Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Dyu đi lòng vòng trong hoàng cung. Không ngờ ở đây lại rộng đến như vậy. Càng đi càng thấy dễ lạc. Đi một lúc, cô bước vào một cái sảnh trưng bày cổ vật. Mỗi cổ vật là có 1 lính canh.
_Á...
Một chị người hầu va vào Tử Du làm vỡ tách trà trên tay chị ấy. Tử Du chưa kịp hoàn hồn thì chị người hầu ấy quỳ xụp xuống, xin lỗi Tử Du rối rít. Cô hốt hoảng đỡ chị ta dậy rồi nhặt những mảnh vỡ của tách trà,vừa chạm vào thì bị chị ấy ngăn cản:
_Em xin lỗi đã va vào chị. Mà chị đừng như thế, em không phải người của Hoàng tộc, càng không phải quan trong triều, đâu nhất thiết phải quỳ trước em như vậy.
_Nhưng ngài là ý trung nhân của Đại Hoàng Tử... Không thể bất kính như vậy.
_Bất kính gì chứ ạ? Em cũng là dân thường thôi. Để em giúp chị nhặt mảnh vỡ nhé!
Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên:
_Đúng vậy, đều là dân đen với nhau, mau nhặt hết mảnh vỡ lên đi.
Tử Du ngẩng lên, vừa thấy hai vị công chúa kia thì nhíu mày. Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt cãi um sùm". Tử Du im lặng không nói gì, coi như không quan tâm mà chỉ chăm chú với những mảnh vỡ. Lần này thì hai nàng kia không gây khó khăn nhiều, chỉ đứng chống nạnh xem Tử Du nhặt. Xong xuôi, Tử Du đưa hết cho chị người hầu, còn mình thì chào hai cô công chúa kia rồi quay lưng đi.
_Khoan đã... Ngươi.. Ngươi đi đâu? -Thanh Nhi hỏi
_Thưa công- cô chúa, tôi đi tìm Đại Hoàng Tử.- cô miễn cưỡng trả lời.
_Anh ấy.... Vết thương... Không sao chứ? -Lục Nhi lắp bắp.

Tử Du ngạc nhiên nhìn vẻ lúng túng của hai cô bé. Rõ ràng là đang lo cho Thiên Bảo. Chắc hai cô công chúa này cũng biết hôm qua đã làm Thiên Bảo bị chạm vết thuơng. Tử Du vô thức cười tươi với hai cô nhóc:
_Không sao. Tuy vết thuơng chưa lành nhưng nhìn chung anh ấy vẫn khỏe.
Nghe xong hai cô nhóc thở phào. Tử Du vẫn cười với hai cô nhóc làm cả hai lúng túng:
_Cười cái gì chứ?- Thanh Nhi quát.
Tử Du tắt ngay nụ cười nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Cô không nói gì nữa, chỉ vui vẻ nhìn mấy bức tranh cổ trên tường.
_Công chúa à, không được đâu ạ! - giọng một anh lính van nài.
_Bọn ta chỉ cầm chơi một chút thôi, làm gì mà khó khăn thế? - Lục Nhi đẩy anh lính ra
Hai cô nhóc này cứ chuyền tay nhau những cổ vật ở đây rồi xem xét. Rõ ràng ở đây đâu có cho sờ vào hiện vật chứ. Đúng là ngang ngạnh. Tử Du lắc đầu rồi định ra ngoài để không dính vào rắc rối với hai cô nhóc này thì bị Thanh Nhi gọi lại:
_Ngươi đi đâu vậy?
_Tôi có chút việc.
_Ở lại đây. Không được đi. - Lục Nhi ra lệnh.
_Tôi phải đi.
_Ngươi dám cãi bọn ta sao??
Thanh Nhi bực tức đưa chiếc bình có vẻ rất xưa cổ cho Lục Nhi nhưng Lục Nhi bị hụt tay và " Xoảng".
Cả sảnh đều chết trân với cảnh tượng trước mắt. Chiếc bình vỡ tan tành.
_Hoàng tỷ sao không cầm chiếc bình lúc em đưa cho Hoàng Tỷ hả??? - Thanh Nhi trách.
_Ai bảo em buông ra sớm quá làm gì? Tại em đấy chứ!!!
_Tại Hoàng tỷ thì có!! Chiếc bình 5000 năm này là báu vật, bể rồi thì tính sao đây hả?? -Thanh Nhi như muốn khóc.
Tử Du cũng toát mồ hôi hột. 5000 năm chứ ít gì. May mà không liên quan gì đến cô.
_Chuyện gì xảy ra vậy? - một giọng nói dõng dạc vang lên làm không gian chùng hẳn xuống, rồi không ai nói ai, cả sảnh đều đồng loạt quỳ xuống. _Quốc Vương vạn tuế. Hoàng Tử vạn tuế.
Quốc Vương bước đến, sau lưng ông là Thiên Bảo. Lát sau vài người tròn nhóm quan cũng có mặt. Quốc Vương ra hiệu cho mọi người miễn lễ rồi nhìn vào chiếc bình đã vỡ tan tành kia. Thiên Bảo cũng toát mồ hôi nhìn Tử Du và hai đứa em.
_Thanh Nhi, Lục Nhi. Là hai con làm đúng không? - quốc Vương hỏi với chất giọng vô cùng lạnh lùng.
Hai cô công chúa lắp bắp, nắm chặt tay nhau, sợ sệt. Lần đầu tiên Tử Du mới thấy được dáng vẻ này của hai cô nhóc nổi tiếng bướng bỉnh. Thấy hai đứa vẫn không nói năng gì,  chỉ cúi đầu run rẩy làm Quốc Vương càng tức giận hơn. Ông phóng ra một Huyền Lôi từ đuôi mình về phía hai cô công chúa. Cả hai hét toáng lên, Huyền Lôi đi rất nhanh hướng đến chỗ cả hai, nhưg chưa kịp chạm đến người hai con nhóc thì đã đụng một Huyền Lôu khác và triệt tiêu. Là Thiên Bảo đã kịp phóng ra một Huyền Lôu khác.
_Phụ Vương, 2 Hoàng muội vẫn còn nhỏ. Xin Phụ Vương đừng trừng phạt nặng. - Thiên Bảo đứng trước mặt Quốc Vương, xoay lưng về phía hai cô nhóc.
_Chúng ngang ngạnh như vậy không biết bao nhiêu lần rồi- Quốc Vương tức giận- Đến cả bình Vạn Xuân cũng dám làm vỡ. Phải phạt thật nặng chúng mới không dám làm càng.Con còn bênh chúng? Mau tránh ra!
Thiên Bảo vẫn đứng ì ra đấy, hai đứa nhóc sợ hãi nép vào người anh thì sao anh nỡ bỏ mặc chúng chứ.
_Phụ Vương!! Con là anh cả mà không hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ em, làm cho em mình hư hỏng thì con cũng có trách nhiệm, xin hãy phạt một mình con.
_Con nói gì vậy hả?  10 năm nay con không ở Hoàng Cung thì làm sao dạy dỗ được chúng?
_Nếu vậy thì càng phải phạt con, vì con đã vô trách nhiệm với hai tiểu công chúa. -anh cứng đầu.
_Con...!!!
Nhìn vẻ mặt tức giận của Quốc Vương và cái tính cứg đầu của Thiên Bảo và sự sợ sệt của 2 cô g chúa, Tử Du mím môi lên tiếng:
_Là cháu làm vỡ bình ạ!
Tất cả ánh nhìn trong sảnh đổ dồn về phía cô. Tử Du nói tiếp:
_Cháu xin lỗi. Cháu khômg cố ý làm vỡ. Hai vị công chúa chỉ vô tình có mặt ở đây thôi. Cho nên nếu phạt thì phạt cháu mới đúng ạ. Nếu Quốc Vương không tin có thể hỏi binh lính có mặt ở đây.
Thiên Bảo chết trân nhìn cô, vừa định nói gì đó thì Quốc Vương ôn tồn lên tiếng:
_Nể tình ngươi tự nhận tội. Ta sẽ phạt ngươi lau dọn nơi này 1 tháng.
_Vâng ạ. Cảm ơn Quốc Vương! - Tử Du cúi đầu, mỉm cười.
_Đại Hoàng Tử, con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vẫn còn bị thuơng mà sử dụng Huyền Lôi thì con sẽ kiệt sức rất nhanh đấy.
_Vâng ạ.
Nói rồi Quốc Vương cùng vài vị quan và binh lính bỏ đi. Tử Du và hai công chúa thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo ngồi thụp xuống. Lúc nãy Huyền Lôi của anh tung ra hơi mạnh làm bây giờ mệt không tả nỗi. Mồ hôi nhễ nhại khắp cả người.
_Em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi nhé! -Tử Du bước đến bên anh.
_Tại sao ngươi nhận tội cho chúng ta?-Thanh Nhi hỏi.
Tử Du nhìn hai cô nhóc:
_Chị chỉ là không muốn Quốc Vương khó xử khi phải phạt tụi em. Cũng không muốn thấy hai em sợ sệt như vậy. Càng không muốn thấy Thiên Bảo bị phạt chỉ vì một chuyện chả liên quan gì đến anh ấy thôi.

Thanh Nhu và Lục Nhi lén liếc nhìn Thiên Bảo. Thiên Bảo mệt mỏi nói:
_Hai đứa bây giờ bớt bướng và phá phách đi. Phụ Vương mắng là đúng chứ không sai đâu.
_Hoàng Huynh đừng có mà dạy đời bọn em!! Bọn em cứ bướng, cứ phá phách đấy!! Bọn em đã nói rồi. Bọn em ghét hoàng huynh. Hoàng huynh không còn là hoàng huynh ngày xưa nữa!!! Đừng lại gần bọn em!!!
Hai cô nhóc này thật sự đáng ghét. Tử Du gân xanh gân đỏ nổi cả lên. Thiên Bảo chỉ vì lo lắng cho chúng nên mới nói. Anh ấy còn vì bảo vệ chúng mà chống lại vua cha, làm hao tổn thể lực. Thế mà không biết ơn lại còn...
_Anh biết rồi. Anh xin lỗi. Anh đi ngay đây.
Nói rồi Thiên Bảo lê từng bước mệt mỏi dựa vào tường bước đi. Gương mặt buồn khi nói ra những câu vừa rồi của anh làm tim Tử Du như thắt lại. Cô đưa ánh nhìn không hề thân thiện về phía hai cô nhóc rồi chạy đến bên anh. Ắt hẳn những lời nói lúc nãy của húng đã làm anh tổn thuơng rất nhiều. Tử Du đỡ lấy cánh tay Thiên Bảo. Anh mỉm cười với cô. Anh không muốn cô nhìn thấy mình buồn. Thanh Nhi và Lục Nhi nhìn theo bóng lưng của Thiên Bảo, bỗng cảm thấy mình thật quá đáng.

_Á!!!
Tiếng hét từ phía sau cất lên làm Thiên Bảo quay lại. Các binh lính tring sảnh nằm gục dưới sàn,đầy máu. Một gã đàn ông mặc đồ lính canh một tay giữ chặt Thanh Nhi ,tay kia cầm thanh đao to đặt lên trên cổ cô bé, sau lưng hắn là một gã khác cũng mặc đồ lính canh. Lục Nhi hoảng hốt đứng lùi ra, chạy đến bên Thiên Bảo. Anh đẩy Lục Nhi và Tử Du ra sau lưng mình.
_Các ngươi....là người hành tinh Zuhate vừa mới vượt ngục sáng nay ? -Thiên Bảo hỏi.
_Đại Hoàng Tử của Bazoka, mau gọi người chuẩn bị phi thuyền cho bọn ta. Không thì đừng trách sao ta giết Nhị Công Chúa.
Thiên Bảo nhìn hai người trước mặt. Sáng nay có người muốn hành thích Quốc Vương nhưng đã bị ngăn chặn kịo thời và bị tống vào ngục. Đó là hai người hành tinh Zuhate. Không biết bằng cách nào họ đã trốn thoát được. Zuhate vốn đang xảy ra lục đục với Bazoka. Thiên Bảo nhìn Thanh Nhi, cô bé đang sợ đến run người.
_Ngươi muốn phi thuyền chứ gì. Nhưng việc này phải làm trong kín đáo. Nếu Quốc Vương mà biết, ông sẽ bất chấp tính mạng của Nhị Công chúa mà giết hết cả hai ngươi.
Tử Du đưa ánh mắt nghi hoặc trước lời nói của Thiên Bảo. Thật sự Quốc Vương sẽ như vậy ư? Tình thế bây giờ thật sự nguy hiểm quá. Cánh cửa cuat sảnh đã bị chúng đóng lại. Hai tên ấy còn có súng.
_Làm sao Quốc Vương của các ngươi lại có thể bất chấp tính mạng của con gái hắn chứ? -tên đứng kế bên hỏi lớn.
_Tin hay không tùy các ngươi. Phụ Vương ta vốn nổi tiếng khắp vũ trụ là cứng nhắc, nghiêm nghị, sắt đá.
Hai tên kia lưỡng lự nhìn nhau rồi cùng hỏi:
_Vậy nếu ngươi không muốn ta làm hại con nhóc này thì mau chuẩn bị phi thuyền cho bọn ta!!!
_Việc này... Hơi khó. Ta không thể - Anh gãu đầu.
_Ngươi... ngươi muốn ta giết con nhóc này mới chịu làm à!!!!!
Lục Nhi lúc này từ đằng sau xô mạnh vào người Thiên Bảo:
_Đại Hoàng huynh! anh làm gì vậy hả? Sao có thể dửng dưng như vậy!?? Mau thực hiện theo lời hắn nói đi chứ!!?
_Đại Hoàng Huynh!! Anh độc ác vừa thôi!! Anh muốn trả thù bọn em chứ gì!! Hoàng tỷ,  chị mau đi chuẩn bị phi thuyền đi- Thanh Nhi tức và sợ đến khóc nức, nhìn mà đau lòng.

_Lục Nhi!! -Tử Du giữ cô nhóc lại khi thấy cô bé cứ đánh vào lưng Thiên Bảo, nói khá nhỏ- Yên nào, Thiên Bảo không phải loại người như vậy.
Lúc này, Thiên Bảo mới nói tiếp :
_Ta chỉ vừa mới trở về Hoàng Cung sau 10 năm bên ngoài nên có nhiều việc vẫn không tiện. Nhưng với hai vị công chúa này thì khác, chúng bướng bỉnh, phá phách, hay đi khắp các hàng tinh. Nếu để chúng dắt theo cô gái này- anh chỉ Tử Du- Cô ấy là người Trái Đất. Cả 3 đi mượn phi thuyền và nói rằng lấy đi thăm thú hành tinh khác thì có lẽ sẽ chẳng ai để ý đâu.
Ngẫm nghĩ một chút, tên cầm đầu ra lệnh, chỉ vào Tử Du và Lục nhi
_ Vậy thì hai ngươu mau đi đi! Nhớ! Không được để lộ cho bất kì ai. Nếu bọn ta có chuyện gì, con nhóc này sẽ chết chung!!!
_Vừa rồi ông không nghe tôi nói gì sao? - Thiên Bảo nói- Phải là cả 3 người, bao gồm cả Nhị công chúa. Vì hai công chúa lúc nào cũng đi với nhau cả. Nếu ko mọi người sẽ thấy đáng ngờ.
_Ý ngươi là kêu bọn ta thả con nhóc Nhị Công chúa ra? Ngươi bị điên à?
_Đúng- Thiên Bảo bước lên- Thả Nhị Công Chúa ra đi. Bắt ta làm con tin ngươi sẽ có lợi hơn.
_Thiên Bảo! -Tử Du khẽ gọi.
Thanh Nhi và Lục Nhi cũng câm nín.

_Nếu ngươi bắt Nhị Công chúa thì Quốc Vương vẫn có thể ko lo. Nhưng ta thì khác, Quốc Vương luôn cảm thấy ta đáng thuơng, lại là người sỡ hữu sức mạnh lớn nhất của Hoàng tộc, có thể sẽ không muốn ta phải chết dưới tay các ngươi. Nếu các công chúa âm thầm lấy phi thuyền thất bại thì các ngươi vẫn còn con tin có giá trị là ta. À, nếu các ngươi sợ ta sẽ phản kháng thì cí thể trói ta, nhưng cơ bản ta vẫn đang bị thuơng nặng nên khôn thể làm gì đc các ngươi cả.
_Đại Hoàng Huynh... - Thanh Nhi khẽ gọi trong miệng.
Tử Du, Thanh Nhi,  Lục Nhi đều đã hiểu ý của Thiên Bảo. Anh muốn cả 3 người họ an toàn nên mới nói với bọn thích khách như vậy. Nhưng đổi lấy sự an toàn của cả ba người thì anh phải đặt mình vào nguy hiểm.

Hai tên đó lại đưa mắt nhìn nhau. Rồi không nói không rằng, tên cầm súng bắn thẳng vào ngực Thiên Bảo một phát. Anh khuỵu xuống đau đớn, máu chảy ra. Tử Du hoảng hồn chạy đến bên anh, lo lắng khộ xiết.
_Tử Du, dắt Lục Nhi và Thanh Nhi đi đi. - Anh nhìn cô.

Tử Du không muốn đi, cô muốn ở bên anh, cho dù có nguy hiểm đến như thế nào. Nhưng anh thì rất kiên quyết. Rồi hai tên thích khách bắt lấy Thiên Bảo, chĩa cả súng và đao vào người anh, trói hai tay anh lại rồi ra lệnh cho bọn Tử Du mau đi lấy phi thuyền. Cả bọn liền chạy ngay ra ngoài.
_Lấy phi thuyền ở đâu, hai em mau đến đó lấy đi! - Tử Du nói với hai công chúa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net