Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốtc Vương vô cùng hài lòng khen:
_Giỏi lắm Hoàng nhi! - Rồi ông quay sang 2 người kia-  Cô gái này là do hai ngươi bắt cóc về?

Hai người đàn ông run rẩy nhìn Tử Du. Gương mặt của cô sao họ có thể quên chứ.
_Vâng... Vâng.... Thưa quốc vương.
Quốc Vương đập vào thành ghế, tức giận:
_Tại sao lại bắt cóc cô ta về đây?
_Thưa... Thưa Quốc Vương. Vì cô ta đã thấy chúng thần ở Trái Đất. Máy DM lại hư, nhiên liệu cạn nên chỉ còn cách thủ tiêu cô ấy. Xin Quốc Vương tha tội cho chúng thần, xin tha tội cho chúng thần!! -Hai người ấy sợ hãi van xin.
_Các ngươi có lòng dạ độc ác. Để người khác nhìn thấy là bất cẩn của các ngươi. Lại còn có ý định thủ tiêu. Tội của các ngươi đáng bị bêu đầu!!!
_Xin quốc vương tha tội!! Xin quốc vương tha tội!!!
Thấy hai người kia van xin trong vô vọng, Thiên Bảo cũng không đành lòng, định van xin cho họ thì Tử Du đã lên tiếng.
_Thưa Quốc Vương, cháu xin mạn phép nói đôi điều. Tuy họ có tội nhưng cháu nghĩ cũng không đến nỗi phải giết ạ. Vì cháu không chết, nên không tính là giết người. Họ chỉ mắc tội là đem người ngoài vào Bazoka thôi ạ.
_Ngươi không có quyền nói ta nên làm gì. Đây là chuyện của Bazoka ta. - Quốc Vương nói cứng nhắc.
_Cháu không có ý gì. Chỉ muốn mọi chuyện được xử lý có tình người thôi ạ. Cháu được học từ người nào đó rằng sự sống mọi sinh vật đều đáng quý- cô ngẩng nhìn Thiên Bảo- Cho nên cháu không nghĩ họ đáng phải chết chỉ vì một tội danh như vậy.

Quôc Vương nín lặng nhìn Tử Du. Cảm giác của cô bé này cho ông rất thân thuộc. Cơn tức giận cũng giảm đi, ông ôn tồn nói:
_Đem người ngoài vào Bazoka,có ý định giết người,các ngươi bị phạt lao tù 5 năm. Thi hành án ngay bây giờ!!
_Tạ ơn Quốc Vương, Tạ Ơn Quốc Vương!!!
Hai người đó bị lôi đi,khóc lóc đến tội nghiệp.
_Thưa Quốc Vương, người tính sao với cô gái Trái Đất này? - Vương Gia hỏi.
_Phụ Vương! Xin Người hãy cho cô ấy được trở lại Trái Đất! - Thiên Bảo nói khó nhọc.

Tử Du định xin được ở lại Bazoka thì Nhị Hoàng Tử lên tiếng:
_Thưa phụ Vương, cô gái này đến đây thật sự không có ý xấu gì. Thần nhi nghĩ có thể cho cô ấy ở lại đây một thời gian nếu cô ấy muốn.
_Không được! - Vương Gia phản đối- 10 năm nay đã không cho người ngoài vào Bazoka. Bây giờ sao lại có thể...
_Vương gia- quốc vương nói-  Ta vẫn đang suy nghĩ về việc bãi bỏ lệnh cấm khẩu.

Đại Tướng Quân Trọng Kỳ sau một khoảng im lặng cũng tán đồng với Nhị Hoàng Tử:
_Thưa Quốc Vương, cô gái này đã có thể bình an trở lại quê nhà, nhưng cô ta vẫn quay trở lại vì Đại Hoàng Tử. Chứng tỏ cô ấy không hề có ý đồ gì với Đại Hoàng Tử. Và luật cấm khẩu đến nay đã không còn hợp với thời đại, nên cho cô ấy ở đây cũng không ảnh hưởng gì.
Sau một hồi suy nghĩ, Quốc Vương quyết định:
_Các khanh! Ta muốn cho cô gái Trái Đất ở đây một thời gian. Ý ta đã quyết, không cần bàn cãi.
Tử Du nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thiên Bảo cũng thở phào, làm anh cứ sợ Tử Du sẽ gặp chuyện. Cơn đau nãy giờ anh chịu đựng cũng đến giới hạn. Tử Du vừa nhìn là biết ngay, vội nắm lấy cánh tay anh.
_Đại Hoàng Tử, con trở về nghỉ ngơi đi.- Quốc Vương cũng nhận thấy gương mặt có phần thiếu tự nhiên của anh.

Thiên Bảo và Tử Du cáo lui rồi ra ngoài phòng triều chính
_Anh sao rồi?
Thiên Bảo vỗ nhẹ tay cô, cười nhẹ:
_Anh... Không sao. Em cứ yên tâm.
_Anh lúc nào cũng thế! Cứ thích làm theo ý mình, chả bao giờ tin tưởng em. - Tử Du nói thầm trong miệng.
_Sao? Anh đã làm gì?
_Em đang rất giận anh. Rốt cuộc anh coi em là cái gì chứ? Chuyện gì anh cũng giấu em rồi tự quyết định. Anh lừa em trở về Trái Đất. Vừa nãy lại còn xin Quốc Vương đuổi em về lần nữa. Em biết là anh lo cho em, nhưng em cũng lo cho anh vậy, em muốn về em sẽ tự về, anh không cần phải đuổi.  Đã thế chuyện anh là hoàng tử anh cũng giấu em, em không đáng được biết sao? Em chỉ là gánh nặng, là cục nợ của anh thôi sao?

Đúng, anh vốn chẳng coi cô ra gì. Lúc nào cũng quyết định theo ý mình. Bị thuơng nặng cũng không nằm nghỉ ngơi,cứ tìm đến chỗ cô. Một mực đuổi cô về vì lo cô ở đây sẽ gặp chuyện. Lúc nào anh cũng lo lắng cho cô như vậy làm cô cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể chia sẻ cho anh được việc gì, chỉ là gánh nặng của anh. Tử Du tức tối quay lưng lại phía anh. Tên ngốc Thiên Bảo đáng ghét.
_Tử Du... - Thiên Bảo gọi cô, giọng khá yếu.
_Anh đau lắm sao? - Tử Du hoảng hốt chạy đến bên anh.

Thiên Bảo mệt mỏi dựa vào tường. Vết thuơng lại bắt đầu rỉ máu. Lúc nãy anh đã cố gắng đi thật nhanh đến phòng triều chính, còn nói chuyện to làm vết thuơng bị rách.
_Đi... Đi tìm bác sĩ. - Tử Du đỡ người anh dậy.
_Tử Du... Em không phải gánh nặng của anh. Anh chỉ muốn em được trở về Trái Đất- quê hương của em thôi. Còn việc anh dấu thân phận Hoàng Tử là vì anh không muốn dính dáng gì đến Hoàng Gia cả. Nếu việc đó làm em buồn thì xin em đừng giận anh- anh gằn từng tiếng khó nhọc.
_Được rồi. Em hiểu rồi. Em không giận nữa. Lo trị thuơng cho anh mau!!- Tử Du lo sốt vó.
_Không. Em nghe anh nói xong đã. - Thiên Bảo vẫn tiếp tục, mặc cho việc vết thuơng lại nhói lên sau mỗi câu nói- Từ trước lúc yêu nhau, khi hai ta giận nhau thì em luôn là người bình thường hóa quan hệ trước. Em chưa bao giờ giận anh chuyện gì lâu cả, dù cho anh là người có lỗi. Em không giận lâu, không để bụng nhưng điều đó không có nghĩa là em không biết buồn, không biết tổn thuơng. Anh lo cho em thì em cũng sẽ lo cho anh. Nhưng anh đã không biết đến cảm xúc của em, anh xin lỗi Tử Du. Nhưng có những việc anh không thể nói với em được, không phải anh không tin em, cũng không phải anh không muốn chia sẻ với em. Tất cả là vì anh không muốn em phải bận tâm quá nhiều, những việc anh đã trải qua, cái cảm giác bức bách khi là người của Hoàng tộc, anh không muốn em phải cảm thấy mệt mỏi như anh. Anh....
Tử Du ôm chầm lấy Thiên Bảo, không cho anh nói tiếp. Cô biết tất cả đều là vì cô. Cái bây giờ cô quan tâm nhất là sức khỏe của anh.
_Em hiểu mà, em hiểu mọi chuyện mà. Em giận anh, buồn lòng vì anh nhưng em chưa bao giờ trách anh. Thiên Bảo, đi chữa trị đi nhé, anh làm em lo lắm.
Thiên Bảo đúng là một tên ngốc cứng đầu. Phải đợi đến khi cô năn nỉ rồi mới chịu đi băng lại vết thuơng.
Thái y nói vết thuơng của Thiên Bảo rất nặng vì nó được cấu thành từ rất nhiều vết thuơng khác. Những vết thuơng lần này khó lành hơn hẳn những vết thuơng trước. Anh còn bị mất máu trầm trọng, nhưng không thể truyền máu vì người Hoàng tộc chỉ có thể nhận máu của nhau. Thái y gợi ý cho Thiên Bảo xin Hoàng thuợng, Nhị hoàng tử hoặc hai tiểu công chúa giúp nhưng anh không đồng ý và cũng yêu cầu thái y đừng nói việc này cho ai khác.
_Anh thật sự sẽ không sao chứ? Xin người nhà anh một tí máu thôi mà,sao lại từ chối? - Tử Du đút cháo cho Thiên Bảo đang nằm trên giường.
_Phụ Vương ngày đêm lo trăm việc, không nên làm những chuyện tổn hại đến sức khỏe Người. Còn ba đứa em của anh,chúng vẫn còn nhỏ, không nên làm vậy.
Tử Du nghe vậy đành chịu, không nói gì nữa. Thật lòng thì hai tiểu công chúa cô chưa gặp nên không biết, chứ cô thấy Nhị Hoàng Tử cũng đã là thanh niên trai tráng rồi. Nhưng thôi, tính anh lúc nào chả vậy, không muốn tổn hại cho người anh yêu thuơng.
_Thiên Bảo này, lúc sáng ở phòng triều chính, em cứ thấy đông đảo bá quan cứ nhìn em với ánh mắt rất lạ. Lúc Trọng Kỳ tướng quân gặp em cũng có ánh mắt kinh ngạc. Thật khó hỉu.
Thiên Bảo phì cười, anh xoa xoa đầu cô:
_Anh chẳng đã nói em giống một người sao? - Rồi anh mở ngăn kéo bàn gần đó, lấy ra cho cô xem một khung ảnh.

Bên trong khung ảnh là một người phụ nữ trung niên, tầm dưới 30 tuổi nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khí chất bà toát ra làm người đối diện cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng đôi mắt bà phảng phất một nỗi buồn, làm người ta muốn được bảo vệ.
_Đẹp quá! - Tử Du nói trong vô thức
_Là mẫu hậu anh, hoàng hậu của Bazoka.- Thiên Bảo mỉm cười, vẻ đầy tự hào.- Em có vẻ ngoài giống mẹ anh. Đó là lí do mọi người đều e ngại khi lần đầu gặp em.
_Giống chỗ nào chứ? - Tử Du cảm thấy hổ thẹn, cô làm sao có thể so sánh được.
_Đôi mắt em thì hơi khác so với mẫu hậu, nhưng nhìn chung hai người có vẻ ngoài giống đến 90%.
Tử Du bỗng chốc thấy hơi buồn, cô lặng lẽ hỏi:
_Thật ra.. Em không để ý chuyện này lắm, nhưng mà... Anh...không phải vì em giống mẹ anh nên mới yêu em đúng không?
Thiên Bảo hơi đờ người ra. Tử Du hỏi đúng vẫn đề mà trước đây anh nghĩ đến.
_Tử Du,anh thừa nhận lúc em mới đến Bazoka, việc anh hay giúp đỡ em, cho em ở lại với mình là vì em giống mẹ anh nên anh không nỡ bỏ rơi. Nhưng rồi sau đó, anh đã yêu em lúc nào không biết. Anh yêu chính con người em, chính sự gan dạ ẩn sau dáng vẻ nhút nhát rụt rè, yêu chính cái tính cách hiền lành, ngoan ngoãn của em chứ không còn đơn thuần là nhờ gương mặt này.

Tử Du bỗng chóc đỏ bừng cả mặt. Ngại chết mất.
_Thôi anh ăn tiếp đi.- Cô ngượng ngùng đánh trống lảng.
_Phụ Vương và Nhị Hoàng Tử chắc cũng vì gương mặt của em nên mới giúp đỡ và tha mạng cho em đấy.
Bỗng cánh cửa phòng Thiên Bảo mở ra, Nhị Hoàng Tử với cốt cách ôn nhu, điềm đạm bước vào, cúi đầu:
_Thần đệ xin thỉnh an Hoàng huynh.
Sau vài phút ngạc nhiên, Thiên Bảo nở nụ cười:
_Thiên Uy, không cần phải như vậy. Anh vốn chẳng còn là Đại Hoàng Tử. Trong tiềm thức của mọi người, Đại Hoàng Tử đã chết rồi.
_Nhưng sự thật là anh vẫn còn sống và đã trở về. - Nhị Hoàng Tử hiền từ đặt nhẹ tay mình lên tay Thiên Bảo. - Hoàng Huynh đã đỡ hơn chưa? Nghe thái y nói thương tích anh rất nặng.
_Anh không sao. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi.
Tử Du nhìn hai anh em họ, thật sự hai người tính cách khác nhau quá. Thiên Bảo khá trầm tính nhưng là tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Còn Nhị Hoàng Tử xem ra lại rất ôn nhu, điềm đạm, hiểu chuyện và sống tình cảm. Nhị Hoàng Tử luôn miệng bênh vực Thiên Bảo và cô trước tất cả quần thần, đã thế còn là người đầu tiên đến thăm anh trai, thật là một người đáng mến. Hai anh em họ đã lâu không gặp mặt, Tử Du cũng lịch sự đi ra ngoài để họ tâm sự.
_Hai Hoàng Tử cứ nói chuyện, tôi...đi dẹp bát cháo.
Nhị Hoàng Tử nở nụ cười trầm ấm:
_Cô cứ để đó, sẽ có người dọn dẹp mà.
_Dạ không cần đâu, chuyện cỏn con mà. Nhị Hoàng Tử đừng bận tâm.
Đi ra được đến cửa, chợt nhớ ra một chuyện, cô quay người, nụ cười nở trên môi:
_Sáng nay cảm ơn Nhị Hoàng Tử đã giúp đỡ tôi.
_Tôi chỉ làm đúng trọng trách thôi. Không cần cảm ơn đâu.

Tử Du không nói gì nữa, chỉ cúi nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Cầm bát cháo trên tay, cô chẳng biết nên đi đâu. Hoàng cung này rối rắm là thế, làm sao biết chỗ rửa bát ở đâu.
Tử Du đứng trước cửa phòng Thiên Bảo ngó quanh quất một hồi lâu rồi vô tình đụng phải hai cô gái làm cả 3 ngã nhào. Tử Du nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ 2 cô gái trước mặt, rối rít xin lỗi. _2 em không sao chứ? Cho chị xin lỗi nhé! Chị không cố ý!
Hai cô gái kia được Tử Du đỡ dậy. Sau khi nhìn thấy mặt Tử Du, cả hai mở to mắt ngạc nhiên rồi lập tức gạt phăng bàn tay đang nắm lấy tay họ của Tử Du.
_Ngươi là cô gái người Trái Đất đó?
Tử Du theo quán tính gật đầu xác nhận. Hai cô gái kia nhíu mày nhìn Tử Du. Tử Du cũng nhìn họ. Ắt hẳn đây là hai chị em sinh đôi. Tuổi tầm 15-16. Hai cô bé giống nhau kinh khủng, chỉ khác rằng một cô tóc ngắn, một cô tóc dài. Tóc cả hai đều đỏ nâu. Nhìn là biết ngay hai cô đều là dòng dõi quý tộc vì họ rất đẹp, da trắng như tuyết, đầu tóc, móng tay đều được chăm sóc kỹ càng, lại khoác trên mình những bộ váy cầu kỳ.  Cô tóc ngắn mặc váy áo màu xanh lục. Cô tóc dài mặc váy áo màu xanh da trời.
_Nhìn thật tầm thường. Không có tí gì giống mẫu hậu như lời mọi người đồn. - Cô bé áo xanh da trời nói.
Mẫu hậu?? Đừng nói đây là hai bé em gái Thiên Bảo. Cái gia đình này sao ai cũng đẹp tê tái thế này.
_Hai em là công chúa đúng không?
"Bốp". Cô bé áo lục thẳng tay tát Tử Du một phát. Cô chưa định thần được gì, chỉ biết đưa tay ôm má. Cô áo lục nói giọng mỉa mai:
_Ngươi gọi ai là "em". Đừng nghĩ được ở bên Đại Hoàng Huynh mà tự xếp mình ngang hàng với bọn ta.
_Ngoài gương mặt giống mẫu hậu ra thì ngươi chẳng có gì cả. Nhưng cái kiểu nửa mùa như ngươi thì sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của mọi người đâu.
Tử Du bỗng cảm thấy tức giận, hai cô bé này đúng là chẳng biết phép tắc gì cả.
_Thì sao? Tôi chả cần ai thích tôi cả. Hai vị là công chúa thì có thể muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói à? Tôi va vào hai người là tôi có lỗi,  tôi xin lỗi. Còn hai người, vừa gặp người khác là tỏ ra quyền quý, lại còn sỉ vả một cách không thuơng tiếc, cả phép lịch sự cơ bản cũng không hề có. Thật tiếc với cái danh xưng " Công chúa".
_Ngươi...
Cô bé áo lục định tát Tử Du thêm cái nửa thì bị một cánh tay khác giữ lại. Là Thiên Bảo. Anh và Nhị Hoàng Tử đã ra ngoài từ lúc nào.
_Đại Hoàng Huynh!
Hai cô bé đồng thanh nhìn Thiên Bảo. Tử Du thấy ánh mắt hai cô bé khác hẳn. Nó chứa đựng sự nhớ nhung và mừng rỡ khi gặp lại một người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net