3 » bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Quay lại những tháng năm khi xưa, giá như chúng ta có thể nghe thấy thanh âm của nhau, thì mọi thứ có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.❞

ISHIDA SHOUYA.

🌠

hồi tưởng | trường tiểu học

KWON CHAERIN. 

❝Cả lớp, hãy cùng chào đón bạn mới nào.❞ - Cô Lee nói, ổn định lại trật tự của căn phòng vốn ồn ào. Giọng nói của cô vừa cất lên, liền có thể thu hút sự chú ý từ những cặp mắt tò mò kia, ý chí bị tàn lửa thiêu đốt ngập chìm dưới sự phấn khích, cuồng loạn dần rồi len lõi đến tiềm thức, bọn này có thực là sẽ có thêm bạn học mới đó. Một đối thủ cạnh tranh mới, trong tình thế của tập thể lớp này.

Vài tên lấc cấc thích tranh đua, chuyên đi nói phách về tài khoản ngân hàng giàu sụ của họ đang xem xét kỹ lưỡng bạn trai học sinh mới, quét mắt từ đầu đến chân, nhanh chóng đúc kết đánh giá thông qua trang phục và bắt đầu đặt ra mọi loại giả định trên đời để biết được tầng lớp xã hội mà cậu bé thư sinh kia thuộc về. Những đứa trẻ to xác có xuất thân quyền quý hiển nhiên sẽ không muốn nhượng lại ngai vàng của chúng cho bất cứ ai.

Tuy nhiên, thay vì giới thiệu bản thân thật độc đáo theo cách riêng biệt như mọi bạn học mới thường làm, cậu trai trên bục vẫn im lặng, đôi môi mím chặt, tay nắm chặt dây đeo ba lô màu đỏ của mình.

Sự im lặng của cậu bé ấy, cũng...khó hiểu. Cậu vẫn đứng đông cứng một chỗ cho đến khi cô Lee thở dài, vỗ nhẹ vào bờ vai cứng đờ của cậu. 

Cậu cởi chiếc ba lô màu mứt dâu của mình ra và ôm bằng một tay, tay còn lại cũng cùng lúc lục lọi, tìm kiếm vật gì đó. 

Rút khỏi cặp quyển sổ trắng, cậu khiến chúng tôi bối rối. Thông thường, phần giới thiệu sẽ như sau : cho chúng tôi biết tên của cậu, tuổi tác, chút lý lịch, cuối cùng là chào hỏi. Nhưng thay vì thực hiện theo khuôn mẫu, có vẻ như cậu bé đã có cách riêng của mình.

dành cho việc giao tiếp.

Dòng chữ trên được viết ở bìa sách. Thật kỳ lạ nha, nhưng đâu kém phần thú vị. Tôi có thể cảm nhận được cách mà gió từ tốn thổi chầm chậm, cách mà nó đang dần hoàn trả lại những màu đã từng lạc mất trong thế giới của tôi. Tầng tầng cấp cấp khác nhau bắt đầu dâng lên như rót đầy cốc vang đến tràn ly; từ bước tường, bảng đen và hoạt cảnh xung quanh. Mọi thứ đột nhiên trở nên sống động lần nữa.

Tên tớ là Kim Taehyung.

Nó được viết trên mặt giấy đầu tiên bằng bút lông đen khá đậm. Đôi mắt của chúng tôi mở to sau khi anh ta lật sang trang tiếp theo. Những gì được viết trên đó thật sự bất ngờ đối với cái lớp này.

Tớ không thể nói được.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng do tính cách rụt rè thôi, và sau thì suy nghĩ đấy lập tức ngoặt hướng ngay, cậu chẳng nhút nhát gì cả. Hay thậm chí là còn không có khả năng nói một lời chào đơn thuần.

Tớ hy vọng chúng ta có thể hòa hợp với nhau. Thông qua cuốn sách này, tớ muốn nói chuyện với tất cả các cậu.

Thế nên, nếu cậu có bất cứ điều gì để nói, cứ thoải mái viết vào đây nhé !

Cậu để lộ nụ cười hình chữ nhật trước đám đông, viền mắt cong vút như vầng trăng đã khuyết. Tại sao chứ ? Tôi tự hỏi. Trong vòng vây bạn bè của mình, mang khiếm khuyết đồng nghĩa với việc không được ai chấp nhận. Nhưng thật tuyệt vời khi cậu vẫn có thể cười. Cá nhân mà nói, tôi sẽ không hạnh phúc được như này đâu, để mỉm cười lần nữa với đời, nếu tôi là trẻ khuyết tật. Liệu nếu đó là sự thật thì bố mẹ vẫn sẽ coi tôi là con của họ chứ ?

Cô Lee mỉm cười với cậu và chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Gật đầu và tiến đến chỗ ngồi, hạnh phúc hầu như không rời khỏi mặt cậu ngay cả trong một giây. Trước khi ngồi xuống, cậu còn mỉm cười vui vẻ với tôi.

Má tôi phất hồng vì mê hoặc. Không ai quá thân thiện với nhau; không phải trong lớp học này cũng như trong số những người tôi biết, ít nhất là vậy. Nụ cười của cậu thành thật đến từng inch, giống như ánh nắng mặt trời. Chỉ thấy cậu cười thôi cũng đủ khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp lắm xuất phát từ một phần tâm can của bản thân mình, tôi muốn ôm ấp và bảo vệ nụ cười đó.

❝Jimin và Chaerin, hãy giúp Taehyung khi bạn ấy cần bất cứ điều gì. Cô hy vọng hai em sẽ chăm sóc bạn học Kim.❞ - Cô Lee nói với chúng tôi vì chúng tôi là người ngồi gần cậu. Jimin ngồi sau cậu, còn tôi thì ngồi bên cạnh. Tên ngồi trước mặt Taehyung, mang tai tiếng vô cùng tồi tệ, nên cô chủ nhiệm có lẽ không tin hắn nhiều cho lắm.

Sau đó, tiết học tiếp tục với một vài thay đổi ở đây và ở đó. Thỉnh thoảng, Jimin hoặc tôi sẽ phải dừng lại và nói với Taehyung những gì bọn mình đang làm. Vì vậy, chúng tôi không tài nào tập trung vào lời nói của giảng viên được.

Cậu đã nhờ tôi cả khẩm việc nhưng tôi bằng lòng với nó và dường như, Jimin cũng không bận tâm. Và sau mấy tiết ở lớp, thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

Đám đông ngay lập tức vây lấy xung quanh chỗ ngồi của Taehyung và bạn cùng lớp của tôi bắt đầu hỏi han quan tâm, như thể họ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Trong khi tôi, quay sang vị trí ngồi đối mặt với cậu và mỉm cười, ngắm cậu đang cố gắng giao tiếp với người khác bằng cuốn sổ của mình. Những người khác hình như thực sự thích nói chuyện với cậu, mặc cho họ sẽ phải chịu khó viết lên giấy để nói chuyện với Taehyung.

Thật là một cảnh tượng dễ chịu và hiếm thấy, bạn bè nói chuyện với nhau với những nụ cười chân thật trên môi. Tất cả mọi thứ là vì sự hiện diện của Taehyung. Rồi tôi thiết nghĩ,cùng vẽ lên viễn tưởng rằng, tập thể lớp tôi sẽ thay đổi, sẽ cùng nhau vun đắp nên mối quan hệ của mình.

Nhưng cuối cùng, vẫn là tôi sai. Hạnh phúc của anh không kéo dài bao lâu. Thì đã có một số gương mặt khét tiếng là đầu sỏ trong lớp phát tác ra một ý tưởng để mua vui cho chính mình đó là : biến Kim Taehyung thành một đối tượng để bắt nạt. 

🌠

a/n : lạy trúa, mình lười quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net