25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

it will be okay
__

Jimin chạy vội vào nhà vệ sinh gần nhất mà cậu thấy, cố gắng để thở một cách nặng nề. Cậu ngồi thất thần trên toilet và khóc không ngừng. Jimin thực sự không chịu đựng được nữa. 5 năm nhẫn nhịn để Jungkook bắt nạt và trêu đùa? Mẹ cậu hỏi xem cậu có muốn chết không? Tình bạn của cậu thậm chí từng rạn nứt một lần? Tất cả những thứ tồi tệ từ quá khứ đến hiện tại, trôi ngược về từng khoảnh khắc trong đầu cậu. Nó như kiểu, thêm muối vào một vết thương hở đang cố lành lặn, đau đớn vô cùng.

Tiếng chuông vang lên, khiến Jimin phải vuốt xuống lồng ngực căng cứng sau khi khóc tận 30 phút. Lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, Jimin rửa mặt và mỉm cười trước gương. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu chậm rãi bước về lớp, bắt gặp Taehyung và Hoseok đứng ở hành lang.
Họ chạy đến chỗ Jimin và ôm cậu chặt nhất có thể. Cảm giác được an ủi lan tỏa khắp người khiến cậu thấy khá hơn. Jimin vỗ nhẹ lên vai hai người bạn của mình để mọi người đối mặt nhau.

"Mình sẽ giết thằng chó đó." Taehyung gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.

"Thôi khỏi, mình không để cậu vào tù vì thằng dở hơi đó đâu." Jimin giờ đã cười rồi. Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu và cười theo.

Họ đưa Jimin vào lớp mặc dù Jimin bảo không cần làm vậy. Khi cả ba bước vào, không khí ồn ào, náo nhiệt cũng phải dừng lại. Jimin thấy hơi xấu hổ, nhưng rồi Taehyung nắm lấy tay cậu và kéo nhanh về chỗ.

Có một tờ giấy trên bàn. Khi mà cả bọn còn ngây ngốc nhìn nhau thì Taehyung đã cầm tờ giấy và mở ra đọc.

"Tae, trả tớ nào, nó ở trên bàn CỦA tớ?"

Trước khi Jimin giành lại được tờ giấy thì Tae đã vo viên nó lại và ném vào thùng rác.

"Tae, tớ còn chưa kịp đọc mà."

Jimin phụng phịu vì Taehyung đã ném nó đi. Dù sao thì nó vẫn ở trên bàn cậu và cậu chưa có cơ hội để đọc nó. Jimin còn không biết là ai đưa đến.

"Hobi, nếu anh thấy có lỗi với ai đó, cách tốt nhất là đến trước mặt họ và xin lỗi đúng chứ?" Hobi và Jimin đều trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Taehyung. Giọng cậu ấy khá to và hầu như cả lớp đều nghe được.

"Anh nghĩ, chắc vậy? Đó là quy tắc ứng xử cơ bản....?" Jimin tiếp tục quay sang nhìn Hobi.

"Đúng vậy. Ai mà lại đi xin lỗi qua một bức thư chứ? Ồ KHOAN ĐÃ, những người vô tâm." Taehyung đang nhìn Jungkook sắc lẹm. À thì ra là thế. Jimin im lặng. Cậu biết nói gì trước việc bạn thân đứng lên vì mình đây? Theo lời Tae và Hobi, Jimin tha thứ cho mọi người quá dễ dàng. Không dừng lại ở đấy, cậu hay nói xin lỗi trước, ngay cả khi mình không sai. Hai người bọn họ đâu thể nhìn bạn mình yếu thế được.

Jungkook đang thực sự đấu mắt với Tae, như thế hai người đang muốn giết nhau vậy. Jimin thực sự hoảng. Cậu không muốn vấn đề này trở nên phức tạp hơn. Trước khi mọi người có thể nói gì thêm, Jimin đã kéo Tae và Hobi ra khỏi lớp. "Được rồi hai người, về lớp đi nào. Bye bye." Cậu đẩy họ nhẹ nhàng và vẫy chào tạm biệt.

Ngay khi họ vào lớp, Jimin về chỗ ngồi và ngắm nhìn cơn mưa ngoài trời.

Lại thêm một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net