Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°...° suy nghĩ

    Sau khi Đông Lào đã bị mắng 1 trận vì tội trốn ra ngoài trong khi bị thương mà không xin phép.
    ....
   "Biết tội chưa?"
    "Dạ rồi, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ"
    °Chắc tao tin.°- Mặt Trận thầm nghĩ.
|
|
|
    "Mà..sao đột nhiên em lại ở chỗ của anh thế này? Em nhớ mang máng là mình vẫn đang xem xét vài thứ linh tinh trong nhà kho phía Bắc mà."- Đông Lào.
    "Mày chui từ dưới đất lên đó em."- Việt Nam.
    ";-; sao anh nói zị"

----*Beepppp. Xin lỗi quý vị, nhầm kịch bản xíu, e hèm. Vào lại:

    "Chỗ mày bị đánh bom. May mà có 1 nhóm khảo sát của anh Mặt Trận đang ở gần đấy. Mới đưa mày về chữa trị."
    "Vậy, cảm ơn anh."- Đông Lào quay sang Mặt Trận đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, cười.
    "Cậu nên cảm ơn mấy anh lính đã đưa cậu về ấy, đừng cảm ơn anh. Có vẻ họ đã rất lo cho cậu."- Mặt Trận khoanh tay, cười nhẹ. "Giờ họ đang làm nhiệm vụ rồi, có gì tối nhớ cảm ơn chân thành vào đấy."- nói đoạn, anh quay lưng toan rời đi.
    "Anh đi đâu đấy?"-Việt Nam gọi với theo.
    "Mặt trời cũng lên rồi, anh phải đi kiểm tra mấy cậu lính mới đã. Mấy đứa mau chuẩn bị ăn sáng đi. Nay em cũng có buổi họp đấy Việt Nam, đi tốt nhé, ngày tốt lành."
    "..."
    Cứ thế, Mặt Trận đi mất. Hai người còn lại trong phòng nhìn nhau, để lại 1 khoảng lặng thinh dài.
    "Anh luôn thắc mắc, làm cách nào anh Mặt Trận có thể thuộc lòng cả cái thời gian biểu của anh ấy nhỉ?"
    Cuối cùng, Việt Nam lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đến ngột ngạt trong phòng.
    "Ai biết được, ảnh vốn có trí nhớ tốt mà."- Đông Lào hờ hững đáp như có như không. Đôi mắt đỏ rực rỡ, nhưng trông xa xăm, vô định. Có vẻ cậu đang thả hồn mình đi đâu đó.
    Việt Nam lặng người, Đông Lào...đang ngẩn ngơ đấy à? Wào bộ mặt này cậu chưa thấy bao giờ nha. Phải nói là rất hiếm khi Đông Lào chịu dùng não đấy, thằng bé toàn hành động để giải quyết vấn đề thôi. Mà đây còn là suy nghĩ đến ngây người như này nữa. Lạ thật.

    Cậu thật tò mò rằng, đứa em trai song sinh của mình đang...nghĩ về chuyện gì vậy nhỉ?

    "Mà..dù sao thì.."

     Đông Lào khép hờ mắt, cất tiếng:
    "...anh không định đi chuẩn bị cho cuộc họp gì đấy của mình à?"
    "A..à. Anh định đi ngay đây. Nhưng em chắc em ổn chứ?"- Việt Nam như được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình, cậu có phần hơi lo lắng. "Có cần anh gọi ai đó vào chăm sóc cho em không?"
    "Được rồi, em ổn. Vậy nên anh cứ đi làm việc của anh đi."- Đông Lào khua khua tay về phía cửa, cậu không muốn chỉ vì vài vết thương nhỏ mà làm phiền đến Việt Nam đâu.
    "Thôi được rồi.-*thở dài * -Em nhớ mau bình phục đấy. Giải Phóng sẽ về nhanh thôi. Con bé ra ngoài tìm thuốc cho em đấy. Anh đi trước đây."
    "Bye anh."
    Và cứ thế, giờ chỉ còn mình Đông Lào ở trong phòng. Nơi này trở lại sự yên tĩnh như lúc hai người anh của cậu chưa tới. Cậu thấy có chút...cô đơn?
    Weo, không phải cậu thấy buồn khi méo có ai ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu đâu. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy buồn buồn nữa. Cứ như...mất đi thứ gì đó thật quan trọng ấy. Cậu thấy như này từ bao giờ rồi nhỉ? Chắc là từ khi...


Việt Nam Cộng Hòa phản bội cả đất nước mà đi theo Mĩ nhỉ?

Ngày 5/8
680 từ.

  

   
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net