Ký hợp đồng phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp rộng lớn, máy lạnh chạy hết công xuất, nhìn quanh một lượt, gương mặt ai cũng biểu tình nghiêm túc.

Park Jiyeon thuỷ chung im lặng lắng nghe, trong lòng liên tục niệm kinh "không được ngủ gật, không được ngủ gật".

Đột nhiên, điện thoại báo có tin nhắn, nhàn nhạt liếc mắt, là "Park Hyomin", hai mắt Park Jiyeon liền sáng rực.

Len lén để điện thoại lên đùi, lâu lâu ngẩng đầu nhìn lên trợ lý giám đốc nhà tài trợ đang thao thao bất tuyệt, chung quy là đang cùng Park Hyomin tán gẫu.

Nói đông nói tây một hồi, cuối cùng Park Hyomin một câu: "Sinh nhật năm nay có kế hoạch gì?" Park Jiyeon liền cân nhắc suy nghĩ.

Đi ăn tối thì nhàm chán, vào bếp nấu bữa tối thì e là có nguy cơ chết đói cả đám (haha), mua quà thì quá tầm thường, tặng hoa thì sến súa vô nghĩa, trang sức thì quá tốn kém, đem thân đưa cho Park Hyomin thì năm ngoái làm rồi (hả!?). Nói chung là không tìm ra được biện pháp.

Đang điên đầu thì Park Hyomin lại thêm một tin nhắn tới: "Năm nay unnie sẽ có bất ngờ cho em *mặt nhe răng cười toe*"

Park Jiyeon nhất thời cao hứng liền liên tục hỏi là bất ngờ gì vậy, trong lòng một mảnh ngọt ngào. Đem cái cuộc họp một phát quăng ra khỏi đầu.

Vừa vặn lúc này bên nhà làm phim lại bắt đầu bàn bạc về thời gian bấm máy. Đạo diễn nãy giờ thấy Park Jiyeon không lên tiếng, quay sang hỏi: "Jiyeon, cháu thấy như vậy có được không?"

Park Jiyeon nãy giờ có nghe gì đâu mà biết, cho nên làm bộ suy nghĩ rồi gật đầu một cái "Cũng được."

Quản lý nghe Park Jiyeon trả lời như vậy ngạc nhiên đến trợn mắt. Nếu đúng như theo dự tính thì sinh nhật năm nay sẽ không được ở Hàn Quốc đâu nha. Có khi sẽ về trễ đến gần nửa tháng. "Này, em chắc chứ?"

"Có chuyện gì sao?" Park Jiyeon tròn mắt hỏi lại. Trong đầu đang suy nghĩ tối nay nhất định sẽ hảo hảo phục vụ Park Hyomin. Nghĩ tới đây thực nóng lòng đi về.

Quản lý liếc mắt thấy bên nhà làm phim có vẻ không hài lòng, sợ Park Jiyeon đổi ý, đành thở dài, dù sao phận làm công ăn lương cũng không nên nhiều chuyện, với lại Park Jiyeon cũng đã đồng ý rồi còn băn khoăn gì nữa. Là do em quyết định, hậu quả thì một mình em chịu đi Park Jiyeon.

Hợp đồng ngay tức khắc được đánh máy rồi đẩy đến trước mặt Park Jiyeon, nhìn bản hợp đồng dài năm sáu trang Park Jiyeon một chút cũng không muốn đọc, đặt bút tuỳ ý ký một chữ coi như xong.

Họp cuối cùng cũng kết thúc, Park Jiyeon khoan khoái vươn vai đứng dậy, nhìn đồng hồ thấy giờ này Park Hyomin chắc cũng đi tập vũ đạo sắp về rồi, nói quản lý tiện đường ghé đón Park Hyomin, miệng bất giác nâng lên thành một nụ cười.

Có câu vui quá hoá buồn.

Trên đường đi Park Jiyeon không có việc làm cầm bản sao hợp đồng lật qua lật lại mấy cái, nhìn thấy một dòng chữ liền bị doạ đến muốn té xỉu. "Lịch dự kiến: từ 9 tháng 5 đến 19 tháng 6 sẽ ở Barcelona ghi hình. Ngày 20 tháng sáu quay về Hàn Quốc."

Quản lý liếc mắt thấy mặt Park Jiyeon đột nhiên biến sắc liền lo lắng. "Em sao vậy?"

Park Jiyeon mấp máy môi không đáp, ngón tay chỉ chỉ vào bản hợp đồng. "Đúng rồi, ban đầu chị thấy thời gian như vậy có điểm không hợp lý cũng tính toán nói họ bàn bạc lại, bất quá em cũng đã đồng ý rồi nên thôi."

Park Jiyeon trong lòng phun máu hàng vạn lần, cố nhớ lại, nhưng mà như thế nào cũng nhớ không ra. "Này, có khi nào chính là cái thời điểm đạo diễn xin ý kiến của mình?" (Vâng, chính nó ((((:)

Park Jiyeon thất thần đến nỗi khi Park Hyomin bước lên xe cũng không biết, đến khi phát giác ra liền vội vàng đem hợp đồng giấu ra sau lưng. Làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu.

Park Hyomin lập tức nhìn ra điểm kì quái, nheo mắt nhìn Park Jiyeon. "Em giấu cái gì vậy?"

Park Jiyeon nhất định không trả lời, ánh mắt vô tội nhìn Park Hyomin. Dĩ nhiên Park Hyomin đã sớm miễn dịch. Cuối cùng, Park Jiyeon bị rống một tiếng sợ đến thất kinh hồn vía đành căn răng đưa ra.

"Bước xuống xe." Park Hyomin vừa đọc xong không thèm liếc Park Jiyeon lấy một cái, gương mặt bình thản, lạnh lùng ra lệnh.

"Sunyoung unnie, em..." (là thân bất do kỷ)

"Tôi nói là bước xuống xe." Park Hyomin lãnh khốc lập lại một lần nữa, nghe trong giọng nói có phần mất kiên nhẫn cũng không muốn nghe cái gì giải thích.

Quản lý cũng không dám hó hé tiếng nào, chậm rãi tắp xe vô lề. Park Jiyeon tự biết lần này xong đời rồi, bất đắc dĩ mở cửa xe bước xuống, trước khi đem cánh cửa khép lại còn lí nhí một câu "Em xin lỗi."

Park Jiyeon vô thanh vô thức hoá đá một lúc lâu, nhìn theo hướng chiếc xe màu đen đi xa dần, khóc không thành tiếng. "Ông trời ơi chết mất thôi, xe cũng là của mình, quản lý cũng là của mình, làm thế nào mình lại bị vứt ở đây!?"

Park Jiyeon ảo não cầm điện thoại nhấn nút gọi.

"Jihuyn unnie, cho em ở nhờ ít bữa."

"Ai, được rồi được rồi, khi nào Sunyoung hết giận em trả tiền lại cho unnie là được."

Thở dài tắt máy, vẫy một chiếc taxi leo lên, tự nhiên Park Jiyeon có loại ham muốn đập đầu vô tường tự tử.

(Có thể có phần tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net