Nguyên nhân muốn rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi cắp sách vào lớp một, tôi đã không có ấn tượng tốt về lớp lắm. Tôi thích đi học, nhưng không thích bị mọi người chê cười. Tôi rất nhát, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại có thể giơ tay hát một bài về cô trước lớp hôm khai giảng năm lớp 1. Thật nực cười! Có thể đó là lí do tại sao khi cô giáo các năm hỏi có bạn nào hát hay không, các phụ huynh và các bạn lại chỉ vào tôi như đã từng nghe tôi hát rất nhiều. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cũng nông nổi thật.  Cái thuở ấy, mình thật ngây thơ, dại khờ mà giờ lại cảm thấy hay hay mà cũng  thật chua chát. 

Thật lòng, tôi thấy hồi nhỏ mình cũng dễ thương, hiền lành trắng trẻo lắm! Ừ, thì tôi " tự luyến" vậy thôi! Nhưng đó là suy nghĩ của hiện tại. Hồi cấp 1, tôi bị chọc nhiều lắm! Người ta thường nói :" Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì được thần tiên độ trì".Nhưng tại sao lúc đó tôi lại không được thần tiên giúp đỡ. Tôi có một bí mật, mà bạn bè tôi không ai biết, hoặc là biết mà không rõ. Hôm nay tôi sẽ kể, nhưng khi tôi kể thì làm ơn đừng nói ai, cũng đừng bàn tán gì về tôi cả. Tai tôi rất xấu, nó vểnh ra khiến ai nhìn vào cũng tưởng nó rất to. Vì điều đó mà mẹ tôi cắt tóc ngắn cho tôi, để che khuyết điểm. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ rằng, nếu mẹ đừng làm thế, thì có lẽ bây giờ tôi không phải khổ, suốt ngày che dấu nó. Tôi tự nhủ: " mình chỉ dấu hết cấp 3 thôi, còn nếu may mắn được đi đại học, mình sẽ không dấu giếm nữa" Bởi lúc đó không thể dấu được! Đó là chuyện của tương lai, không phải chuyện của quá khứ. Nhưng tôi lại phải kể câu chuyện của quá khứ. Chính vì mái tóc ngắn đó cùng với chiếc cặp kaki, con trai lớp tôi thường trêu trọc tôi. nói là con trai nhưng chỉ có duy nhất 1 đứa, nhưng một đứa cũng đã khiến tôi phải giận. Tôi rất giận, phải tôi rất giận nhưng tôi lại không làm gì được. Có thể vì thế mà giờ đây tôi rất khó chịu khi nhìn thấy người khác bị trêu trọc. Nếu là trêu trọc vui thì tôi không nói. Nhưng tôi không thích một ai đó bị trêu trọc, bị tổn thương lòng tự trọng . Bởi ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình và đó chính là một tài sản vô giá. Ai làm tổn thương lòng tự trọng của người khác cũng chính là tên trộm truy nã hết sức nguy hiểm phải trừng trị.

Lớp tôi học như là một thế giới trong xã hội phong kiến, không hề bình đẳng, giải cấp rõ ràng. Nếu thật sự phải nhập vai với thế giới đó, thì đích thị tôi là một tên dân thường dưới sự áp bức của hai tên bạo chúa. Cứ mỗi lần ai có đồ mới hay một sự thay đổi mới là, hai tên bạo chúa ấy lại mỉa mai như mỉa mai những kẻ yếu đuối. Và đó chính là lí do suốt năm năm trời học tiểu học, tôi không bao giờ cột tóc cả. Tụi nó thường hỏi thôi: " Sao bạn không bao giờ cột tóc?" . Và tôi thường trả lời:" có tóc đâu mà cột. " Không đúng, tôi rất hay cột tóc nhưng không phải trên lớp. tôi không muốn trở thành con rối bị người khác chê cười!

Tôi còn nhớ một lần, à không nhiều lần, hai con nhỏ đó sai V* và H* đi mua quà vặt, nó nhẹ nhàng mà nói rằng: " Hai cậu đi mua bánh cho tớ nha, rồi tớ trả tiền!" Ai chả biết đó là lời nói xuông, tụi nó thèm trả tiền chắc, mà đi mua quà vặt thì bị bắt như chơi, tụi nó tỏ ra vẻ mặt nhân hậu để rồi làm một công việc độc ác. Nói mới nhớ, chắc hẳn bạn đọc muốn biết rằng V* và H* là ai? Đúng không? Hai bạn đó được coi là đáy của xã hội phong kiến, chỉ vì đơn giản là do hai bạn ấy học không được tốt, tính lại vô duyên nên có ai chơi? Chính vì vậy mà mấy bạn ấy dựa hơi bạo chúa để được chân lính quèn. Bản thân tôi cũng không ưa gì hai bạn ấy, không phải hai bạn học không tốt mà là do hai bạn ấy quá vô duyên, nhưng tôi không ghét, chỉ là không thích thôi. Chính vì vậy mà tôi thật khó chịu khi những bạn khác đối xử không tốt với V* và H*. Mà nếu tôi cũng ghét mấy bạn đó đi nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ xúc phạm  bạn như vậy! Nói thật đó!

Tôi sợ mình phải sống trong thế giới này thêm một lần nữa! Nhưng xã hội đó không chỉ đem lại nỗi buồn mà còn đem lại niềm vui. Và đó cũng là bước đầu để tôi bước vào một thế giới mới.

Cô ơi, con sẽ cố gắng đậu, cô ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net