Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lục Nhi, Thanh Nhi. Lâu quá không gặp! - Thiên Bảo thả bàn tay cô bé áo lục ra.

Hai cô bé lúc nãy còn hung hăng, giờ cứ như tượng gỗ, đứng nhìn Thiên Bảo rất lâu.
_Hai đứa đúng là đi đến đâu là lại ồn ào đến đó.- Nhị Hoàng Tử cười, trêu.
Hai cô bé có vẻ không quan tâm, chỉ mãi nhìn Thiên Bảo mà không nói lời nào.
_Lục Nhi, Thanh Nhi,  đây là Tử Du. - Thiên Bảo giới thiệu- Còn Tử Du, đây là hai tiểu công chúa, em gái anh. Áo xanh lục là Lục Nhi, xanh da trời là Thanh Nhi.
Tử Du cúi đầu chào rồi cười lấy lệ. Dù gì vừa nãy cũng có ấn tượng không tốt với hai con nhóc này. Thôi thì chúng là em gái Thiên Bảo,lại đường đường là một công chúa nên tốt nhất nên nhường nhịn lẫn nhau để Thiên Bảo không khó xử. Thế nhưng hai cô nhóc đó lại không nghĩ vậy. Vừa nghe Thiên Bảo giới thiệu xong, chúng lại dẹp ngay ánh nhìn đầy yêu thuơng với Thiên Bảo, giở giọng châm chọc:
_Cô gái này chẳng đáng để Hoàng Huynh vì cô ta mà chống lại luật lệ, chấp nhận bị tra tấn dã man như vậy đâu. - Thanh Nhi cười khẩy.
_Đúng, quá hạ đẳng. Chỉ là một người tầm thường. Ỷ có khuôn mặt giống được mẫu hậu một tí mà có thể dễ dàng trở thành người Hoàng tộc à? - lần này là Lục Nhi.
_Lục Nhi! Thanh Nhi! Hai đứa nói gì vậy!!-Thiên Bảo quát.

Tử Du cũng tức lắm, vừa định mở miệng thuyết giáo thì Thiên Bảo đã lên tiếng thay cô.
Hai cô nhóc bị mắng tuy có hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn không hề nao núng mà nói lại:
_Đại Hoàng Huynh mắng ai thế? Đừng nghĩ vừa về thì muốn làm gì thì làm! - Lục Nhi cũng tức giận.
_Ai cũng biết Đại Hoàng Huynh đã phạm tội. Nhưng vì những chuyện quá khứ nên không ai trách anh, vả lại anh là Hoàng Tử nên mới được Phụ Vương, Nhị Hoàng Huynh bênh vực thôi- Thanh Nhi lớn tiếng rồi chỉ sang Tử Du- Ngươi cũng vậy!! Nhờ dựa hơi anh ấy nên mới không sao thôi. Nếu không vì ngươi thì Đại Hoàng Huynh có bị thuơng như vậy không? Tất cả là tại ngươi!!
_Hai đứa im ngay!! -Thiên Bảo giơ tay định tát nhưng rồi cánh tay chỉ mới đưa lên đã dừng lại. Anh thật sự không nỡ đánh chúng.
_Đánh đi!!-Lục Nhi tiến tới, con bé này có vẻ khá dữ dằn, nó còn đánh liên tiếp vào bụng Thiên Bảo, ngay vết thuơng của anh.
_Này! - Tử Du vội dùng tay đỡ những cú đánh đó, con gái hành tinh này khỏe kinh khủng, tay cô đỡ vài cú đánh mà đã rã rời.
_Lục Nhi! Thanh Nhi! Hai đứa quá đáng rồi đấy! - Nhị Hoàng Tử cản tay Lục Nhi lại- Đại Hoàng Huynh đang bị thuơng sao còn đánh vào.

Lục Nhi cũng nhận ra mình quá tay khi thấy ngay chỗ cô vừa đánh đã thấm đỏ. Nhưng Thanh Nhi thì không nhận ra, cô nhóc nhìn cánh tay vẫn đang dừng lại trên không của Thiên Bảo,cười đầy lạnh lùng:
_Đại Hoàng Huynh định đánh chúng em thì chúng em có quyền tự vệ. Không thôi anh ấy lại giết chết chúng em như đã giết mẫu hậu thì sao?

Mọi người đều biết đó là vết thuơng lòng chưa bao giờ lành của Thiên Bảo, thế mà nay lại bị nhắc lại một cách đầy oán trách bởi chính em gái anh. 
_Hai đứa về đi, đừng chọc giận Đại Hoàng Huynh nữa- Nhị Hoàng Tử nhẹ nhàng đẩy hai cô em ra sảnh.
_Lục Nhi, Thanh Nhi. - Thiên Bảo hạ tay xuống nhìn hai em gái đe dọa- Đi đi. Đừng để anh vì tức giận mà mất kiểm soát.

Hai cô bé định cãi lại nhưng thấy gương mặt không vẻ gì là đùa của Thiên Bảo thì lại chùng bước. Chúng bỏ đi mà không quên để lại cái liếc mắt cùng câu nói:
_Em ghét Đại Hoàng Huynh.

Chúng đi rồi thì không khí mới  im lặng nhưng chùng xuống thấy rõ. Nhị Hoàng Tử lo lắng:
_Đại Hoàng huynh, vết thương của huynh lại rách ra....
Thiên Bảo giơ tay ý nói không sao. Đúng là anh không sao, vết  thương ở bụng râch ra nhưng vẫn không đau bằng  vết thuơng lòng bị chạm.

Tử Du im lặng đỡ Thiên Bảo vào phòng. Những lúc như thế này tốt nhất không nên nói gì nhiều.
_Anh xin lỗi.- Thiên Bảo khẽ nói- Chúng vốn dĩ không phải như vậy.
_Em không để tâm đâu! -cô mỉm cười.

Ở một góc khác trong hoàng cung.
_Đại Hoàng Huynh không còn là Đại Hoàng Huynh nữa- Thanh Nhi nói- Lúc trước có bao giờ đòi đánh chúng ta như vậy đâu chứ? Ơ!! Tay chị bị thương à?? - Thanh Nhi đưa bàn tay lấm tấm máu của Lục Nhi lên khi thấy Lục Nhi cứ nhìn nó chăm chú.
_Không, là máu của Đại Hoàng Huynh. Lúc nãy....chị đánh anh ấy làm động  vết thuơng. -Lục Nhi thẫn thờ nhìn bàn tay mình.
_Anh ấy... Sẽ không sao chứ? - Thanh Nhi lo lắng.

------------------
Sau khi thái y đến băng bó lại cho Thiên Bảo thì anh cũng ngủ.  3 ngày trong ngục vì những cơn đau hành hạ mà anh chẳng thể ngủ nỗi. Nhị Hoàng Tử dẫn Tử Du đến một căn phòng khác để cô nghỉ ngơi. Chỉ là phòng cho khách thôi mà đã to bự như khách sạn 5 sao vậy. Đúng là hoàng cung.
_Phiền Nhị Hoàng Tử quá. - Tử Du cúi đầu.
_Không có gì đâu. Cô cứ ở đây một thời gian đi. Chỗ này không khí rất trong lành.
_Vâng. Cảm ơn anh.
_Hai tiểu công chúa sau này cô có gặp thì tránh là tốt nhất nhé. Chúng rất ương bướng kiêu ngạo. Người anh như tôi chúng cũng không sợ. Chỉ hơi e dè Phụ Vương.
_Vâng ạ. Cảm ơn Nhị Hoàng Tử đã nhắc nhở
Tử Du cũng chả muốn gặp hai nàng công chúa ấy làm gì, chỉ tổ lên tăng xông.
_Trước kia chúng khá tinh nghịch nhưng tính cách vẫn hiền lành, hiểu chuyện. Từ sau khi Hoàng Huynh rời đi mới bắt đầu thay đổi.
_Tình cảm của hai công chúa và Thiên Bảo trước đây rất tốt đúng không ạ.
Tử Du vừa rồi thấy rất rõ ánh mắt đầy tình cảm và thuơng nhớ của hai cô nhóc dành cho Thiên Bảo. Thiên Bảo cũng có ánh nhìn như vậy với hai cô bé. Và rõ ràng hai cô bé đó có ý định đến thăm Thiên Bảo nên mới mò đến tận cửa phòng anh rồi bị Tử Du tông vào.
_Đúng vậy- Nhị Hoàng Tử thở dài- Từ nhỏ Đại Hoàng Huynh rất yêu thuơng, che chở cho hai vị công chúa. Hai công chúa cũng rất quấn quýt anh ấy, lúc nào cũng Đại Hoàng Huynh, Đại Hoàng huynh. Nhưng bây giờ thì... Tay cô sao thế?
Nhị Hoàng Tử hỏi khi thấy cánh tay bầm tím của Tử Du.  Cô xua tay:
_Tôi không sao. Nhìn vậy chứ nó chẳng đau gì cả.
Nhị Hoàng Tử cầm tay cô lên. Tử Du bất giác nhíu mày.
_Còn nói là không đau? Lúc nãy cô che cho Hoàng Huynh nên bị Lục Nhi đánh trúng đúng không?
Tử Du rút cánh tay đang nhức nhối lại, thành khẩn:
_Tôi thật sự không sao hết. Nhị Hoàng Tử đừng nói cho Thiên Bảo biết nhé! Không anh ấy lại lo.
Nhị Hoàng Tử khẽ lắc đầu, cười khổ:
_Hai người đúng là... Không chịu suy nghĩ gì cho bản thán cả.
Rồi anh nhẹ nhàng ngôuf xuống xức thuốc cho Tử Du. Lúc đầu Tử Du có ý từ chối vì ngại nhưng Nhị Hoàng Tử ra lệnh cho cô ngồi yên, cô đành yên phận nghe theo. Nhị Hoàng Tử quả thật là một người rất dễ mến, tốt bụng, lại hòa đồng, mềm mỏng. Xong xuôi anh mới ra cửa.
_Tạm biệt nhé. Cô nghỉ ngơi đi!
_Vâng, cảm ơn Nhị Hoàng Tử. Tạm biệt ngài. - Tử Du cúi chào.
_Không cần khách sáo như vậy đâu. Thú thật tôi cảm thấy rất gần gũi với cô. Chắc là vì cô có gương mặt của mẫu hậu làm tôi thân thuộc. Cứ gọi tôi là Thiên Uy, như cách cô gọi Đại Hoàng Huynh ấy.
_Nhưng....
_Vậy nhé! Có gì cần cô cứ gọi người hầu. Tôi đi đây.
Nói rồi anh bỏ đi một mạch. Tử Du đóng cửa phòng rồi bắt đầu nghỉ ngơi sau cả ngày trời mệt mỏi.
----------------------
Trời vừa sáng, Tử Du đã tỉnh dậy. Cô ngủ không quen ở đây chút nào. Tuy có chăn ấm nệm êm nhưng đây không phải nhà cô và dù ở đây hơn hẳn là ngủ trong cái hang nhỏ xíu trong rừng Cấm nhưng ở đó lại ấm áp và an toàn vì Thiên Bảo luôn ở bên cô.
Sáng nay Thiên Bảo được Quốc Vương diện kiến, Tử Du ngồi trong phòng đợi anh về. Cả cái hoàng cung rộng lớn này cô chẳng quen biết ai cả nên rất buồn chán.
Thiên Bảo bước vào phòng triều chính. Lúc này buổi thuợng triều đã kết thúc, chỉ còn một mình Quốc Vương đang ngồi trên ngai vàng. Thấy Thiên Bảo đến, ông vội bước xuống và đến bên anh.
_Chào Phụ Vương ạ.
_Thiên Bảo, thuơng tích con sao rồi?
_Con đã khỏe hơn rồi ạ.

Sau giấc ngủ hôm qua thì Thiên Bảo đã đỡ hơn rất nhiều. Vết thương dần dần khép miệng, máu không còn rỉ ra nữa, chỉ có điều đôi khi vẫn hơi xây xẩm vì thiếu máu. Quốc Vương không biết điều đó, ông thở phào khi nghe Thiên Bảo không sao. Rồi ông ngoắc tay cho hai người lính. Lát sau họ đem vào một người trông vô cùng thê thảm. Người đàn ông đó đầu tóc rũ rượi, người đầy vết roi, có nhiều chỗ tóe cả máu. Nhìn kỹ hơn thì Thiên Bảo mới nhận ra đó là gã cảnh vệ trưởng đã tra tấn anh. Anh nhìn Quốc Vương đầy khó hiểu.
_Quốc Vương....xin... Xin tha cho thần! - người cảnh vệ trưởng đó thất thểu van xin.
_Tha cho ngươi? Ngươi có biết mình đã làm gì với đại hoàng tử không? Ngươi tra khảo bằng roi mây, xát muối vào vết thương, kẹp tay, ấn nước, còn đâm thẳng vào người Đại Hoàng Tử,lại có ý định giết nó. Ngươi chỉ mới chịu roi mây thôi mà đã xin tha à? Ta phải cho ngươi chịu đúng những gì Đại Hoàng Tử đã chịu.

Tên cảnh vệ trưởng vừa khóc vừa van xin:
_Thần...biết tội.... Xin quốc vương và hoàng tử.... Tha cho...
_Tha à? Ta còn muốn cho cả gia đình ngươi phải chịu chung số phận với ngươi là đằng khác!! Người đâu!! Mau bắt cả nhà hắn áp giải vào ngục!!
_Đừng mà!! Đừng mà Quốc Vương!!! Con thần còn rất nhỏ!!!!
Người cảnh vệ vừa khóc vừa van xin. Thiên Bảo vội ngăn cản:
_Phụ Vương, xin Người đừng làm vậy. Lần này con thật sự là người có lỗi, chịu chút thuơng tích quả thật là rất đáng.Người này chẳng qua là vì chức trách nên mới....
Quốc Vương chau mày nhìn Thiên Bảo:
_Con đang cầu xin cho hắn sao? Trong chuyện này lẽ ra con mới là người đòi chém hắn đấy. Hắn đã tra tấn tù nhân độc ác như vậy. Con gần như sắp chết vì bị thuơng nặng đấy!!
_Nhưng hiện giờ con vẫn không sao đúng không ạ? Thưa phụ vương, người này chẳng qua là vì chức trách, sợ sẽ mất đầu nếu không moi được gì từ miệng một tội phạm như con nên mới phải tra tấn như vậy. Nếu người bị tra tấn không phải là con mà là một người khác thì liệu Phụ Vương có quan tâm đến vấn nạn tra tấn tù nhân này?
_Con...!!! -Quốc Vương tức giận.
_Phụ Vương- Thiên Bảo quỳ xuống trước cha mình- Con không đồng tình việc tra tấn tù nhân trong ngục. Xin người hãy để tâm đến vấn đề này. Và con mong người đừng lôi những người vô tội vào cuộc. Người này đã làm sai thì nên chịu tội theo pháp luật, không cần thiết phải để cho ông ta nếm trải những gì con trải qua.
Quốc Vương nhìn Thiên Bảo quỳ như vậy lại không nỡ, ông đỡ con trai lên rồi nói
_Được rồi! Ta nghe con lần này. Người đâu,Đem tên này vào ngục sám hối trong 5 năm, rồi sau đó đuổi hắn về quê. Gia định hắn không có tội, không cần phạt!!
Quân lính vâng dạ rồi bắt người cảnh vệ trưởng đó đi. Ông ta rối tít tạ ơn Quốc vương vì đã tha cho gia đình mình trông cũng rất tội nghiệp. Nhưng tất cả ắt do nhân quả. Trước khi áp giải ông ta đi, ông ta thút thít, ôm chân Thiên Bảo:
_Tạ ơn... Đại Hoàng Tử...đã xin giúp thần... Thần đã đối xử...rất độc ác với Người... Nhưng Người vẫn....

Thiên Bảo đỡ ông ta dậy, xót thuơng:
_Được rồi, gia đình ông sẽ không sao. Ông cố gắng sống thật tốt rồi trở về với gia đình đi.
Ông ta tạ ơn rối rít rồi binh lính lôi ông ta đi.
_Con từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, vẫn quá nhân từ. - Quốc Vương ôn tồn nhìn anh.

Thiên Bảo nở một nụ cười mamg đậm nỗi buồn:
_Chẳng qua là vì con hiểu được mạng sống con người rất quan trọng. Khi một người chết đi thì sẽ có những người khác đau buồn nên con không thể để vì con mà ông ta chết được. Tạ ơn Phụ Vương đã chấp thuận lời cầu xin của con.

Quốc Vương bước đến trước mặt Thiên Bảo:
_Con đã trưởng thành rất nhiều trong 10 năm qua. Hoàng Nhi, con hãy trở về đúng với vị trí của mình đi. Đừng lưu lạc bên ngoài nữa.

_Phụ Vương, con thật sự không muốn và cũng không xứng đáng làm Hoàng Tử.

_Thiên Bảo, tại sao con luôn canh cánh về cái chết của mẫu hậu con? Tất cả đều là do dòng máu trong người con. Không phải lỗi của con. Cả Vương Quốc này không ai trách con cả.
_Nhưng con trách. Con không cần tước vị, không cần cái sức mạnh này. Con chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi.
_Ta hiểu. Nhưng đó là số phận của con. Lời tiên tri....
_Phụ Vương, con hơi mệt. Xin phép Người cho con được về nghỉ. - Thiên Bảo cắt ngang, anh không muốn vua cha nói về việc tước vị cũng như lời tiên tri năm xưa.
Quốc Vương bất lực đành chấp thuận cho anh lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net