4 » hào nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Im lặng là tốt đẹp, chứ không phải vụng về. khuynh hướng lo sợ một điều trở nên tốt đẹp của con người mới là vụng về.❞

ELLIOTT KAY.

🌠

hồi tưởng | trường tiểu học

KWON CHAERIN.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, và tất cả chúng tôi hiển nhiên đều biết là ai đang đến - cũng chính là người duy nhất vẫn còn đang trong trạng thái thản nhiên vô chừng. Tập thể lớp này đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón nạn nhân mới rồi. Cảm giác day dứt pha lẫn lo lắng xoáy sâu trong tôi khi tiếng bước chân trở nên mười mươi phần rõ ràng. Khi mà nó dần dần gần hơn và càng có thể nghe thấy rất chân thực.

Đôi môi của chúng tôi như bị khâu khít lại, tạo thành một đường thẳng cứng ngắc đến vô cảm. Nửa số bạn học còn lại trong lớp liền cong môi, nhếch mép ngạo nghễ cười khi họ mường tượng về phản ứng của cậu cho sự ngạc nhiên nho nhỏ.

Bước chân cuối cùng cũng dừng lại trước cửa lớp. Giờ, không đơn thuần là nhếch mép nữa, mà là những tiếng cười quái gở phát ra từ những nam sinh kia, hay nên gọi là người đứng sau bất ngờ này nhỉ ?

Cánh cửa trượt mở, người mà chúng tôi đã phấn khích chờ đợi bước vào lớp với nụ cười như thường lệ. Tim tôi hẫng đi một nhịp lúc cậu dời mắt sang chiếc bảng đen.

Kim Taehyung đúng là một mối phiền toái, cậu nên tránh xa chúng tôi ra.

Được viết trên bảng bằng phấn trắng. Ngoài ra, không thể không kể đến việc họ dùng các nét vẽ và chữ viết nguệch ngoạc về những thứ khó nghe nhất để chế nhạo cậu. Tôi cảm thấy tồi tệ thay cho cậu ấy, muốn đứng dậy, nhưng ý nghĩ ấy liền bị phân tâm khi lời nói của mẹ xuất hiện trong tâm trí tôi. Bên cạnh đó, toàn bộ điều này đối với tôi mà nói rất mới mẻ, rất khác biệt, thậm chí còn nằm ngoài vòng lặp tẻ nhạt hàng ngày. nó khá...thú vị đấy nhưng lại khiến tôi có chút ái ngại. Các liên kết nhất định của xúc cảm tựa như đang nảy mầm trong tôi. Thứ mà...tôi chưa đủ khả năng để có thể phá bỏ giới hạn.

Đám nam sinh cười hả hê đương khi Taehyung đứng nghệch ra như đóng băng tại chỗ. Nước mắt chực trào muốn rơi ra từ hốc mắt sâu thẳm của cậu. Nhưng bằng cách nào đó phải gọi là quá đỗi diệu kì chăng ? Kim Taehyung ngay lập tức nhún vai và mỉm cười. Thay vì khóc, cậu tự mình xóa đi những dòng chữ đấy.

Chắc chắn một điều rằng, những tên đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này cũng chẳng mảy may hài lòng thông qua cách nhìn và điệu bộ nghiến răng kia. Chừng nào Taehyung không cảm thấy đau khổ, thì họ sẽ không dừng lại. Về cá nhân tôi, tôi không cảm thấy gì cả vì ngay từ đầu tôi nào đâu có chút ý định muốn bắt nạt cũng như giúp đỡ cậu ta. Trách nhiệm vĩ đại nhất của bản thân tôi chính là phải giữ cho học bạ của mình sạch sẽ để khỏi đến lượt bố mẹ cằn nhằn, sẽ không đe dọa tôi, không coi tôi là một sự ô nhục. Tôi phải ích kỷ hệt như những gì họ dạy tôi vậy.

❝Wah ~ đúng là bị chơi một vố thật đau nha!❞ - Một trong những nam sinh thì thầm khi tên cầm đầu nhảy khỏi ghế và đi về phía Taehyung, hai tay đút vào túi.

Dù ý định của hắn ta là gì, thì trước hết đương nhiên nó sẽ không phải là một điều tốt lành rồi. Có thể dự đoán được rằng một chuyện tồi tệ khác sắp xảy ra. Tôi bồn chồn nuốt nước bọt, dõi theo nhất cử nhất động của hắn.

❝Taehyung, hãy để tôi xóa giúp cậu nhé.❞ - Hắn nói và mạnh mẽ giật lấy miếng xoá bảng cũ kĩ khỏi tay Taehyung. Rồi bắt đầu xóa bảng thật, nụ cười hầu như không bao giờ rời khỏi mặt hắn ta trong khi cậu trai bị câm ngây thơ kia không ngừng cúi đầu cảm tạ hắn để bày tỏ lòng biết ơn. Taehyung, giá mà cậu có thể biết được điều gì nằm sau sự đối xử tử tế mà cậu nhận được từ con người khét tiếng hư hoạn này...

Taehyung đứng đó suốt lúc hắn tẩy xoá bảng. Nụ cười của hắn ngày càng rộng hơn trước khi hắn cố tình để tuột khỏi miếng lau bảng khỏi tay hắn và để nó rơi xuống mặt Taehyung, khiến cậu ho khan vì bụi phấn. Thậm chí nó còn để lại cả vệt đen trên gương mặt cậu.

Tuy nhiên, hắn gắng gượng duy trì sự giả vờ, mượn cớ để biểu lộ sự lo lắng, như thể đó chỉ là một tai nạn. ❝Taehyung, cậu ổn chứ? Ôi trời, tôi rất xin lỗi.❞ - Hắn tô vẽ thêm cho hành động của mình bằng cách cúi xuống và vỗ vai Taehyung.

Taehyung lắc đầu và cố gắng nói với hắn rằng : ❝không sao cả❞ bằng cử chỉ cơ thể của cậu. Một số bạn cùng lớp của tôi không thể nhịn cười được nữa, vì vậy họ buộc miệng cười phá lên. Riêng tôi, tôi thực sự không biết nên cảm thấy thế nào sau khi nhìn thấy nụ cười của Taehyung.

Tôi rất ấn tượng về cậu ấy. Dù cho mọi người có bỏ rơi cậu ấy đi chăng nữa, khuôn mặt cậu vẫn không bao giờ mất đi vẻ hào nhoáng. Tuy nhiên, ngay cả người mạnh nhất cũng có điểm yếu. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là đợi cho đến khi sức chịu đựng của Taehyung đạt đến giới hạn của mình.

Giá như tôi của những tháng ngày trước kia mạnh mẽ hơn...

🌠

a/n : thề là mình đã trans chap này xong lúc 4 giờ 22 phút sáng đầu thứ hai tuần này và rồi chuẩn bị đi học luôn :D cũng may là chương này ngắn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC