Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bảo đang ở tronng một khoảng không màu trắng.
_Tử Du? Cô đâu rồi?
Thiên Bảo chạy khắp nơi tìm cô. Rõ ràng tối qua anh và cô vẫn còn ở bên nhau kia mà. Anh chạy khắp nơi gọi tên cô nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Thiên Bảo tìm mãi không thấy cô nên đứng dựa vào một chiếc gương rất lớn. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, anh giật mình vì đó không phải anh.Nói đúng hơn không phải anh của bây giờ. Trong gương là một cậu bé với mái tóc màu nâu đỏ. Chính là Thiên Bảo lúc nhỏ. Rồi một bóng người khác hiện lên sau lưnh hình ảnh của anh trong gươnh.
_Tử Du?
Thiên Bảo quay đầu lại và chạy đến gần người kia. Gương mặt này thì đúng là Tử Du, nhưng bộ y phục lại của một người khác. Mái tóc người này màu xám chứ không phải nâu đen như Tử Du. Thiên Bảo bỗng chốc run rẩy. Anh biết đó không phải Tử Du. Anh biết rất rõ người ấy. Người phụ nữ trước mặt Thiên Bảo dính đầy máu, đưa đôi tay cầu cứu anh.
_Thiên... Bảo... - giọng người phụ nữ kia yếu ớt.
Thiên Bảo sợ hãi lùi về sau. Cảnh tượng này...quá quen thuộc, đây là nỗi đau đã dằn xé anh bao nhiêu năm trời. Anh ôm đầu, nhắm mắt lại đầy sợ hãi.
_Thiên Bảo!
Người phụ nữ đối diện lại gọi tên anh. Nhưng chất giọng lúc nãy rất trong trẻo, khác hẳn với chất giọng nhẹ nhàng yếu ớt lúc đầu.
_Tử Du?
Là giọng của Tử Du. Thiên Bảo mở mắt ra. Đúng là Tử Du rồi. Cô đang đứng trước mặt anh. Bộ quần áo anh mua cho cô, mái tóc nâu đen bồng bềnh của cô. Và nụ cười của cô.
_Tử Du. - Thiên Bảo bước lại gần cô.
Nhưng khi anh chỉ còn cách cô hai bước chân thì cô bỗng lùi về sau. Lúc này đây, Thiên Bảo lại thấy cả người Tử Du chi chít vết thuơng và đẫm máu. Cô ngã gục xuống. Thiên Bảo vội nhào đến đỡ người cô.
_Tử Du?? Tử Du?? Cô sao vay- Thiên Bảo vỗ vỗ lên má cô gọi to.
_Chính anh... Đã giết tôi... - Tử Du gắng gượng nói cuối trong khó nhọc.

Thiên Bảo lại nhìn thấy cả người mình nhuốm máu. 2 bàn tay với móng tay sắc nhọn đã lấm lem máu đỏ, xung quanh anh cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ- màu của máu.
_Thiên Bảo!!!
Tiếng Tử Du gọi to làm anh phải giật mình tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng,xung quanh tối đen như mực. Mồ hôi Thiên Bảo chảy ướt đẫm cả người.
_Anh gặp ác mộng à? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Bảo run run giơ bàn tay mình lên má Tử Du. Ánh mắt sợ hãi của Thiên Bảo,đây là lần đầu tiên cô thấy.
_ Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?
Tử Du vừa dứt câu hỏi, Thiên Bảo đã kéo cô vào lòng mình ôm thặt chặt. Tử Du cũng vì quá kih ngạc nên chả kịp phản ứng gì.
_Anh... Anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi.- Tử Du đẩy người Thiên Bảo.
Thế nhưng lời nói của cô chẳng những không làm Thiên Bảo thả cô ra mà anh còn ôm chặt hơn.
Tử Du không hề biết Thiên Bảo đã sợ đến mức nào. Cái giấc mơ khỉ gió đó làm anh mất hêt vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Thật may... Vì chỉ là mơ. Cô vẫn còn sống. "
Anh cảm nhận được cơ thể cô,  cảm nhận hơi ấm cô trong lòng mình. Tất cả chỉ là mơ thôi. Cái giấc mơ đáng ghét ấy đã không còn từ rất lâu rồi, tại sao nay lại hiện về, và người trong giấc mơ tại sao lại là Tử Du.
_Thiên Bảo, người anh sao nóng quá vậy, mồ hôi cũng ra rất nhiều, tim lại đập rất nhanh. Anh có sao không? -Tử Du cảm nhận được vì anh đang ôm cô rất chặt.
Thiên Bảo cũng đang rất khó chịu, nãy giờ lồng ngực anh đau nhói. Như nhớ ra điều gì, anh thả Tử Du ra rồi mệt mỏi bước ra ngoài hang nhìn lên trời. Đúng như Thiên Bảo đoán, hôm nay trời tối đen,ko hề có ngôi sao nào. Cũng không hề có sao Celena- mặt trăng ở Bazoka. Nguy rồi, thật sự nguy rồi.
_Thiên Bảo!- Tử Du cũng bước ra ngoài hang.
Như cảm nhận được gì đó, Thiên Bảo quay ngoắt lại phía bụi cỏ phía xa. Từ đằng ấy, một bóng người bước ra. Chàng trai này chỉ có một màu đen. Anh ta mặc một chiếc áo da bên ngoài bộ đồ đen, lại đeo khẩu trang đen che hết nửa khuôn mặt. Thứ ấn tượng nhất có lẽ là ánh mắt sắc lạnh của anh ta. Trên lưng anh ta là hai thanh kiếm đặt chéo nhau. Thiên Bảo lùi xuống, nắm lấy tay Tử Du đang ngơ ngác. Chàng trai kia quét ánh nhìn khắp người Thiên Bảo rồi mới cất lên chất giọng như được truyền tới từ một thế giới khác.
_Tóc nâu đỏ, đuôi 3 nhánh. Ngươi chính là người ta cần phải giết.
_Ngươi là ai? - Thiên Bảo vừa ôm lấy cái ngực đang nhói lên từng hồi vừa hỏi.
_Ta là Black Leather. Cô gái kia là ai? Hình như cũng phải giết những người liên quan đến ngươi- tên mặc áo đen nhìn Tử Du

Người áo đen kia nhanh chóng rút cây súng ở lưng quần mình ra. Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ cho Thiên Bảo nhấc bổng Tử Du rồi chạy đi về phía rừng. Thoắt cái mà Thiên Bảo đã chạy đi khá xa. Người áo đen thoạt đầu đứng yên vì ngạc nhiên. Nhưng giây sau hắn giơ súng lên rồi bóp cò. Viên đạn xuyên qua các thân cây và bụi cỏ, găm thẳng vào bắp chân Thiên Bảo làm anh loạng choạng nhưng vẫn tiếp tục chạy. Người áo đen định bắn tiếp nhưng rồi hắn nở một nụ cười nửa miệng, đi vào con đường Thiên Bảo vừa chạy.

Vì cơn đau nơi lồng ngực vẫn nhói lên từng hồi, hơi thở thì khó nhọc nên chạy được một quãng xa thì Thiên Bảo ngừng lại, thả Tử Du xuống. Bắp chân Thiên Bảo chảy rất nhiều máu  Tử Du đẩy anh ngồi xuống dựa vào gốc cây rồi xé một mảnh vải từ áo mình cột chặt vào phía trên bắp chân anh để ngăn máu chảy.
_Người kia là ai vậy chứ, có thể bắn chính xác như vậy thật không phải dạng vừa. Nhưng lại muốn giết anh?
_Black Leather. Tôi có nghe qua một sát thủ vũ trụ có khả năng nhìn xuyên qua mọi vật thể. Hắn có thể bắn chính xác dù cho có nhiều vật chắn. Và loại đạn hắn dùng được làm từ megalic, kim loại cứng nhất vụ trụ,có thể dễ dàng xuyên qua mọi vật.
_Thật đáng sợ - Tử Du đỡ Thiên Bảo dậy rồi khoác tay anh qua vai mình-Mau chạy thôi, lúc nãy hắn không bắn chúng ta nữa có lẽ do quá tầm bắn của súng. Bây giờ không lo chạy, hắn lại bắn tiếp thì chả biết đường mà tránh giữa rừng rậm thế này đâu. Đi nào, tôi đỡ anh

Tử Du rất lo cho Thiên Bảo. Anh có vẻ khá mệt, tay cứ ôm chặt ngực, cả người thì nóng ran. Thiên Bảo lo lắng nhìn lên trời. Đã gần đến nửa đêm. Anh rút tay mình lại khỏi vai Tử Du rồi đưa thanh kiếm trên lưng mình cho cô.
_Tử Du, cô nghe tôi nói. Chạy thẳng phía trước sẽ đến chỗ mẹ con Lang thú ngủ. Cô gọi to vài tiếng chúng nghe giọng thì chúng sẽ tỉnh thôi. Lang thú chạy rất nhanh, nhờ chúng chở cô đến ngoài rừng rồi đi bộ vào trong thành phố. Cầm theo cây kiếm này thì khủng long sẽ không dám lại gần cô đâu.
_Anh đang nói gì vậy? Chúng ta cùng đi. - Tử Du nắm cánh tay anh.
Thiên Bảo giật mạnh tay mình ra:
_Không được, cô đi trước đi. Tôi không thể đi được.
_Tôi không bỏ anh đâu!!! Hiện giờ anh đang không khỏe, lại bị truy sát. Tôi sao có thể bỏ anh mà đi chứ! - Tử Du kiên quyết.
_ Không thể cứ chạy trốn mãi được. Chỉ có cách đánh bại Black Leather. Nếu không cuộc sống yên bình của tôi sẽ bị làm phiền. Cô ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nếu lỡ cô bị hắn bắn thì sao? Tôi không muốn cô gặp chuyện, cô có hiểu không?
_Tôi cũng không muốn anh gặp chuyện! Tôi không bỏ anh đâu!!
Thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Du, Thiên Bảo cùng mềm lòng đặt tay lên vai cô rồi trấn an:
_Sẽ không có gì đâu. Nghe tôi nói đi, tôi chỉ sợ sẽ bị phân tâm khi có cô bên cạnh. Tôi sợ cô bị thuơng. Chỉ cần cô đi trước thì tôi sẽ yên tâm mà đánh bại được Black Leather. Sau đó tôi sẽ đến thành phố đón cô, nhé!
_Anh... Sẽ đánh bại được hắn chứ? - Tử Du nghi hoặc- Chẳng phải anh đang rất yếu sao?

_Rắn Hefaton tôi còn có thể đánh bại khi đang trúng độc thì tên này có là gì chứ? - Thiên Bảo cười.

Trong lòng anh đang cực kỳ rối. Đã gần đến nửa đêm rồi. Nếu cô ấy không nhanh đi thì...

Tử Du lo lắng nhìn anh. Thiên Bảo nói cũng đúng. Cô chỉ làm vướng chân anh. Nhưng nếu cô đi thì sẽ không sao chứ?  Cô có còn gặp lại Thiên Bảo được không?
_Tử Du, cô bình thường rất nghe lời. Hôm nay cũng ngoan, nghe lời tôi đi nhé. Mau đi đi, Black Leather sắp đuổi đến rồi.
_Được. Tôi sẽ đi trước. Tôi không làm vướng chân vướng tay anh đâu. - Tử Du móc ngón tay út của mình và anh lại với nhau- Đây là kiểu hứa của Trái đất. Hãy hứa với tôi là sẽ trở lại tìm tôi.

Sau một khoảng im lặng, Thiên Bảo gật đầu móc chặt tay mình với cô.
_Thanh kiếm của anh thì anh cứ giữ để chiến đấu- Tử Du đưa anh thanh kiếm sáng loáng kia.
_Giữ lấy phòng vệ đi. - Anh ve vẩy cái đuôi của mình- Đừng quên tôi còn Huyền Lôi mạnh hơn thanh kiếm ấy rất nhiều.

Nhắc đến Huyền Lôi thì Tử Du cũng yên tâm hơn. Cô quay người bước đi, nói vọng lại :
_ Anh cẩn thận. Tôi sẽ đợi anh đến tìm tôi.
Tử Du đã đi khuất. Thiên Bảo gục xuống gốc cây.  Ngực anh đau nhói, hơi thở khó khăn, khắp người nóng ran còn mồ hôi thì ướt đẫm. Lúc nãy cố tỏ ra không sao trước mặt cô, bây giờ thật sự chỉ muốn chết đi để không phải chịu cơn đau này. Cứ mỗi lần "nó" đến là anh đều phải đau đớn như vậy.
_Ngươi có vẻ không khỏe?
Là Black Leather, không biết từ lúc nào hắn đã ở trước mặt anh.
_Ô, cô gái đi cùng ngươi đã chạy đi rồi à? - Black Leather nhìn vào khoảng rừng trước mặt, hắn có thể thấy Tử Du.- Mà thôi, ta cũng không muốn giết phụ nữ. Mau đứng dậy rồi chiến đấu với ta đi. - Black Leather rút 2 cây kiếm trên lưng ra.
_Chạy... Đi... - Thiên Bảo khó nhọc lên tiếng.
_Kẻ nên chạy là ngươi. - Black Leather chĩa kiếm về phía Thiên Bảo
_Làm... Ơn.... Chạy đi.... Tôi..
Không.... Muốn.... Giết người.

Ngực Thiên Bảo đau đến cùng cực, nó như sắp bị xé toạc ra.
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
----------------
Tử Du đã chạy gần đến chỗ mẹ con Lang thú ngủ. Nhưng tiếng hét vừa rồi làm cô phải ngoái nhìn lại phía sau.
_Là tiếng của Thiên Bảo?  Chuyện gì đã xảy ra?
Do dự một lúc, Tử Du quyết định quay lại. Cô không đi nữa. Thiên Bảo gặp chuyện rồi. Dù có chết cũng phải quay lại.
----------------
Black Leather kinh ngạc nhìn Thiên Bảo. Lúc này, trước mặt Black Leather không còn là Thiên Bảo bình thường nữa. Hai mắt Thiên Bảo đỏ như máu, tỏ ra ánh nhìn giận dữ. Móng tay anh dài ra,cực kỳ sắc nhọn. Đuôi anh cũng chuyển thành một màu đỏ, xẹt ra tia sét. Thiên Bảo điên cuồng lao về phía Black Leather. Cả hai giáp lá cà. Một người sử dụng song kiếm,  người kia sử dụng tay không. Black Leather hoàn toàn không thể đấu lại Thiên Bảo lúc này. Từ đuôi Thiên Bảo phát ra một luồng sét vào tay Black Leather làm hắn đau điếng phải thả một bên kiếm ra.
"Hắn phát điên rồi"

Thiên Bảo lại tiếp tục xông về phía Black Leather với ánh mắt tóe lửa. Tốc độ của Thiên Bảo hơn hẳn bình thường Thiên Bảo nhắm thẳng vào người Black Leather và giáng vào một cú nhưng Black Leather đã tránh được. Chỉ có điều cái cây sau lưng Black Leather đã gãy rạp.
"Chỉ một cú cào bằng tay đã làm cái cây đại thụ gãy làm 2"
Thiên Bảo vẫn điên cuồng tấn công đối thủ. Nhanh như chớp, Black Leather rút cây súng từ lưng quần và nã vào chân, tay, ngực Thiên Bảo.
Black Leather vốn là người hành tinh Jine. Hắn luôn nhận những yêu cầu giết người để kiếm tiền. Nhưng không hẳn vì thế mà Black Leather là một người xấu. Khi nhận tiền giết người, hắn luôn cho kẻ đó cơ hội chiến đấu tay đôi với mình. Nếu kẻ đó có thể thắng thì hắn sẽ chấp nhận không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu kẻ đó thua thì tất nhiên sẽ bị giết. Những người thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Súng của Black Leather là thứ hắn rất ít khi sử dụng, một khi sử dụng thì người khác chỉ có chết vì đạn trong súng được làm từ megalic, kim loại cứng nhất vũ trụ, sức công phá rất lớn, chỉ có ở hành tinh Jine. Black Leather có khả năng ngắm bắn cực kỳ chuẩn xác dù tầm bắn của ssúng chứa đạn megalic không xa. Lần này, Blacj Leather đã sử dụng súng để bảo vệ tính mạng mình trước một Thiên Bảo đang phát điên. 7 viên đạn đã găm vào tay, chân, ngực Thiên Bảo.
Thiên Bảo trúng đạn rồi ngã xuống đất. Nhưng chỉ vài giây sau, Thiên Bảo lại đứng dậy và tiếp tục tấn công Black Leather. Huyền Lôi từ đuôi Thiên Bảo phát ra, thiêu cháy cả một hàng cây, may mắn cho Black Leather vì đã tránh kịp nhưng cây súng lại bị thiêu rụi. "Hắn mất hết lí trí nên đã không còn thấy mệt nữa, nhưng không lẽ hắn cũng không biết đau? "- Black Leather nhặt thanh song kiếm rồi nhanh như chớp đã tiến đến đâm vào lưng Thiên Bảo.
Nhưng Black Leather chưa kịp rút thanh kiếm ra thì đã bị Thiên Bảo dùng Huyền lôi bắn vào người. May thay nó chỉ xẹt ngang qua cánh tay trái của Black Leather. Black Leather đau đớn ôm cánh tay. Thiên Bảo lúc này rút 2 thanh kiếm ra khỏi người mình, cười một nụ cười ma quái tiến gần đến Black Leather đang ở đau đớn ở dưới đất. Thiên Bảo đi đến đâu thì cấy cối ngã đổ đến đó do bị anh dùng tay móng vuốt cào và do Huyền Lôi từ đuôi anh phá. Đến trước mặt Black Leather, Thiên Bảo như một con thú dữ ham mê giết chóc, anh giơ tay và đuôi lên, chuẩn bị giết Black Leather.
_Thiên Bảo!!!!
Giọng Tử Du cất lên làm Thiên Bảo khựng lại, quay sang nhìn vào nơi phát ra tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net