Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon đột nhiên một ngày đưa cho Park Hyomin một cái chuông gió, kì quái ở chỗ Park Hyomin hỏi vì sao thì cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười.

Ba ngày sau Park Jiyeon biến mất không để lại bất cứ tin nhắn hay dấu vết nào.

Park Hyomin tận lực đi tìm trong nửa năm. Ôm hy vọng trong nửa năm tiếp theo. Sống trong hồi ức cùng đau khổ suốt một năm sau đó. Và rồi nàng từ bỏ...

Năm năm sau, Park Hyomin kết hôn. Đối với hôn phu của nàng mà nói, anh đối với nàng thực tốt, có điều dường như tim nàng đã nguội từ giây phút Park Jiyeon rời bỏ nàng mà đi rồi.

Có đôi lúc trong cuộc đời, hình ảnh một Park Jiyeon xẹt ngang qua đầu nàng một cái rồi biến mất. Đã có thời điểm Park Hyomin cho rằng Park Jiyeon kì thực là không hề tồn tại.

Thật lâu sau đó, lâu đến nỗi Park Jiyeon trong trí nhớ của nàng đã phai mờ dần, gương mặt đó đã không còn như vậy rõ ràng nữa. Tiểu hài lên bảy của Park Hyomin lục lọi lấy từ trong hộp gỗ đã đóng bụi mà Park Hyomin đặt sâu trong tủ quần áo ra một cái chuông gió.

Hắn nghịch ngợm cầm chuông gió xoay tới xoay lui, cuối cùng lại phát hiện ra mặt trong của nó có dán một mảnh giấy nhỏ. Bộ dạng như đạt được thành tựu, hắn đem đến khoe cùng Park Hyomin. Kết quả khi nàng đọc xong mảnh giấy đó thì gương mặt liền biến sắc tái nhợt, lảo đảo thất thần ngồi xuống sàn nhà.

"Park Sunyoung, đời này của em hối tiếc nhất là không thể đi cùng chị đến lúc cả hai đều trở thành những lão bà đến ý thức cũng không còn. Em có lẽ sẽ không được lên thiên đàng mà sẽ xuống địa ngục vì đem đến thật nhiều thống khổ cho chị.
Park Sunyoung, chị sẽ hận em sao? Nhưng xin chị đem chiếc chuông gió này treo lên, mỗi khi nghe thấy tiếng của nó là khi em trở về bên cạnh chị. Park Jiyeon."

Park Jiyeon năm đó phải làm phẫu thuật mà xác xuất thành công chưa đến mười phần trăm. Nàng có hai nguyện vọng cuối cùng.

Thứ nhất là được hoả thiêu. Có như vậy Park Jiyeon mới có thể theo gió tìm đến được với Park Hyomin.

Thứ hai là xin người nhà đừng ai tiết lộ bất cứ điều gì với Park Hyomin. Có như vậy nàng mới có thể đem Park Jiyeon quên đi và an ổn sống tiếp quãng đời còn lại.

Park Hyomin vẫn luôn tự trách bản thân đã không tìm thấy mảnh giấy này sớm hơn. Có lẽ là do số phận sắp đặt.

Bởi vì không hiểu tại sao Park Hyomin chưa hề đem chuông gió treo lên. Bằng không, với mảnh giấy ở bên trong thì chuông gió đã không vang lên âm thanh của chuông gió rồi.

-----------
Đây là một cái oneshot để tặng cho bạn @Pynnn__ 👏
Mặc dù là SE và rất ngắn và không có H nhưng hy vọng bạn sẽ thích :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net