Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh bại được gần nhưtất cả,  chỉ còn lại một cái đàu cuối cùng thì Thiên Bảo cũng thấm mệt. Cái đầu rắn cuối cùng có vẻ là cái đầu thông minh nhất. Nó nãy giỡ không hề động đậy, chỉ đợi khi Thiên Bảo mệt mới bắt đầu giơ cái nanh ghê gớm ra và Phập. Nó đã cắn vào tay Thiên Bảo. Hai cái răng nanh gớm ghiếc gắm sâu vào tay anh. Thiên Bảo đau đớn làm rớt thanh kiếm sắc bén đã chặt đứt những cái đầu kia.
_Thiên Bảo!!! - Tử Du hốt hoảng khi thấy anh bị thuơng.
_Đứng yên đó đi Tử Du.!!!- Thiên Bảo hét rồi anh quay sang con rắn,nó vẫn chưa chịu nhả tay anh ra- Mày nghĩ rằng không có thanh kiếm thì tao sẽ không giết được mày à? Nếu vậy thì có lẽ mày hơi nhầm. Sức mạnh của tao không chỉ nằm ở thanh kiếm. Nhận lấy này! Nhận lấy Này! Nhận lấy này!!
Sau mỗi câu nói là một cú đấm đấm mạnh vào giữa đầu con rắn. Con rắn quá đau đớn, phải nhả tay Thiên Bảo. Thiên Bảo nhanh chóng xoẹt ra một tia sét từ đuôi, tia sét đj đến đâu thì da thịt con rắn cháy đến đó và cuối cùng là đứt lìa cái đầu cuối cùng.
_Thiên Bảo!!!- Tử Du chạy đến bên anh với ánh mắt đầy lo lắng- Anh không sao chứ? Tay anh...
_Không sao. - Thiên Bảo lắc đầu,nhặt thanh kiếm của mình lên.- Tấn công bằng Huyền Lôi quá nhiều nên hơi mệt.
Huyền Lôi chính là sấm sét xoẹt ra từ đuôi Thiên Bảo. Sức công phá của nó có thể rất mạnh, nhưng càng sử dụng thì thể lực cũng sẽ giảm sút.
_Mà này, anh nói đây là rắn 7 đầu? 
_Đúng vậy.
_Nhưng tôi đã đếm rất kỹ, chỉ có 6 đầu thôi mà.
_Sao?
Thiên Bảo đếm lại số đầu bị chặt, đúng là chỉ có 6. Rõ ràng Hefaton là rắn 7 đầu. 
Bỗng lại có tiếng vật gì đó to lớn cọ sát mặt đất. Thân của 6 cài đầu rắn cũng chuyển động. Từ trong hang, cái đầu rắn thứ 7 xuất hiện. Cái đầu thứ 7 chính là ở phần đuôi của 6 cái đầu rắn kia. Nó to bằng cả 6 cái đầu kia hợp lại. Một sinh vật to lớn đến đáng sợ.
Cái đầu rắn thứ 7 vừa mở miệng thì một trận cuồng phong thổi tới. Đất đá bay tứ tung. Cả những tảng đá lớn cũng bị thổi bay.
_Nguy hiểm!! - Thiên Bảo ôm chặt Tử Du vào lòng.
Đá bay như thế này nếu trúng vào 1 người Trái Đất yếu ớt như cô thì chỉ có chết. Đá đập vào người anh liên tiếp nhưng anh vẫn đứng yên chắn đá cho Tử Du. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách. Thiên Bảo vội nhìn xung quanh rồi quyết định kéo Tử Du lôi xuống hồ nước. Anh nằm hướng lưng về phía mặt nước tay thì đẩy Tử Du xuống đáy hồ.
Nếu đá rơi xuống nước sẽ bị lực cản của nước cản lại và tất nhiên,độ sát thuơng cũng giảm đi rất nhiều. Cơn cuồng phong do con rắn tạo nên vẫn đang tiếp tục. Đá bay khắp nơi, rới xuống cả dưới hồ.
Phía dưới hồ, Tử Du đã không thể nín thở nỗi. Cô vùng vẫy khắp nơi mong có một chút không khí. Hết cách,  Thiên Bảo đành giữ chặt má cô, và đặt vào đó một nụ hôn,truyền không khí cho cô. Đành rằng biết Thiên Bảo đang gíup mình, nhưng tim Tử Du bỗng chốc loạn nhịp. Đá tảng rơi cả xuống hồ, đập vào đầu,lưng của Thiên Bảo. Anh vẫn mặc kệ và ôm chặt lấy Tử Du, vẫn tiếp tục hôn cô.
Khi đã không còn đá rơi xuống hồ,  Thiên Bảo mới lôi Tử Du lên bờ vì biết đã hết cuồng phong.
_Mau chạy về hang đi! Lúc này Hefaton thức giấc nên các loài vật khác trốn cả rồi. Ở đây nguy hiểm lắm-Thiên Bảo đẩy cô ra xa mình rồi tiến đến chỗ con đại xà.
Tử Du nấp sau tảng đá, thần trí vẫn còn không minh mẫn sau nụ hôn vừa rồi. Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ?
Nhưng ngay sau đó Tử Du kịp trở về với thực tại khi nghe tiếng con rắn rú lên, khắp người con rắn toàn những vết chém. Thiên Bảo cố gắng nhưng không thể chém đứt lìa được đầu nó vì nó quá lớn. Anh chỉ cí thể nhảy nhót xung quanh rồi chém nó, làm nó bị thuơng. Có 1 điều đặc biệt Thiên Bảo để ý, đó chính là con đại xà rất yêu thương những cái đầu rắn vừa bị anh chặt. Lúc cả 2 người trốn dưới hồ ,nó gom cả 6 cái đầu đặt vào một nơi an toàn.
Đang di chuyển rất nhanh để tránh những cú húc đầu vỡ cả đất đá của con rắn bỗng Thiên Bảo loạng choạng đứng không vững. Con rắn nhân cơ hội dùng đuôi quất văng Thiên Bảo làm anh đâm sầm vào một thân cây. Thiên Bảo cố gắng ngồi dậy nhưng không hiểu sao đầu óc quay cuồng, chân tay không có sứv lực, phải dựa vào thân cây.
"Thiên Bảo bị gì thế? Sao tự nhiên lại ngã? "- Tử Du lo lắng nấp sau tảng đá tự hỏi.
Ngay sau đó cô cũng tự biết được câu trả lời khi nhìn thấy cánh tay phải bị thuơng do cái đầu rắn nhỏ kia cắn lúc nãy. Vết thuơng rất sâu, đã vậy máu trên tay còn chuyển màu đen. Ít nhiều là do trúng độc. Có vẻ Thiên Bảo mệt lắm rồi. Tử Du nhìn xung quanh, tìm kiếm một sự giúp đỡ.
Rồi con đại xà hung hãn từ từ trườn đến chỗ anh. Nó đắc thắng giơ cái nhanh sắc nhọn và chiếc lưỡi đỏ như máu ra. Thiên Bảo thấy được con đại xà đang tới, nhưng cơ thể thì lại bị tê liệt, muốn chống trả cũng không thể. Con đại xà từ từ tiến lại gần hơn.
"Bộp".Một cục đá chọi vào người con đại xà làm nó quay đầu về phía sau. Tử Du đang đứng sau lưng nó. Trên tay cô là một trong những cái đầu rắn mà Thiên Bảo đã chặt.
_Đồ ngốc!!! Mau chạy đi!!! - Thiên Bảo dựa vào cây, hét to.
Tử Du lại ném đá vào người con đại xà, giơ giơ cái đầu rắn bị chặt kia chọc tức nó.
_Có giỏi thì lại đây!!! 
Con đại xà nhìn thấy cái đàu rắn nhỏ, tức giận trườn nhanh tới chỗ Tử Du. Cô hộc tốc quay đầu chạy thật nhanh và nấp vào một tảng đá lớn, đồng thời ném cái đầu rắn nhỏ ra 1 bụi cỏ. Đại xà vội đến bên chỗ đầu rắn nhỏ thì ngay chốc lát, cả người con đại xà bị vô số những cọng dây leo bám chặt và trói lấy.
_Hấp Huyết Thảo? - Thiên Bảo kinh ngạc.
Thì ra lúc tìm kiếm quanh quất,  Tử Du đã vô tình nhìn thấy một bụi Hấp Huyết Thảo rất lớn,bèn tìm cách dụ đại xà đến.
Tử Du lúc này mới chạy ra khỏi tảng đá và đến bên Thiên Bảo và đỡ anh đứng dậy.
_Sao cô vẫn còn ở đây? - Thiên Bảo mệt mỏi hỏi.
_Sao tôi có thể bỏ anh mà chạy được. Trốn thôi! - Tử Du khoác tay Thiên Bảo sang vai mình rồi đỡ anh đi.- May mà lúc nãy tôi nhìn thấy bụi cỏ hút máu đó nên mới lấy 1 trong 6 cái đầu rắn mà con đại xà bảo vệ làm mồi nhử nó vào trong bụi cỏ được.
_Hấp Huyết Thảo không đủ sức giữ được Hefaton đâu. Cô mau đi đi! Trước khi con rắn ấy thoát ra. Tôi có thể tự lo được. - Thiên Bảo rụt tay khỏi vai cô.
_Anh đang trúng độc, làm sao đánh lại nó chứ? - Tử Du mắng anh ta, lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với Thiên Bảo.
Ngay lúc ấy, con đại xà vùng vẫy cực mạnh làm cho mặt đất rung chuyển, dây leo của cỏ hút máu cũng không thể giữ chặt được con đại xà, dẫn dần buông lỏng. Con đại xà cắn nát vài sợi dây leo, nó nhìn cái đầu rắn kia bị hút máu đến teo tóp lại . Con đại xà giận dữ đến cực độ, khè lên một tiếng rồi 2 mắt đỏ ngầu trườn đến chỗ Thiên Bảo và Tử Du một cách thần tốc.
_Nguy rồi! - Tử Du vội chạy ra khỏi chỗ Thiên Bảo- Anh mau chạy đi! Nó đang nhắm đến tôi!!!
Tử Du cắm đầu cắm cổ chạy đi thật nhanh. Con đại xà như quên luôn Thiên Bảo, nó chỉ nhắm đến Tử Du- người đã làm cho thủ cấp của đầu rắn nhỏ kia không còn.
Tử Du biết, cô không thể chạy lại con rắn khổng lồ này. Cô rất sợ chết. Nhưng nếu nghĩ về hoàn cảnh của mình thì cô nghĩ tốt nhất là chết quách đi. Sống ở một hành tinh xa lạ, trong 1 khu rừng đầy nguy hiểm, lại không có một tia hy vọng nào giúp cô trở về Trái Đất. Nếu sống như vậy thì có lẽ nên đầu thai kiếp sau sẽ tốt hơn. Nhưng cô muốn được 1 lần bảo vệ Thiên Bảo. Thiên Bảo là một người tốt. Khoản thời gian ở đây tuy ngắn, nhưng rõ ràng anh luôn bảo vệ cô, quan tâm cô dù cho lời nói hơi thô lỗ. Anh ta lại yêu động vật, không hề sát sinh vô tội vạ. Một người như vậy nếu chết trong hoàn cảnh này chẳng phải rất uổng phí hay sao. Và trong thâm tâm Tử Du, cô không muốn Thiên Bảo gặp chuyện một chút nào.
Thiên Bảo ngây ngốc nhìn Tử Du chạy. Cô ta là gì đây chứ? Sức mạnh không có, tốc độ càng không. Thế mà lại dùng chính mình nhử con rắn khổng lồ kia để cứu mình không những một mà đến hai lần. Cô ta không biết sợ sao? Không sợ chết à? Cô ta có phải là cô gái ở cùng mình 1 thág nay không?  Có phải là cô gái gặp khủng long thì bũn rũn tay chân, nghe mình mắng thì cúi đầu nhận lỗi không? Hay là cô ta quá ngốc để biết được bản thân đang làm gì?
Con rắn ở ngay sau lưng Tử Du, nó mở cái mồm đỏ lè, chuẩn bị phập một phát thì Tử Du sẽ ở trong bụng nó.
_Tử Du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Bảo không thể kiểm soát được cơ thể. Từ đuôi của anh phát ra một tia sáng cực mạnh. Nó chiếu thẳng đến người con đại xà và "Bùm"
Như một quả bom, Tử Du bị hất văng ra xa còn con đại xà bị luồng ánh ấy phá nát cơ thể ra từng mảnh thịt cháy rụi.
Tử Du ngồi dậy sau tiếng nổ, chiếc áo cô đang mặc cũng cháy xém, đầu tóc rồi mù. Cô kinh ngạc nhìn về phía con đại xà. Nó đã thịt nát xương tan. Luồng ánh sáng đó thật kinh khủng. Nó đi sà sà mặt đất nên đã tạo nên một vệt dài cháy đen từ chỗ Thiên Bảo đến chỗ con rắn. Thiên Bảo lúc này đã không còn đứng vững, khuỵu người xuống dựa vào gốc cây.
_Thiên... Thiên Bảo!!! - Tử Du chạy đến bên anh- Anh không sao chứ???
_Cô bị điên sao? - Thiên Bảo gạt tay cô ra,quát- Tại sao không mau chạy trốn mà còn ở lại làm mồi nhử nó? Lỡ cô bị nó ăn mất thì sao hả?
_Nếu tôi không làm mồi nhử nó anh sẽ bị nó giết thì sao? - Cô cãi lại- Tôi không bỏ anh mà chạy như thế được!!!
_Nó làm sao có thể giết tôi chứ? Cô lo cho thân mình, bớt làm vướng tay tôi đi!!
_Nhưng vừa rồi anh trúng độc còn gì, đứng cũng chả vững. Làm sao tôi biết anh còn có thể tung ra Huyền Lôi từ đuôi mạnh đến như vậy!!! Nếu sớm biết anh có chiêu đó, lại còn sức mắng tôi như thế này thì tôi còn bất chấp bảo vệ anh làm gì!!!- Tử Du ấm ức khóc

Thấy cô khóc, Thiên Bảo cũnh im bặt. Còn cô quay lưng bỏ đi một nước. Cô ra sức dụ dỗ con rắn, làm mọi cách cứu anh ta. Anh ta có thể không biết ơn, nhưng đừng mắng cô như vậy, lại còn nói là vướng tay anh ta.
Đi được một đoạn thì cô len lén nhìn lại phía sau xem Thiên Bảo làm gì. Anh ta có vẻ rất mệt, dựa người vào thân cây, cả người đẫm mồ hôi. Tử Du như quên hết mọi bực tức, cô chạy ngay đến bên cạnh, lo lắng cực độ.
_Thiên Bảo!  Thiên Bảo! Anh cảm thấy như thế nào? Có sao không?
_Về... Về thôi... - Thiên Bảo cố gắng đứng dậy.
Tử Du vội đỡ anh rồi cả 2 cùng bước đi. Thiên Bảo cao to đến như vậy, đỡ được anh ta đã là một vấn đề, về được đến hang lại là một chuyện còn vĩ đại hơn. Tử Du đặt anh nằm xuống chiếc đệm lá của mình rồi ôm hông thở hồng hộc.
Mặt Thiên Bảo đỏ bừng, mồ hôi chảy ướt đẫm cơ thể. Nghi là đag bị sốt nên Tử Du sờ vào trán anh thì quả thật đang sốt cao. Cô vội lấy khăn nhúng nước rồi đắp lên trán anh.
_Độc rắn ...Hefaton quả thật... quá mạnh- Thiên Bảo cười khẩy.
Tử Du lấy chiếc chăn đắp lên người anh rồi băng vết thuơng bị cắn trên tay phải Thiên Bảo. Hai vết nanh rắn găm vào rất sâu, máu đến giờ vẫn còn chảy. Tử Du cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Dù rằng Thiên Bảo không hề la đau nhưng nhìn những cái nhíu mày của anh thì cô cũng hiểu.
_Cô... Bị thuơng... Sao? - Thiên Bảo nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cô.
Tử Du vội giật lại rồi giải thích:
_Tôi không sao, chỉ là vết thuơng nhỏ thôi.
_Lúc nào thế?
_Tôi lấy đá cắt vào tay mình rồi nhỏ máu vào cái đầu rắn con.  Sau đó dụ con đại xà bằng cách ném cái đầu rắn đầy máu tươi vào Hấp Huyết Thảo, thế nên chúng mới phản ứng nhanh như vậy mà quấn lấy con đại xà lẫn đầu rắn con. Sao,  thông minh chứ? - cô nháy mắt.
_Băng...vết thuơng ccủa cô... Trước đi.
_Để lát đi, của anh nặng hơn.

Thiên Bảo giật cánh tay phải của mình lại. Sống với anh ta  hơn 1 tháng rồi nên cô cũng hiểu được tính cứng đầu của anh ta. Tử Du đành băng bó cho mình xong rồi mới kêu Thiên Bảo đưa cánh tay anh cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net