Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du như nghe một tiếng nổ trong đầu. Cảm giác cô lúc này là gì thì cô cũng không diễn tả nổi. Còn chuyện gì có thể làm cho cô kinh ngạc tới há hốc như thế này chứ? Nếu cô không lầm thì Thiên Bảo vừa nói thích cô. Ánh mắt anh vẫn còn đang da diết, tràn đầy tình cảm nhìn cô. Không phải là đang nằm mơ chứ?
Rồi sau đó, như một chiếc bánh tráng, Thiên Bảo quay ngoắt 180 độ. Anh trở lại là một người như thường ngày. Anh quay đi nơi khác, nói bằng giọng lạnh lùng.
_Tôi biết cách giúp cô trở về Trái Đất. Vài ngày nữa khi vết thuơng khỏi, tôi sẽ giúp cô trở về. Tôi muốn cô phải trở về Trái Đất.
Tử Du tốn thêm vài giây nhận diện tình hình. Mới phút trước còn tỏ tình với cô, bây giờ đã lạnh lùng đuổi cô về. Anh ta bị đa nhân cách sao?
_Cách trở về Trái Đất là gì vậy?- Tử Du tò mò
_Đến lúc đó cô sẽ biết. Chắc chắn tôi sẽ giúp cô trở về.
_Nhưng tại sao anh lại muốn tôi trở về? Chẳng phải vừa rồi anh còn nói thích tôi sao?
_Ở cùng tôi rất nguy hiểm. Cô sẽ còn đối mặt với tình trạng tôi hóa điên như vừa nãy rất nhiều lần. Hành tinh này lại không cho người nơi khác cư trú, nên cô chỉ còn cách trở về Trái Đất.
_Tôi .... Tôi đâu có sợ nguy hiểm khi ở cạnh anh? 
_Nhưng tôi sợ, cô có hiểu không? Cô chưa nhận thức được sự nguy hiểm đó à? Không thấy vết thuơng trên người mình sao? Không thấy khu rừng bị tàn phá như thế nào sao?
Tử Du biết chứ. Một mảng rừng bị đổ hết cây, cháy đen do Thiên Bảo.
_Anh đã tỉnh lại được mà. Anh nhận ra tôi, nghe thấy giọng tôi còn gì. Nếu anh có bị nữa thì vẫn...

Thiên Bảo thực sự đã nổi nóng. Anh quyết định kể cho Tử Du nghe câu chuyện mà mình đã cố quên trong 10 năm nay.
_Cô có biết vì sao tôi sống trong khu rừng này không?

Tử Du nhìn anh, đó là câu hỏi cô luôn suy nghĩ. Tử Du từng chắc mẩm anh là người hành tinh khác như cô nên mới sống một mình để tránh chính quyền, nhưng chính anh đã nói anh là người Bazoka. Nếu thật sự anh là người Bazoka thì tại sao lại sống trong Rừng Cấm.
_Lúc tôi 8 tuổi, cũng vào ngày này, tôi đã hóa điên, không kiểm soát được cơ thể và đã giết mẹ mình khi bà cố ngăn tôi phá hoại thành phố.

Thiên Bảo nói điều này một cách rất nhẹ nhàng. Tử Du như lại nghe thêm một tiếng nổ nữa ở bên tai. Theo quán tính cô lùi xuống phía sau một bước.
_Sợ rồi đúng không? - Anh cười, một nụ cười đầy đau khổ, quay lưng về phía cô. - Tôi là một con quái vật như vậy đấy. Tôi không phân biệt được ai khi mình đã hóa điên đâu.

Ai mà lại không sợ anh chứ. Cái bản tính khát máu mỗi khi hóa điên của anh đã đẩy anh rời xa xã hội. Cả Tử Du cũng vậy, khi biết được rồi cô cũng sẽ tránh xa anh thôi. Cả đời này của Thiên Bảo tốt nhất là nên sống cô đơn một mình.
Bỗng một vòng tay anh chặt anh từ phía sau. Vòng tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, xoa dịu nỗi đau đầy nhức nhối trong lòng anh.
_Đừng như vậy, Thiên Bảo. Anh không phải quái vật. Tôi... Tôi muốn ở đây với anh. Tôi không sợ anh.
Cô gái này, tại sao lại.... Anh gạt tay cô ra, quát:
_Cô không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Ngay đến mẹ tôi tôi còn giết thì tôi làm sao có thể tha cho cô chứ?
_ Chẳng phải lúc nãy anh đã nhận ra tôi sao? Lúc xảy ra sự việc với mẹ anh thì anh vând còn nhỏ. Bây giờ thì khác, anh đã lớn rồi, ý chí cũng mạnh hơn. Lúc tôi ôm anh,anh đã tỉnh lại hoàn toàn còn gì. Tôi tin anh sẽ không giết tôi.

Thiên Bảo bất lực nhìn cô. Như vậy không đủ, ý chí của anh vẫn còn quá yếu, Tử Du vẫn bị thương.
_Cô lấy gì làm bảo đảm tôi sẽ không giết cô ở lần sau chứ? Tử Du, tôi thật sự không muốn thấy cô gặp chuyện, càng không muốn cô gặp chuyện trong tay tôi. Hãy trở về Trái Đất. Đừng vì một phút bồng bột mà..
_Tôi không bồng bột- Tử Du cắt ngang- Tôi muốn ở lại với anh. Làm ơn đừng đuổi tôi,nhé. Kết quả như thế nào thì tôi cũng chịu!!

_Cô không thấy cánh tay cô à? Không thấy cơ thể cô đang bị thương à? Tôi như một quả bom nổ chậm,cô có thể chết bất cứ lúc nào. Cô vì cái gì mà bất chấp nguy hiểm đòi ở lại đây chứ?

_Vì tôi yêu anh!

Thiên Bảo im bặt khi nghe Tử Du nói một cách đầy thẳng thắn như vậy. Lời nói của cô làm nghẹn ắng cả cổ họng Thiên Bảo. Tử Du gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, nói tiếp:
_ Tôi biết anh ở trong rừng một mình là vì không muốn hại thêm bất cứ mạng người nào nữa lúc anh hóa điên. Anh cũng mặc cảm tội lỗi vì đã làm mẹ anh chết đúng không?- Tử Du nắm lấy bàn tay Thiên Bảo- Nhưng anh có bao giờ nghĩ mẹ anh không hề trách anh không? Mẹ anh yêu thuơng anh nên mới bất chấp nguy hiểm thức tỉnh anh. Dù kết quả có như thế nào thì cũng là sự lựa chọn của bà. Tôi cungx vậy, vì tôi yêu anh nên tôi muốn ở bên anh lúc anh buồn, lúc anh đau khổ. Anh lúc nào cũng thế. Cứ nguy hiểm là lại đẩy tôi ra xa anh, để một mình anh chống đỡ. Thứ tôi cần không phải là một mình tôi an toàn, mà là cả hai ta cùng nhau đối mặt. Từ những ngày đầu tôi ở đây, tôi đã luôn nghe lời anh. Bây giờ anh không thể nghe tôi một lần sao?
_Nhưng... Chẳng phải cô luôn muốn trở về Trái Đất sao? Đó mới là nơi thuộc về cô. Không phải Bazoka này. Hãy trở về đi.
_ Nhưng ttừ khi ở đây,được đi săn với anh, được ở gần anh, cãi nhau với anh, và được yêu anh thì mong muốn về Trái Đất của tôi đã giảm đi rất nhiều. Tôi vẫn muốn trở về Trái Đất,  vì đó là quê hương của tôi. Nhưng nghĩ đến việc sẽ không được gặp anh nữa,  nghĩ đến việc anh cô đơn ở đây một mình thì tôi đã chùn bước rất nhiều. Thiên Bảo, làm ơn, cho tôi ở lại với anh đi.

Vẻ mặt Tử Du vô cùng khẩn thiết. Cô nắm chặt lấy bàn tay Thiên Bảo. Thiên Bảo nhìn cô, nhìn gương mặt kiên quyết nhưng đầy thành ý ấy, rồi anh lắc đầu nở nụ cười, một nụ cười đầy bất lực.
_Từ khi nào mà em lại trở nên cứng đầu như vậy hả?
_Anh... Cho em ở lại đúng không? - Tử Du hiểu nụ cười này của anh,và cách xưng hô của anh cũng thay đổi.
_Đồ ngốc- Thiên Bảo lại ôm cô vào lòng- Người Trái Đất như em thân thể nhỏ bé, sức lực không có mà sao lá gan lại to đến như vậy hả?
_Vì em yêu anh! -Tử Du hạnh phúc ôm lấy anh.
Thiên Bảo cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Trời cũng vừa sáng, ánh bình minh len lỏi giữa những tán lá cây. Những chú chim nhỏ hót ríu rít trên cành như một bản tình ca. Hai con người kia cũng cảm thấy tâm trạng thật vui vẻ. Nhưng liệu tương lai của họ có còn được như vậy? Tình yêu có thể làm tan chảy mọi thứ, biến điều không thể thành có thể sao? Đừng lầm tưởng giữa truyện cổ tích và đời thật.
------------------
Cả đêm qua vì Thiên Bảo hóa điên mà cả hai chưa được nghỉ ngơi gì. Thế là cả buổi sáng hôm nay, Tử Du ngủ cực kỳ thoải mái trên chiếc giường lá của mình. Thiên Bảo thì ngồi kế bên trông Tử Du, đến giờ tjif lại giúp cô thay băng vết thuơng.
----------------
Trong một tòa nhà lớn.
_Black Leather đã thất bại? - người ngồi trên cao đập mạnh vào chiếc ghế được trang trí tinh xảo .
_Thưa vương gia, hiện giờ Black Leather đã rời khỏi Bazoka, thuộc hạ sẽ tìm ra hắn và thủ tiêu ngay ạ.
_Khốn kiếp, Black Leathẻr vẫn chưa giết được hắn. - gã vương gia nắm tay lại rất chặt.
_Thưa ngài, vậy tiếp theo....
_Ngươi tìm tất cả những người tài giỏi nhất đi vào rừng cấm giết hắn cho ta.
----------------
_Hôm nay trời nhiều sao quá!- Tử Du vui mừng nhìn bầu trời- Chẳng như hôm qua, tối đen như mực.
Thiên Bảo ngồi trên thảm cỏ vừa nướng thịt vừa nói:
_Hôm qua là ngày Vô Tinh, cứ 6 tháng sẽ có một lần như vậy.

Bỗng thấy Tử Du khẽ nhăn mặt khi vô tình chạm vào vết thuơng ở tay, Thiên Bảo lo lắng ào đến hỏi han:
_Đau à?
Tử Du bật cười khi thấy gương mặt lo lắng của anh. Cô véo má anh.
_Khờ quá! Không đau chút nào hết!
Thiên Bảo vẫn xem xét tỉ mỉ cánh tay cô rồi mới yên tâm tiếp tục nướng thịt.
Khi thịt chín,  cả hạ đánh chén no nê rồi tiếp tục ngồi với nhau
_Này Thiên Bảo- Tử Du chợt lên tiếng- Khi nào thì anh lại...như hôm qua?
Thiên Bảo vẫn tiếp tục nướng thịt, nhưng nét mặt đã có chút thay đổi. Anh mỉm cười trả lời cô:
_Ngày Vô tinh. Nghĩa là ngày mà cả bầu trời Bazoka không có một ngôi sao nào. 1 năm có khoảng 2 lần như thế.
_Nhưng tại sao lại bị như vậy?

_Do sức mạnh tiềm ẩn bên trong anh không kiểm soát được. Đến ngày này, sức mạnh sẽ bị bộc phát, đuôi anh hóa đỏ và sẽ mất tự chủ.
_Mọi người trên hành tinh này đều như thế sao?
_Không. Chỉ có anh - Thiên Bảo nhìn Tử Du, trêu- Sao em hỏi kỹ thế?  Sợ rồi à?
Tử Du đấm vào cánh tay anh:
_Sợ gì chứ? Người ta hỏi cho biết thôi.
Thiên Bảo nắm bàn tay Tử Du, nói rất nhẹ nhàng:
_Em không muốn trở về Trái Đất thật sao? Suy nghĩ kĩ lại đi Tử Du. Anh như một con quái vật khát máu, một quả bom nổ chậm có thể giết em bất cứ lúc nào....
Tử Du nhíu mày, cô đưa ngón tay mình lên miệng anh, chặn không cho anh nói.
_Anh không phải quả bom nổ chậm, càng không phải quái vật khát máu. Anh là Thiên Bảo, là một người cực kỳ tốt bụng, không bao giờ có chủ ý làm hại đến bất kỳ ai. Em không đi đâu hết, em sẽ ở lại.

Thiên Bảo cảm thấy thế giới này cũng chẳng phải tàn ác với anh cho lắm. Ít ra giờ phút này đây, anh vẫn còn gặp được cô gái như Tử Du.

_Trước đây, kể từ năm 8 tuổi sau khi hại mẹ chết, anh đã bỏ nhà và trốn đến đây. - Thiên Bảo ngước nhìn trời- Lý do anh trốn ở đây là do anh quá mặc cảm tội lỗi, anh có lỗi với cha và các em của anh khi đã cướp mất mạng sống của mẹ. Anh thật sự quá yếu đuối để đối mặt với họ. Nên anh đã ích kỉ chọn cách trốn tránh tất cả mọi người và sống ở đây.

Tử Du hiểu Thiên Bảo. Một người lúc nào cũng gom trách nhiệm về phía mình như anh thì làm sao có thể dễ dàng vượt qua được chuyện đó. Anh mặc cảm tội lỗi. Đúng, nhưng điều quan trọng hơn hết khi Thiên Bảo chọn sống ở rừng Cấm chính là tránh thuơng vong khi mình hóa điên. Một đứa trẻ mới 8 tuổi như anh lúc ấy lại có thể bất chấp nguy hiểm của bản thân, chọn vào sinh sống ở khu rừng này để bảo vệ những người khác, đây liệu có cho là yếu đuối? Có cho là trốn tránh trách nhiệm, ích kỉ?
_Thiên Bảo, anh đừng như vậy.  Sự việc cũnh không phải là điều anh mong muốn. Em tin rằng gia đình anh sẽ không trách anh. Lúc ấy anh còn quá nhỏ.
_Đúng, họ không trách anh. -Thiên Bảo vẫn ngước nhìn trời, nở một nụ cười chua chát- Nhưng anh không thể tha thứ cho chính mình.
Thiên Bảo rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười đều là những nụ cười đau khổ, mang nặng tâm trạng chứ không hề vui vẻ. Có lẽ vì không thể khóc, hoặc không còn khóc được nên phải dùng nụ cười của mình để thay thế. Tử Du không thể nói thêm lời nào. Cô cảm thấy mình không đủ sâu sắc để có thể an ủi nỗi đau lớn đến như vậy của anh. Cô chỉ lẳng lặng đan tay mình vào tay anh,như một điểm tựa khi anh cần.
_Từ sau sự việc ấy, anh đã luôn ghi nhớ cái ngày mình hóa điên. Trước khi em đến, anh luôn luôn một mình, cả ngày cũng không nói được câu nào,cứ để cuộc sống vô vị như vậy trôi qua. Nhưng rồi em đến, anh trở nên nói nhiều hơn, có em ở bên, anh như trở lại với xã hội, bước ra khỏi vỏ ốc mà mình luôn dùng để xa cách mọi người. Và cứ như thế, cuộc sống của anh vui vẻ hơn, làm cho anh quên mất cả cái ngày mà mình không được phép quên kia, vô tình đẩy em vào nguy hiểm.
_Vậy anh cứ quên đi, sống một cuộc sống vui vẻ. Chuyện nhớ ngày ấy cứ để em. Khi ngày ấy đến, nếu gan dạ em sẽ cố gắng đánh thức anh, còn không em sẽ di cư, đợi anh tỉnh thì em quay lại.
Thiên Bảo nghe cô nói xong cũng bật cười. Như thế mà cũng nghĩ ra được. Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
_Em thật sự không muốn quay về Trái Đất?
Tử Du xoa đầu, cô suy nghĩ một lúc lâu rồi mới thật thà:
_Nói thật thì tất nhiên là em muốn quay về chứ. Trái Đất là nhà của em mà. Nhưng ở Trái Đất không có Thiên Bảo, em không thể bỏ Thiên Bảo cô đơn một mình ở đây được.

Cô vùi đầu vào vai anh. Bờ vai vững chắc này đã bảo vệ cô nửa năm nay, đâu thể nói quay về là quay về chứ.
_Anh đi cùng em về Trái Đất. - Thiên Bảo xoa nhẹ cánh tay cô

_Hả? Thật sao? - Tử Du trố mắt nhìn anh. - Bazoka là quê hương của anh. Anh có thể vì em mà bỏ mặc sao?
_Em có thể vì anh mà không quay về Trái Đất, anh cũng có thể vì em mà rời bỏ Bazoka. Vả lại anh cũng không thiết tha gì cuộc sống nơi này. Chi bằng đến quê hương của em, nơi đó em sẽ thoải mái.

Tử Du vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Vừa được về, vừa có Thiên Bảo ở bên, tốt quá còn gì. Chợt nhớ ra việc vô cùng quan trọng, Tử Du vội hỏi:
_Nhưng cách mà anh nói giúp chúng ta về Trái Đất là cách gì?

Thiên Bảo lúc này mới lấy cành cây vẽ nguệch ngoạc dưới mặt đất.
_Trong hoàng cung Bazoka phía Tây thành phố có một con tàu vũ trụ được một vị hoàng tử Bazoka sáng chế có thể chở chúng ta về Trái Đất. Con tàu này được trưng bày để tưởng nhớ đến vị hoàng tử đó. Chúng ta sẽ đánh cắp nó.

_Cái gì????????-Tử Du hét lên. - Anh định cướp đồ trong hoàng cung????
Tử Du tuy chưa thấy được hoàng cung Bazoka, nhưng xem phim thời xưa cô cũng biết được hoàng cung là nơi vua chúa ở, nội bất xuất, ngoại bất nhập, làm sao có thể dễ dàng bị cướp tàu vũ trụ chứ,  đã thế, cái gọi là hoàng cung thì luôn được canh phong cẩn mật. Khi xem phim, những người đột nhập vào hoàng cung với ý định trộm đồ đều bị chém đầu. Cái kế hoạch ngốc nghếch gì thế này??
_Em tin anh đi, chúng ta sẽ làm được. Em sẽ trở về Trái Đất an toàn.
_Nhưng chẳng phải quá mạo hiểm sao? - Tử Du chảy mồ hôi hột.
_Đã bảo phải tin anh. Anh sẽ bảo vệ em.
Nhìn thái độ nghiêm túc của Thiên Bảo, Tử Du lại không dám cãi. Thôi thì tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net