mọi khi. Bởi lẽ Jaeho và đồng bọn của hắn cũng ở đó. Nhìn nét mặt của Taehyung, tôi biết chắn chắc cậu cùng đám người đó chẳng vui vẻ gì cho cam, và họ sẽ mãi mãi mất hoà khí như thế. Vì Jaeho là kẻ có một nhân cách hư hoạn và thối nát, sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn cũng sẽ không.

Tôi nheo mắt nhìn, quan sát kĩ toàn bộ biểu hiện trên gương mặt của chúng. Jaeho và đám nam sinh, tất cả đều đang tiến đến gần Taehyung, miệng không giấu được điệu cười trào phúng.

Taehyung cứ thế lùi bước, cho đến khi lưng cậu chạm đến thân cây lạnh lẽo phía sau.

Tôi biết chắc rằng sắp tới bọn chúng định tái diễn lại cái cảnh bạo lực cũ kĩ như hồi tiểu học. Hiển nhiên, tôi sẽ không để việc đó xảy ra rồi. Tôi đã bỏ lỡ cậu trai này một lần, và thế là quá đủ.

Lần này, dù thế nào đi nữa, tớ tuyệt đối sẽ không buông đôi tay cậu ra. Tớ hứa đấy, Taehyungie.

Tôi lấy hết sức, nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Đi đến hướng cửa sau, nơi mọi chuyện đang diễn ra.

Thật may là tôi đến kịp lúc, chúng vẫn chưa kịp đả kích cậu.

❝Jaeho!❞ - Tôi vội vàng bước đến, dang hai tay che chắn cho Taehyung. Sự thật thì, tôi vẫn sợ hắn không kém gì cậu. Ai mà biết được hắn sẽ làm ra loại chuyện hèn hạ gì để bắt nạt những kẻ yếu chứ.

Jaeho trợn mắt ngạc nhiên khi thấy thôi, nhưng lâu sau đó, hắn lại cười rất quỷ dị.

❝Xem kìa, chúng ta có gì ở đây vậy các cậu? Giờ thì cậu tính sắm vai thành người hùng với bộ giáp sáng ngời, đến để cứu rỗi mỹ nhân là cậu ta ư, Chaerin?❞ - Hắn hỏi.

Tôi hít một ngụm khí, cố hết sức để không tỏ ra sợ hãi. Vì nếu tôi nhu nhược, mọi thứ sẽ kết thúc ngay từ giây đầu tiên mà không cần bàn cãi.

❝Thôi ngay cái việc quấy rối cậu ấy đi, lũ bệnh hoạn này.❞ - Tôi đáp trả thẳng thừng, ngoài ra còn thêm vài từ ngữ khiêu khích để điều chỉnh tình thế cho cân bằng lại. Đọ về sức mạnh, đến một cái móng tay của chúng, tôi và Taehyung cũng không bằng.

Thế nào? Các cậu có phải đang rất ngưỡng mộ sự dũng cảm này của tôi không?

Đã từng trải qua giai đoạn suy nghĩ nông cạn, nên tôi nhận thức được không ít thứ hữu dụng.

Là con gái, tôi sẽ không vượt qua hắn về mặt thể chất. Nhưng nói đến khối óc, tôi luôn tự tin rằng mình sẽ bỏ xa Jaeho.

❝Quào, cậu quả thật là có khiếu hài hước đấy, Chaerin.❞ - Jaeho giả vờ trầm trồ.

❝Chẳng lẽ cậu đã quên, bản thân mình hồi đó cũng từng cùng một giuộc với chúng tôi sao?❞ - Hắn nhấn mạnh âm điệu.

❝Làm sao mà tớ có thể quên được chứ. Đó chính là chuyện dại dột nhất mà tớ từng làm — nhập bọn với một đám người tàn nhẫn. Và tớ dám lấy danh dự mình ra để cam đoan rằng, tớ sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa, Jaeho ạ.❞ - Tôi là đang lấy cả uy tín của chính mình ra thề thốt đấy. Cái lũ này, nhanh nhanh một chút cũng nên bỏ cuộc chứ.

❝Người như nó thì tốt đẹp chỗ nào cơ chứ? Nó hoàn toàn vô dụng!❞ - Hắn nhăn mặt.

❝Không. Cậu sai rồi, vạn vật không có thứ gì là không tốt đẹp cả. Đầu óc cậu vẫn còn hời hợt chán để hiểu hết được cậu ấy thực chất tuyệt vời ra sao.❞- Tôi khẳng định chắc nịch.

Phải, Taehyung rất là tuyệt, tuyệt nhất trong lòng em.

Hắn siết chặt nắm tay, nặn ra nụ cười trông thật khó coi.

❝Vì tôi không hiểu được về con người của nó, nên cậu tính dùng lời lẽ ong bướm để thuyết phục tôi à? Vậy thì hãy cho tôi thấy những gì nó có thể làm được đi?❞ - Hắn giở giọng thách thức, đột nhiên tôi chỉ cảm thấy nực cười.

❝Không, cậu ấy không việc gì phải chứng minh cho cậu xem cả. Tớ chẳng nói lời ong bướm gì đó hay thậm chí là cứng miệng như cậu ví von. Nhưng vốn dĩ Taehyung đã tuyệt vời từ trong cốt cách rồi. Còn cậu, Jaeho? Hãy dừng việc xem cậu trai này như một phương tiện để phát tiết cơn giận của mình. Cậu mới là người đáng được cứu rỗi ở đây, chứ không phải cậu ấy.❞

❝Tớ biết cậu không có một gia đình hoà thuận. Nhưng nó không nên trở thành lý do để uy hiếp hay bắt nạt những người khác.❞ - Tôi nói tiếp.

Trên thực tế, thì đây chẳng khác gì một ván cược. Bởi lẽ đứng đằng sau những thanh niên vô lại ngày nay, luôn là một gia đình không tan vỡ thì cũng khó khăn về phương diện kinh tế.

Cuộc sống của mỗi cá nhân cũng tương tự. Nếu đời mình sinh ra đã định là một bàn cờ, vậy thì hãy thắng cho thật đẹp mắt, có thua cũng đừng thua quá triệt để.

Vì đặt cược cũng cần đến trí tuệ và dũng khí.

❝Nhà tôi có thế nào cũng chẳng phải việc của cậu!❞ - Hắn nghiến răng, nét mặt tức giận tột cùng.

Thắng rồi.

Taehyung lộ ra ánh mắt lo lắng, tay đặt lên vai tôi. Tôi cười thật tươi với cậu, bảo rằng sẽ ổn thôi.

Phải đấy, mọi thứ từ nay đều sẽ ổn cả. Vì cậu đã có tớ bên đời rồi.

❝Lần sau tôi sẽ không để yên đâu, Kwon Chaerin!❞ - Hắn rời khỏi hội trường cùng đám nam sinh trông chẳng khác gì nô lệ.

❝Tớ đây sẵn lòng tiếp đón cậu mọi lúc, bạn của tớ ơi.❞ - Tôi cao hứng hét lên với hắn.

Tôi thả chân xuống sàn và thở phào nhẹ nhõm. Như thể tôi là một tể tướng vừa trở về sau một trận chinh chiến tưởng chừng vô cùng khốc liệt. Chính bản thân tôi phải thừa nhận rằng đối mặt với hắn còn khó khăn hơn cả lên trời.

❝Chaerin, cậu ngốc quá! Lỡ như Jaeho làm gì cậu thì sao?❞ - Taehyung đưa tôi xem những câu chữ trên màn hình điện thoại cậu.

❝Tớ biết rõ. Nhưng tớ đã bảo vệ được cậu, phải không nào?❞ - Tôi mỉm cười với cậu và cậu thì chỉ bĩu môi.

❝Đừng bao giờ liều lĩnh như vậy nữa, hứa với tớ nhé? Và, cảm ơn cậu rất nhiều. Vì đã giúp đỡ tớ. Tớ gần như hoảng sợ khi cậu ta bắt đầu tiến đến gần. Lần này thôi, lần sau hãy để tớ bảo vệ cậu!❞

Tôi lắc đầu và mỉm cười với cậu.

❝Được, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Tớ chỉ làm những gì nên làm thôi.❞ - Tôi nhìn về phía khoảng trời trước mặt, cảm giác nặng lòng nãy giờ cũng tiêu tan không ít.

❝Này, Taehyung của tớ.❞ - Tôi cất giọng, đồng thời xoay lưng đối diện với cậu.

Cậu cúi đầu, nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.

Nhẹ vươn các khớp tay, trong lòng hồi hộp đến độ không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Tôi vẫy vẫy lòng bàn tay, chỉ vào cậu và bản thân mình, tầm nhìn vẫn yên vị dưới mặt đất cằn cỗi.

Tim tôi đập liên hồi, tựa hồ như sắp nổ tung đến nơi. Gò má phiếm hồng, chờ đợi cậu trả lời từ cậu.

Bỗng dưng tôi nhận thấy mình đang được ôm phủ lấy bằng một vòng tay rắn chắc. Đoán thử xem tôi đã thấy gì nào.

Giây phút đó, Taehyung trông đẹp đến nao lòng. Dáng vẻ thanh thuần mỉm cười, gật đầu với tôi.

Rồi thì đó dường như là khởi đầu của một chuyện tình. Sau nhiều năm chỉ đơn thuần là bạn, cuối cùng chúng tôi cũng đã tiến triển sang một giai đoạn mới ngọt ngào hơn — người yêu.

🌠

mặc dù mình biết mình pub chậm, nhưng hãy cho mình thấy comment của các cậu 🥺

mình lúc nào cũng đọc hết từng cái một ý.

yeu bạng meo, yeu các bạng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net