24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

what happened...


i missed my old smile

__

Mọi người nói rằng, hôm nay tâm trạng Jimin không tốt. Điều ấy được thể hiện khi trên mặt cậu ấy viết rõ ràng "đừng có động vào tôi, tôi không có hứng tiếp mấy người." Không ai dám làm phiền hay thậm chí hỏi Jimin cách làm bài. Jimin là một đứa trẻ mang đến tình yêu và sự hạnh phúc, cậu luôn giúp đỡ sinh viên khác trong học tập, trong những tình huống khó khăn, hoặc cơ bản cậu là nơi để tâm sự (Jimin thực sự là người lắng nghe tốt) nhưng đôi khi, mình phải rũ bỏ hết tâm sự muộn phiền trong lòng, khóc lóc không thể hiện rằng bạn là đứa yếu đuối, nó có nghĩa là bản thân đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Jimin luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Nhưng không phải hôm nay.

Mọi thứ có thể nói ổn định và bình thường, ai cũng bận rộn với bài tập của mình cả, Jimin cảm thấy biết ơn vì điều đó. Giáo viên lịch sử phải đi họp trên phòng hội đồng, có nghĩa là lớp trống tiết và sinh viên có thể làm mọi thứ họ muốn. Đó là khi rắc rối bắt đầu.

Jimin ngồi một mình ở góc bàn đầu tiên, cơ bản thì cậu ấy không muốn bị làm phiền và tập trung cao độ trong việc học hành. Cậu đeo tai nghe, bật nhạc với âm lượng lớn so với mức bình thường. Jimin lặng lẽ lướt màn hình, cậu đang ngắm nhìn mình của một năm trước "Mình nhớ sự vô tư của ngày trước, thời gian vô lo vô nghĩ. Mình thực sự nhớ nụ cười không gượng ép và lo lắng. Mình muốn lại được hạnh phúc." Tiếng thở dài não nề trào khỏi môi Jimin. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, vỗ vỗ trên bầu má của mình, bảo với bản thân phải phấn chấn lên, không có thời gian để hoài niệm với quá khứ.

Cậu quyết định xem chương trình truyền hình ưa thích, để không nghĩ tiêu cực nữa. Jimin khi cười có thói quen sẽ rung nhẹ cả cơ thể, tay thì che miệng và mắt sẽ híp lại. Ngay khi cảm xúc cười vui vẻ lan tỏa, có gì đó đập vào vai cậu. Mau chóng quay lại để tìm ra thủ phạm, Jimin thấy Jungkook ngồi đó, một vài "hậu cần" của anh ta đang cố gắng chạy tới chỗ cậu để túm lấy miếng giấy vụn. Trước khi họ có thể làm thế, tay Jimin cuộn tròn thành nắm đấm. Điều đầu tiên họ làm, không phải là một lời xin lỗi, họ ngang nhiên xin lại tờ giấy bị vo viên thành quả bóng. "Cái quái gì vậy? Họ nghiêm túc đấy à? Hay vì ngay từ nhỏ đã không được dạy cách ứng xử?" Jimin lờ đi mớ rắc rối này và tiếp tục xem chương trình ưa thích của mình.

Không lâu sau đó, lại thêm một quả bóng đập vài tay cậu "Được rồi, nghiêm túc sao??" Jimin cầm nó lên và cho vào trong cặp của mình. Và dĩ nhiên, họ không xin lỗi, chẳng ngạc nhiên là bao.

Jimin nghe thấy mấy người họ cười đùa phía sau. Họ định ném thêm bóng vào người cậu, thậm chí còn hét toáng lên nữa. Nhưng Jimin vẫn luôn yên lặng, luôn luôn vậy.

Thêm 3 quả bóng nữa ném vào tay, lưng và đầu của cậu. Điều tồi tệ nhất là quả bóng ném vào đầu ướt nhẹp. Vâng, nó ướt vãi nồi đó ạ. Thú thật, Jimin không thể kìm chế sự giận dữ được nữa. Cậu đập bàn mạnh mẽ, đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cầm lấy quả bóng và xé vụn nó thành từng mảnh, không khoan nhượng ném vào thùng rác.

Jimin liếc nhìn Jungkook từ dưới góc của căn phòng, ánh mắt ấy thực sự hùng hổ và nóng giận. Sự căng thẳng ngập tràn khắp nơi và mọi người không ai dám lên tiếng.

"Cuối cùng thì vấn đề của cậu với tôi là gì? Tôi không làm cái quái gì cả ngày, tôi thậm chí còn không nhìn cậu nổi một giây. Không thể nào mà tôi chọc điên cậu được, một từ cũng không lọt khỏi mồm tôi từ sáng tời giờ. Cậu bị cái đéo gì thế?" Jimin trút hết sự bức tức của mình trong một hơi. Tai nghe của cậu vẫn đang chạy bài "HOME"

"Tôi rất muốn về nhà, nhưng không có nơi nào tôi có thể đi."

Jungkook nhếch mép cười khểnh. Cậu.ta.vừa.nhếch.mép.đấy. à. Anh lên tiếng an ủi Jimin: "Bro, bình tĩnh nào, sao cậu lại nổi cáu với vài quả bóng thế? Tôi chỉ chơi đùa chút thôi mà. Cậu có muốn chơi cùng không?" Jungkook cười khoái chí trước phát ngôn của mình.

Well, anh chỉ cười, cho đến khi đôi mắt của Jimin ngập nước và lăn dài trên má.

"Vậy là trong 5 năm qua, cậu đều chơi đùa rất vui vẻ nhỉ? Đã đủ chưa? Tôi còn phải làm thú tiêu khiển cho cậu đến bao giờ nữa? Tôi và cậu không bao giờ tồn tại chữ 'VUI'. Địt mẹ cậu, Jungkook"

Giọng Jimin vỡ vụn và nhỏ dần. Jungkook cứng họng trước những gì anh vừa nghe. Jimin chạy khỏi lớp, trước khi Jungkook kịp truyền tải thông tin đến não bộ.

Mọi người bắt đầu tweet về nó, trong khi Jungkook vẫn đứng yên lặng như pho tượng.

____


Đọc mà tức á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net