18%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự rất xin lỗi. Anh không hề chú ý đến điều này trong suốt những năm mà chúng ta quen biết nhau, nhưng bây giờ anh đã nhận ra em chính là người luôn quan tâm tới anh ngay từ lúc bắt đầu. Lý do mà em đưa anh tới việc nhảy chính là vì muốn đưa Taehyung ra khỏi đầu anh. Lý do mà em đến chung cư của anh mỗi ngày cùng với Hoseok là vì em muốn kiểm tra xem anh có ổn và có bị làm sao không. Nếu không có em, có lẽ anh đã tự tử từ lâu rồi."

"Anh nên nói với em sớm hơn thì có lẽ em đã có thể cứu anh rồi. Và anh có chắc rằng em không thể làm bất cứ thứ gì không? Em thật sự muốn giúp anh."

"Không, chẳng có thứ gì có thể cứu anh cả. Bác sĩ đã giải thích mọi chuyện với anh rồi. Em không thể làm gì đâu."

Jimin đã rất bực bội với tôi. Tôi hiểu rằng cậu ấy muốn giúp tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại tuyệt vọng đến thế.

Tôi không phải là một linh hồn đáng cứu rỗi.

Tại sao lại quá tuyệt vọng để cứu một người như tôi?

Tôi rời khỏi phòng, nhưng xương sườn của tôi đã đánh bại cơ thể tôi. Tôi ngay lập tức giữ lấy thành bàn mà tôi nghĩ có vẻ khá thuận tiện khi để ở đó để giúp tôi đứng vững.

Và vào lúc đó, tôi bắt đầu đưa mắt tìm Taehyung. Tôi chú ý thấy Jungkook đang đứng ở gần bức tường. Vậy nên tôi tiến tới cậu ấy.

"J-Jungkook? Cậu có biết Taehyung đang ở đâu không?"

"Yeah, anh ấy ở ngay đây này. Có chuyện gì thế? Và, anh có ổn không đấy? Trông anh có vẻ như mới khóc xong."

"C-cảm ơn em. Anh cần phải nói chuyện với cậu ấy. Và đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi sau khi anh đi."

"Cái gì cơ?" Tôi nghe Jungkook thầm lẩm bẩm với chính mình.

Mọi chuyển ổn cả mà.

"T-Taehyungie. Anh xin lỗi. Anh chưa nói với bất kỳ ai trước đây. Và bây giờ anh đã hiểu, đó là nếu anh nói một ai đó sớm hơn, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Nhưng khi em và anh chia tay, anh cảm thấy như mình chẳng thể sống nổi thêm giây phút nào nữa

Anh bắt đầu tăng thời gian tập thể dục của mình, ăn ít đi và nhảy múa để kéo em ra khỏi tâm trí, nhưng hình ảnh của em sẽ luôn quay trở về, làm cho anh yếu đuối và suy sụp.

Và khi anh thấy em ở cuộc thi nhảy đó, anh chẳng thể giữ vững được tâm trí nữa, vì mỗi bước nhảy mà anh biểu diễn, anh lại tưởng tượng ra rằng em đang xem và chờ đợi anh làm sai một điều gì đó, và thật sự đã có chuyện đã xảy ra.

Và với sự cố đấy, phần xương sườn phía dưới bên phải của anh đã gãy, và anh không thể đi tập gym hay nhảy nữa. Anh đã rất phiền muộn, nhưng Jimin mời anh tiếp tục ghé thăm studio để xem những người khác tập luyện, mong rằng nó có thể giúp anh kéo em ra khỏi đầu và để anh vượt ra khỏi hình bóng của em cho dù bản thân không nhảy múa. Nhưng nó cũng chẳng giúp được gì cả.

Bởi vì một ngày nọ, anh đang trên đường về nhà, anh thấy em cùng với Jungkook đang ở bên nhau. Anh không thể tin được rằng em lại có thể vượt qua hình bóng của anh chỉ trong vòng một tháng trong khi anh vẫn còn đang phải vật lộn để đưa hình bóng của em ra khỏi đầu mình. Chỉ là anh không thể bỏ em lại đằng sau. Bởi vì, có lẽ em sẽ không để ý, em là người nắm giữ hạnh phúc anh trong suốt những năm qua và khi em rời bỏ anh, em đã mang theo luôn chúng bên mình."

"E-em không hề mong chuyện này sẽ xảy ra. Em thật là một thằng bạn trai khốn nạn. Anh quan tâm em nhiều đến thế mà em còn chẳng biết được rằng anh đang suy sụp và đau khổ. Nhất là khi chúng ta vừa mới chia tay. Vì cái ngày mà anh thấy em với Jungkook, em có thấy anh. Em đã chắc chắn rằng anh đang khóc nhưng em đã quá ngu ngốc để quan tâm tới anh. Em đã vô tâm nghĩ rằng nó là vì một lý do khác, bởi em nghĩ rằng có lẽ anh đã ở trong một mối quan hệ mới rồi vì một con người xinh đẹp như anh chắc chắn sẽ có người quan tâm đến. Nhưng em đã không biết hay chú ý đến rằng anh đang dần chết đi chỉ vì em. Chuyện này không nên xảy ra với anh... em mới là người nên hứng chịu nó."

"Taehyung, mọi chuyện sẽ ổ-"

"Jin? JIN!"

Vào giây phút đó, tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Tôi khó khăn hô hấp, mắt tôi đảo ngược và mọi thứ sập tối lại. Ngực tôi phập phòng khao khát có không khí nhưng tôi quá chật vật để làm điều đó. Tôi thậm chí không thể thở. Cảm giác như có ai đó đang bóp cổ tôi và làm tôi chết ngạt vậy.

"Jin! Dậy đi! Làm ơn! JIN!"

Tôi không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC