Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TửDu từ mở mắt rồi nhìn ra ngoài trời. Vẫn còn chưa sáng hẳn. Cô ngồi dậy rồi đấm nhẹ vào lưng và vai mình. Ngủ trên nền đất ở đây vừa nhức mỏi vừa đau vì cứng và đá cuội quá nhiều. Mắt nhắm mắt mở, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai,và rồi lại giật mình vì đối diện cô, Thiên Bảo đang khoanh tay ngồi nhìn. Thôi chết, anh ta thấy hết những hành động mất nết của cô rồi. Sao tên này hôm nay tốt bụng thế chứ? Biết là muốn dắt cô đi săn chung, nhưng sao lại tử tế ngồi chờ cô dậy. Theo tính cách của anh ta, chẳng phải là nên gọi cô dậy hay sao?
_Chào... Chào buổi sáng! -Tử Du ngượng ngùng.
Không nói không rằng, Thiên Bảo đứng dậy bước ra ngoài hang.
_Chờ tôi với!!! - Tử Du vội rửa mặt bằng chum nước trong hang rồi tất bật chạy theo.
Không khí trong rừng sao mà trong lành thật. Lâu rồi cô chẳng được đi xa thế này, lúc nào cũng lẩn quẩn trong hang. Thiên Bảo đi trước cô cả chục bước và hoàn toàn không có ý chờ cô. Tử Du chỉ còn nước chạy theo. Đang mải miết chạy theo thì cô đập vào người của Thiên Bảo.
_Sao anh dừng lại đột ngột vậy hả? - cô bực tức.
Thấy Thiên Bảo không nói gì, chỉ im lặng nhìn sang bên phải cánh rừng, Tử Du cũng nhìn theo.
Phía xa xa bên kia là một con khủng long. Có vẻ nó đang gầm gừ với cái gì đó. Nhìn kỹ lại thì....đó chẳng phải là mẹ con Lang Thú sao? Hình như Lang Thú mẹ và con khủng long chuẩn bị đánh nhau.
_Kia là Lang thú con đúng không? - Tử Du chỉ tay về phía sau lưng Lang Thú mẹ
Lang thú con đang nằm trên nền đất.
_Tôi đánh lạc hướng con khủng long, cô nhân cơ hội đến chỗ đó bồng Lang thú con đi đi nhé.
Nói rồi Thiên Bảo vội nhún vài cái đã chạy đến bên Lang Thú mẹ. Tử Du thì chạy theo sau. Con khủng long lần này quá to, hơn hẳn những con mà Thiên Bảo gặp. Nó gầm gừ rồi lao vào tấn công Thiên Bảo. Thiên Bảo chạy ra xa, dùng mọi cách la hét để con khủng long đuổi theo mình. Và quả thật nó đuổi theo một cách mãnh liệt.
Tử Du chạy đến bên Lang thú con và bế nó lên. Nó có vẻ yếu quá. Lang thú mẹ cũng chạy đến bên con và Tử Du.
_Mau ra khỏi đây. - cô thúc giục Lang thú mẹ.
Nhưng chưa kịp đi bước nào thì con khủng long lớn kia đã quay lại. Nó di chuyển rất nhanh, muốn húc cả cô lẫn mẹ con Lang thú. Phía sau nó là Thiên Bảo đang chạy hết sức tới.
_Tử Du!!! Đứng yên đó!!!- Thiên Bảo hét lên. Tuy lúc đó là tình huống nguy kịch, nhưng Tử Du cũng kịp nhận ra một điều. Đó là Thiên Bảo vừa gọi tên cô. Lần đầu tiên anh ta thốt lên hai chữ "Tử Du".
Rồi từ đuôi Thiên Bảo, 1 ánh sáng vụt ra, bắn gãy đổ cả một hàng cây khổng lồ bên hông con khủng long và hàng cây khổng lồ ấy ngã đè lên con khủng long to bự. Con khủng long bất tỉnh hoàn toàn. Tử Du sợ điếng người, cứ nghĩ sắp chết đến nơi. Cô đứng không vững, ngã huỵch xuống đất.
_Tử Du, cô bị thuơng à? - Thiên Bảo đã ở trước mặt cô từ lúc nào, lo lắng hỏi.
Tử Du nhìn anh, lúc này mới thấy đã thực sự an toàn. Cô lắc lắc đầu rồi đưa Lang thú con cho anh.
_Nó yếu quá.
Thiên Bảo ôm con Lang thú con rồi xem xét.Lang thú mẹ kế bên lo lắng, cứ rên lên vài tiếng. Thiên Bảo gỡ một cây kim nhỏ trên tay Lang thú con và vài cây kim nhỏ khác trên cơ thể Lang Thú mẹ.
_Hai mẹ con chúng đều trúng gai độc của con Độc Giác Long này rồi.
_Thế có nguy hiểm không?- Tử Du lo lắng.
_Gai độc này nếu bị dính nhiều có thể làm chết chúng. Loài Độc Giác Long rất nguy hiểm. Lang thú con còn nhỏ nên có vẻ không thể chịu được loại độc này đâu.
Nhìn Lang thú mẹ gầm lên vì lo lắng cho con, Thiên Bảo cũng chạnh lòng. Anh vuốt người Lang thú mẹ:
_Yên tâm, con mày sẽ không chết đâu. Tao hứa với mày.
_Anh có cách cứu nó sao? - Tử Du nãy giờ rươm rướm nước mắt cũng mừng rỡ.
Thiên Bảo gật đầu rồi đưa Lang thú con cho Tử Du. Anh dùng thanh kiếm của mình, rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay rồi nhỏ máu vào miệng Lang thú con. Chú nhóc Lang thú nãy giờ bất tỉnh cũng tỉnh lại nhưng có vẻ còn khả yếu. Thiên Bảo vẫn tiếp tục để máu của mình chảy. Khi thấy lang thú con đã đỡ hơn, Thiên Bảo mới chuyển sang chi màu của mình sang Lang thú mẹ.
_Xin lỗi mày. Vì con mày yếu hơn nên tao cho nó nhiều máu. Bây giờ chỉ cho mày được một ít thôi,không thì chính tao cũng không chịu nỗi mất.
Tử Du cực kỳ kinh ngạc nhìn Thiên Bảo. Máu có thể trị độc, lần đầu tiên cô được nghe đến. Hai mẹ con Lang thú đã khỏe hơn, chúng vây lấy Thiên Bảo, dụi dụi vào người anh rồi Lang thú mẹ bắt đầu đào đất. Sau đó, hai mẹ con nhìn Thiên Bảo và Tử Du, vẫy vẫy đuôi rồi nhảy xuống chiếc hố vừa đào.
_Lang thú khi đến mùa nuôi con sẽ cùng đứa con ngủ sâu dưới lòng đất. Nhờ vậy mà 2 mẹ con sẽ an toàn. - Thiên Bảo lấp đường hầm mà Lang thú mẹ đào lại để tránh bị những con thú khác tìm thấy rồi quấy rầy.
Xong xuôi, Thiên Bảo dùng thanh kiếm chặt một khúc đuôi của con Độc Giác Long rồi quay sang Tử Du:
_Đi thôi!
_Khoan đã.
Tử Du rút chiếc khăn tay trong túi quần rồi cầm tay Thiên Bảo và cột chiếc khăn vào lòng bàn tay vẫn còn đang chảy máu của anh.
_Anh vẫn chưa nói tôi biết máu của anh có thể giải được độc cơ đấy.
_Chỉ giúp được người khác thôi. Bản thân tôi vẫn bị trúng độc, có điều sẽ hết rất nhanh.
_Anh thật là làm tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Bỗng một đám cỏ leo từ đâu bám vào người Thiên Bảo.
_Cái thứ này!!!
Thiên Bảo dùng kiếm chặt đứt chúng rồi nắm tay Tử Du chạy đi rất nhanh.
_Cái đó là gì thế? - Tử Du ngoái nhìn
_Hấp Huyết Thảo. Lúc nãy tôi đứng trên chúng mà không để ý. Chúng thích hút máu, thường bám chặt vật chủ rồi bắt đầu hút cạn máu từ vết thuơng. Vừa rồi may mắn chỉ là một đám cỏ nhỏ, nếu là cả bụi Hấp Huyết Thảo thì chúng ta không thoát nỗi đâu.
Khu rừng này thật đáng sợ. Đến cả thực vật cũng nguy hiểm.
Rồi Tử Du và anh cùng trở về hang và no nê với món thịt con Độc giác long.
_Này, đi theo tôi. - Thiên Bảo ngoắc
_Sao cứ gọi tôi là " Này" mãi thế. Lúc sáng anh đã gọi tên tôi còn gì. Cứ gọi là Tử Du đi.
_Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi?- anh ta mỉa.
_Tôi không ra lệnh cho anh. Tôi chỉ muốn chúng ta tự nhiên với nhau hơn thôi. Nghe anh gọi tên tôi thì lại thấy thích hơn là cứ gọi "Này".
Thiên Bảo không nói gì nữa, cho cô ăn cục lơ rồi bước đi.
"Đồ cứng đầu đáng ghét! lúc nào cũng lơ lời nói của mình"
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Tử Du vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thiên Bảo. Đến một cành cây cách hang không xa, Thiên Bảo cúi xuống gom nhặt đống lá xanh bị rụng dưới đất.
_Anh nhặt lá làm gì vậy?
Tử Du vừa hỏi vừa ngôuf xuống nhặt lá với Thiên Bảo.
_ Cứ nhặt cho nhiều vào đi.
Rồi sau đó cả hai người ôm một đống lá về hang, Thiên Bảo còn vác trên vai một thân cây khá to đem về. Rồi anh dùng thân cây chặn ngang thành hang và để đống lá đó vào. Tử Du chả biết anh đang làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi xem.
_Này Tử Du. Từ giờ cô nằm ở đây.
Thiên Bảo chỉ vào đống lá cây ấy. Tử Du ngạc nhiên vì anh ta lại vừa gọi tên mình, càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra đó là một chiếc đệm bằng lá. Hóa ra anh ta làm cho cô nằm.
Tử Du bước lại rồi nằm thử lên. Êm không tả nỗi. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này.
_Được chưa? Cần thêm lá không? - anh hỏi.
_Thiên Bảo, cảm ơn anh. Anh làm tôi cảm động quá!
_Cảm động gì chứ? Chỉ là lá cây thôi mà.Đúng là phụ nữ.
Nói rồi Thiên Bảo đứng dậy bước ra ngoài hang.
Tử Du thoải mái nằm trên chiếc đệm lá. Tên này thật sự là một người tốt bụng. Anh ta miệng luôn cay nghiệt với cô nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí có phần lo lắng cho cô. Đã thế lại là một người rất yêu động vật. Không ngại dùng máu mình cứu mẹ con Lang Thú. Lại chưa bao giờ giết hại khủng long dù nó không phải loài quý hiếm. Thật may mắn khi gặp được anh.

Những ngày sau đó, cả hai cứ tờ mờ sáng và chiều tối là lại đi săn. Tử Du có lẽ cũng đã quen với sự nguy hiểm của khu rừng này. Gặp khủng long thì cô rất nhanh chân trốn, còn Thiên Bảo là người đánh. Khủng long trong rừng quả thật rất đa dạng, mỗi ngày lại gặp một loài khác nhau.
_Thiên Bảo này- cô vừa ăn trái rừng vừa hỏi- Quanh đây có sông hay suối gì không?
_Có. Sao?
_À thì... Mấy tuần nay không được tắm, chỉ lau mình thôi nên...
_Vậy thì đi.
Rồi Thiên Bảo dắt Tử Du tới một con suối xung quanh toàn đá tảng, gần suối có một hang động rất lớn. Nước nơi này trong tới nỗi thấy cả đáy.
_Cô tắm đi. Tôi ngồi ngoài hang động này- Thiên Bảo dặn - Có gì cứ gọi to.
Không cần Thiên Bảo nói cô cũng biết anh chẳng phải dạng biến thái nhìn trộm. Thiên Bảo đã ra ngoài xa rồi cô mới vui mừng cởi hết quần áo để trên tảng đá rồi xuống suối tắm. Đã lâu rồi mới được mát mẻ, sạch sẽ như vậy.
Chưa tắm được bao lâu thì bỗng thấy thú trong rừng chạy rầm rập, cả thú dữ cũng chạy tránh xa nơi này.
_Chuyện gì thế nhỉ? - Cô tự hỏi.
Rồi một cơn cuồng phong từ cái hang trước mặt thổi đến làm đá bay khắp nơi, Tử Du quyết định ngưng tắm, cô gắng tìm quần áo thì ôi thôi, nó cũng đã bị thổi bay mất rồi.
Chưa kịp hoàn hồn thì một cơ thể to lớn từ đâu bay thẳng vào người cô, đè hẳn lên cô.
Là Thiên Bảo. Cơn cuồng phong kia đột ngột thổi ra từ trong hang và Thiên Bảo llà người ngồi ngay cửa hang làm anh không kịp trở tay và bị thổi bay lên người Tử Du.
_Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?
_Anh... Nặng quá!!!! Tránh ra đi!! - Tử Du đẩy người Thiên Bảo ra.
Lúc này, cơn cuồng phong cũng dứt. Thiên Bảo vội vàng ngồi dậy rồi cả gương mặt anh như đỏ bừng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Tử Du đang không có mảnh vải che thân.
_Á Á Á!!! - Tử Du cũng nhận ra tình hình, ôm lấy cơ thể.
Thiên Bảo quay người lại và nhắm tịt mắt lại, mắng:
_Quần áo cô đâu mà lại nhự vậy hả????
_Tôi có muốn như vậy đâu!! Cơn gió lúc nãy thổi bay quần áo tôi rồi!!!
Rồi có tiếng gì đó làm cả hai phải im lặng ,ngưng cuộc cãi vã mà lắng nghe.
_ Cô có nghe thấy gì không?
_Tiếng thở khè khè đúng không. Và hình như có vật gì đó rất to đang di chuyển
_Nguy rồi.- Thiên Bảo vừa nói vừa cởi áo mình ra rồi đưa cho Tử Du
Tử Du nhanh chóng nhận lấy chiếc áo rồi mặc vào. Anh ta cao to thật, chiếc áo mặc trên người anh ta vừa vặn bấy nhiêu thì sang người cô lại như mặc đầm bầu.
Thiên Bảo kéo Tử Dù lùi lại,đưa một ánh nhìn cảnh giác về phía hang động. Tiếng kéo lê trên mặt đất càng ngày một rõ hơn. Rốt cuộc trong hang là gù đây?
Không đợi cô phải hỏi, thứ trong hang đã ra ngoài. Đó là một con rắn khổng lồ với nhiều cái đầu dính vào một cái thân. So với con rắn thì cô chỉ như hạt bụi.
_Đó... Đó... Là gì vậy?
_Rắn 7 đầu Hefaton. Một loài vật hung hãn của rừng này. Chúng ngủ rất lâu, nhưng một khi đã thức dậy thì tàn sát rất nhiều sinh vật trong khu rừng này. Không ngờ hôm nay chúng lại thức dậy.
_Bây... Bây giờ phải làm sao?
Con rắn với lớp vảy đen sì, mỗi cái đầu đều vô cùng hung hãn, nhè cặp nanh ra chỉ chực chờ nuốt trọn 2 con người trước mặt.
_Nếu hôm nay để chúng ra khỏi hang thì rất nhiều sinh vật sẽ chết. Thành phố cũng từng bị chúng tấn công vài lần. Có lẽ phải tiêu diệt Hefaton.
Nói rồi Thiên Bảo xông về phía con rắn. Anh ta đúng là không biết sợ là gì.
Thiên Bảo bắn 1 tia sét từ đuôi 1 trong những chiếc đầu rắn cũng nhanh nhẹn tránh được. Tử Du nấp sau tảng đá lớn nhìn ra. Thiên Bảo rất tự tin và điều đó là hoàn toàn đúng. Anh ta có cả sức mạnh và tốc độ. Những cái đầu rắn tấn công tới tấp, thế mà Thiên Bảo tránh được, không những vậy còn chặt luôn được 2 trong số 7 đầu rắn. Mà khoan.... Hình như....
Thiên Bảo vẫn đang vất vả đối chọi với những cái đầu rắng còn lại. Anh vẫn còn nhớ cách đây vài năm, 1 con Hefaton từ vùng rừng khác tấn công thành phố, làm biết bao nhiêu người vô tội phải chết. Cho nên bây giờ anh phải cố gắng giết cho được con này phòng ngừa sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC