Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du lặng người nhìn Thiên Bảo. Đây không phải là Thiên Bảo mà cô quen biết. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ. Chỉ mới đây thôi anh vẫn còn là Thiên Bảo của cô mà.
_Thiên Bảo, tôi là Tử Du đây. - Tử Du bước lên phía trước một bước. - Anh có nhận ra tôi không?
Thiên Bảo vẫn cái bộ dạng như một con thú dữ ấy, nhưng cơ thể thì lại tự động lùi xuống vài bước.
_Thiên Bảo! - Tử Du lại gọi
Thiên Bảo lùi thêm vài bước, bàn tay nắm chặt, chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt rướm máu.
_Chạy... Đi! - Tiếng nói rất nhỏ phát ra từ miệng Thiên Bảo, lí trí của anh vẫn còn.
_CHẠY ĐIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!
Thiên Bảo ôm đầu hét lớn. Rồi mắt anh lại đầy sát khí nhìn cô.
Nhân cơ hội Thiên Bảo không để ý tới mình, Black Leather dùng cây súng giấu ở trong áo bắn liên tiếp vào chân Thiên Bảo làm anh ngã khuỵu xuống. Ngay lập tức, Black Leather kéo tay Tử Du chạy.
_Buông tôi ra!! Tôi phải ở lại với Thiên Bảo!!! - Tử Du phản kháng.
_Hắn đã phát điên rồi!! Cô ở lại sẽ chết - Black Leather kéo mạnh tay Tử Du.
_Anh ấy vẫn nhận ra tôi mà!!!
_ Tôi biết!!  Nhưng hắn cũng đã mất lí trí rồi!!!

Tử Du biết Thiên Bảo vẫn nhận ra cô. Vừa rồi anh đã lùi lại, không hề ra tay với cô, chắc chắn anh nhận ra cô. Chẳng qua là vì lí trí của anh không đủ để nhận thức được thôi.
Bỗng Black Leather dừng lại. Thiên Bảo đã nhảy lên trước mặt cô và Black Leather. Gương mặt Thiên Bảo vẫn đằng đằng sát khí, ánh mắt đỏ ngầu ánh lửa.
_Gràooo!!! 
Một con khủng long xuất hiện sau lưng Thiên Bảo. Nó nhe hàm răng sắc lẹm, đạp gãy đổ cây cối tiến đến gần Thiên Bảo. _Thiên Bảo!!- Tử Du hét lên chạy đến.
Nhưng sau đó cô cũng phải đứng sững lại vì cảnh tượng tiếp theo. Thiên Bảo dùng móng tay sắc nhọn của mình móc thẳng vào phần đầu con khủng long. Con khủng long kêu lên một tiếng kêu xé trời rồi ngã lăn ra chết,máu từ đầu chảy ra ướt đẫm một khu đất.
Rút bàn tay đầy máu khỏi đầu con khủng long, Thiên Bảo cười một nụ cười đầy man rợ rồi đưa bàn tay ấy lên liếm vào vết máu với một thái độ thõa mãn.
Thiên Bảo lại tấn công Tử Du, nhưng Black Leather đã kịp xông đến giúp cô.
_Cô kia, tên điên này lúc nãy đã nhận ra cô. Cô mau tìm cách để hắn trở lại bình thường đi!! - Black Leather hét

Tử Du vẫn còn ám ảnh với hình ảnh lúc này. Cô ngồi thụp xuống. Đây không phải là Thiên Bảo cô quen. Thiên Bảo mà cô quen là một người hiền lành, yêu động vật, chưa bao giờ giết hại khủng long hay bất kì con vật nào khác. Thiên Bảo mà cô quen càng không phải là một con thú dữ chỉ điên cuồng lao vào chém giết. Cô phải làm sao?  Phải làm sao để Thiên Bảo trở về đây? Bao nhiêu hình ảnh về Thiên Bảo ập về trong Tử Du. Thiên Bảo mà cô quen biết sẽ không làm hại cô. Chắc chắn vậy. Phải làm Thiên Bảo trở về.
Black Leather bị Thiên Bảo dần cho tơi tả. Gặp người thường thì có lẽ đã chết rồi. Cũng may Black Leather nhanh nhẹn và nhạy bén nên đã không lãnh đòn chí mạng nào,nhưng xem ra BlacK Leather cũng bị thuơng kha khá khi lãnh nhận biết bao nhiêu móng vuốt đáng gờm kia. Tuy vậy, sức người rồi cũng có hạn, Black Leather bắt đầu kiệt sức và bị Thiên Bảo đánh văng ra xa. Thiên Bảo bước đến bên Black Leather.
" Phen này chết chắc rồi"- Black Leather cười khổ.
Nhưng Thiên Bảo chỉ mới được nửa đường thì Tử Du đã chặn anh lại. Cô đối mặt với Thiên Bảo,  xoay lưng về phía Black Leather.
_Thiên Bảo. Tôi là Tử Du đây. Anh nhận ra tôi mà, đúng không?- Tử Du nhẹ nhàng trấn an anh.
Nhưng không, Thiên Bảo phóng ra một tia Huyền lôi từ đuôi, xoẹt ngang qua hông Tử Du.
Dù đau đớn nhưng Tử Du vẫn không bỏ cuộc, cô giơ tay phải về phía anh,  chân thì bước lên:
_Chúng ta trở về hang nhé! - Cô mỉm cười,nước mắt tuôn rơi- Trở về hang rồi thì mọi chuyện sẽ như cũ. Tôi vẫn là nỗi phiền phức của anh. Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi săn, cùng nhau ngắm sao,  cùng nhau trò chuyện.
_Đừng lại gần, hắn sẽ giết cô đấy!! -Black Leather ngồi phái sau nói với lên.
Tử Du không những không nghe mà còn bước lại gần Thiên Bảo hơn. Thiên Bảo ôm đầu, tay nắm chặt và môi cũng bị cắn đến bật máu. Anh đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt. Black Leather cũng đã nhận ra. Thiên Bảo không cho Black Leather lại gần mình, chỉ luôn tấn công và tấn công. Nhưng Tử Du thì lại khác, tuy cũng phát Huyền Lôi tấn công cô nhưng lại chỉ sượt ngang qua.
Huyền Lôi lại tiếp tục sượt ngang người Tử Du. Tay, chân, hông, và cả cổ cô đều rướm máu.
"Rõ ràng là cơ thể hắn phát tia sét để giết cô gái này, nhưng lí trí hắn không cho phép nên tất cả chỉ đều lệch mục tiêu"- Black Leather nghĩ thầm.
_Thiên Bảo!  Trở về đi! - Tử Du ôm chầm lấy Thiên Bảo từ bao giờ,cô khóc - Đừng như vậy mà. Làm ơn trở về đi. Anh đã hứa sẽ trở lại tìm tôi mà. Bây giờ anh không cần tìm nữa, tôi đã ở trước mặt anh rồi. Chỉ cần anh trở lại là anh thôi. Thiên Bảo. Làm ơn đi.

Cô khóc nức nở trong lòng Thiên Bảo.Thiên Bảo bấu chặt vào cánh tay của Tử Du. Máu cô chảy ra. Gương mặt Thiên Bảo đanh lại.
Tử Du ôm anh chặt hơn. Cơ thể này, hơi ấm này và cảm giác quen thuộc này...chính là Thiên Bảo của cô- người đã ở cạnh cô nửa năm nay, người đã làm cô rung động. Thiên Bảo chỉ đứng yên như vậy, bàn tay với những móng vuốt sắt nhọn găm chặt vào cánh tay Tử Du. Cái cơ thể đáng ghét này cứ muốn xé Tử Du ra làm trăm mảnh nhưng lí trí Thiên Bảo không cho phép. Và như thế, họ đã đứng rất lâu.
Tử Du mặc kệ việc có bị anh giết hay không, mặc kệ cánh tay đang tê dại của mình. Mong ước của cô bây giờ là phải làm cho Thiên Bảo tỉnh lại. Một bàn tay xoa nhẹ đầu Tử Du và một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên:
_Ổn rồi, không sao rồi.
Tử Du ngước nhìn. Là Thiên Bảo. Anh đã trở lại bình thường. Đôi mắt đỏ rực lửa đã trở về màu xám, móng vuốt dài trên tay đã không còn, đuôi cũng trở lại màu đem tuyền, không còn tia sét nữa.
_Thiên... Bảo. - Tử Du khẽ gọi.
_Ừ. - Thiên Bảo gật đầu nhẹ.

Rồi Tử Du mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện xen lẫn với nước mắt. Cô ngã xuống ngất xỉu.
Thiên Bảo nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Anh nhìn gương mặt xanh xao của Tử Du mà đau lòng.
_Ngươi tỉnh rồi à? - Black Leather lúc này mới lên tiếng.
_Ngươi vẫn còn muốn giết ta?

Black Leather cười khẩy, nhặt lại khẩu súng rồi cất vào lưng quần.
_Không, Ta không đánh lại ngươi. Ta chỉ có khẩu súng và song kiếm, trong khi sức mạnh của ngươi lại quá lớn. Cả ta và ngươi đều bị thuơng, có đánh nữa ta cũng thua và chẳng nhận được tiền. Thôi thì cứ chấp nhận chịu thua ngươi.

Nhìn đi nhìn lại thì mọi người ai cũng thê thảm. Nhưng bị thuơng nặng nhất chính là Thiên Bảo. Lúc hóa điên anh chỉ có tấn công và phá hủy, không hề phòng thủ hay bảo vệ cơ thể nên đã trúng đạn của Black Leather khắp người, máu đã chảy ướt đẫm cơ thể.
_Ai đã thuê ngươi giết ta? - Thiên Bảo hỏi.
Black Leather không nói gì, đó là quy tắc của mọi sát thủ, phải bảo toàn thông tin cho người giao việc. Thiên Bảo cũng hiểu, không ép hắn phải nói. Rồi anh bế Tử Du lên, cất bước trở về hang động, khi đi nganh Black Leather thì cảnh báo:
_Ngươi hãy bảo trọng, tuy không rõ là ai nhưng ta nghĩ người thuê ngươi giết ta sẽ thủ tiêu ngươi dù ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không.
_Ta biết .Ta cũng biết thân phận của ngươi.- Black Leather lên tiếng làm Thiên Bảo cũng khựng lại- Lúc nhận được nhiệm vụ giết một kẻ người Bazoka sống trong rừng Cấm có chiếc đuôi 3 nhánh thì ta đã nghi ngại. Nhưng cái tính háo thắng muốn biết sức mạnh của một kẻ như ngươi đã thôi thúc ta đến đây. Nhưng kết quả thật ê chề.
_Thật ra ngươi cũng rất đáng gờm. Lúc ta điên lên ngươi vẫn cầm cự được rất lâu.

_Ý chí ngươi rất mạnh. Ta thấy được ngươi đã kiềm nén rất nhiều dù là đang phát điên. Nếu ngươi dùng hết sức, có lẽ ta và cô gái này đã....

_Ý chí như vậy vẫn chưa đủ- Thiên Bảo cười khổ- Vẫn làm cô ấy bị thuơng. Cảm ơn ngươi đã bảo vệ cô ấy lúc nãy.

Black Leather xoay xoay cánh tay. Thực chất hắn không có ý định bảo vệ Tử Du. Chẳng qua là vì hắn thấy Thiên Bảo không làm hại Tử Du, biết đâu cô gái đó là chìa khóa giúp Thiên Bảo tỉnh lại. Như vậy hắn và Tử Du đều thoát chết.
_Ơ.. Cô gái này... Không phải là người Bazoka. - Black Leather lúc này mới nhận ra.
Thiên Bảo gật đầu,,nhìn cô gái đang ngủ say trong vòng tay mình.
_Người Bazoka cấm người hành tinh khác đến, các hành động che dấu đều bị xử tội. Một kẻ như ngươi sao lại dám làm trái với luật ở đây?

_Ta thật chẳng quan tâm mấy chuyện đó.
Black Leather ngạc nhiên:
_Cô gái này... Là gì với ngươi?  Tại sao ngươi lại vì cô ta...và cô ta cũng bất chấp nguy hiểm ở lại đánh thức ngươi.
_Lúc đầu cô ấy là nỗi phiền phức của ta. Nhưng bây giờ đã trở nên rất quan trọng với ta.

Như hiểu ra khi thấy ánh nhìn chất chứa yêu thuơng của Thiên Bảo dành cho Tử Du, sự ngạc nhiên của Black Leather  cũng biến mất.
_ Chúc hai ngươi bình an. Ta đi đây.
Black Leather đã đi rồi thì Thiên Bảo mới đưa Tử Du về lại hang. Anh giở tay áo Tử Du lên. 5 ngón tay anh in hằn trên cánh tay nhỏ bé ấy. Máu cô vẫn cứ chảy. Khắp người cô cũng đều bị thuơng do Huyền Lôi sượt ngang qua. Tim Thiên Bảo như thắt lại. Tất cả là do anh. Thiên Bảo tự trách mình rất nhiều. Anh nhẹ nhàng băng bó cho Tử Du.
"Đồ ngốc Tử Du, bình thường chẳng phải rất nhát gan à?  Chẳng phải rất sợ đau à? Sao hôm nay lại mạo hiểm tính mạng một cách ngu ngốc như vậy chứ."
---------------
Tử Du mở mắt tỉnh dậy. Là khung cảnh quen thuộc trong hang. Cô đang nằm trên chiếc giường lá mà Thiên Bảo làm cho cô.
_Tay mình....
Tử Du nhìn cánh tay đau âm ỉ được băng bó kĩ càng của mình rồi chợt nhớ ra Thiên Bảo. Cô lập tức chạy ra ngoài hang.
_Thiên Bảo!
Tử Du vừa gọi tên anh vừa nhìn quanh quất. Phía trước mặt cô có một người đang ngồi trên một tảng đá ngước nhìn bầu trời tối đen không một vì sao.
_Thiên Bảo! -Tử Du bước lại gần.
Thiên Bảo quay đầu nhìn cô,  nói rất nhẹ nhàng:
_Cô tỉnh rồi à? Vết thuơng....
Chưa để Thiên Bảo nói hết câu, Tử Du đã chạy ập đến hỏi vồ vập khi thấy cả người Thiên Bảo đều băng bó.
_May quá, anh đã trở lại. Anh có sao không? Vẫn ổn chứ? Nhận ra tôi đúng không?

Thiên Bảo lặng người nhìn cô. Cô gái này, bản thân bị thuơng không lo, chăm chăm lo cho anh.
-Thiên Bảo!  Sao im lặng vậy? Đau sao? Anh....

Lần này là chưa để Tử Du nói hết, Thiên Bảo đã ôm chầm lấy cô. Cả người Thiên Bảo đều bị dính đạn từ megalic, anh chỉ băng bó rất sơ sài, máu cứ rỉ ra. Tử Du sợ nếu cứ ôm cô như thế này thì sẽ chạm vết thuơng nên cô cố gắng thoát ra.
_Anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi, vết thuơng của anh....
_Hãy để như vậy một lát nữa đi. Tôi xin cô.
Đến nước này thì Tử Du đành làm theo lời anh. Cô cũng muốn được cảm nhận hơi ấm của anh, ngửi mùi hương đầy nam tính của anh.
_Tử Du. Tại sao lúc nãy cô quay lại, chẳng phải đã nói là đi trước rồi sao?
_Tôi nghe thấy tiếng hét của anh. Cứ lo anh xảy ra chuyện gì, không ngờ khi đến thì...
_Nhìn thấy tôi như vậy cô không sợ sao? Còn ở lại làm gì? _Anh bình thường không hề giết hại bất kì sinh vật nào, nếu tôi để mặc anh ở đó tàn sát thì khi tỉnh dậy, anh chẳng phải sẽ rất hối hận sao.

Thiên Bảo khẽ cười,  một nụ cười đầy đau khổ. Bao nhiêu lần anh đã như vậy, tàn sát sinh vật trong rừng rồi khi tỉnh dậy lại đau khổ tự trách mình đã không thể mạnh mẽ hơn. Tử Du cũng chính vì lo anh như vậy nên mới ở lại đánh thức anh.
_Cô biết không? Hôm nay tôi lại biết thêm một chuyện. À không, thật ra tôi biết lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới dám đối mặt với nó.
_Chuyện gì thế?
Thiên Bảo thả Tử Du ra. Anh nhìn thẳng vào cô, thẳng vào cặp mắt đen láy của cô.
_Hình như.... Tôi đã thích em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net