Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    :]] Lâu quá không viết nên tui quên luôn cốt truyện rồi...
---------------------------------------------
    "Cũng khỏe hơn rồi, bác sĩ bảo nằm thêm vài ngày nữa là sẽ bình phục."- Việt Nam đáp lời
    "Hầy, ai mà ngờ được chỗ của nó lại bị tập kích bất ngờ chứ. Cũng may là không có thương vong gì về người hay tài liệu."- Mặt Trận day day trán, thở dài. Cũng coi như hên, không có ai bị thương cả, và toàn bộ số tài liệu quan trọng đều được Việt Nam cất cẩn thận đâu đó rồi. Chà, chúng ta sẽ phải thận trọng hơn mới được.
    Hai người cứ tiếp tục vừa trò chuyện vừa đi vào phòng bệnh của Đông Lào.
    "Thằng bé hình như cũng ngủ rồi, lúc tối nó gặp ác mộng nên mất ngủ cả đêm luôn."- Việt Nam.
    "Vậy à, anh trông chờ khuôn mặt lúc ngáy ngủ của Đông Lào quá đi!! Những lúc như vậy trông dễ thương lắm luôn ấy.">:33 *háo hức  *

    "Thật là"- Việt Nam cười trừ tỏ vẻ bất lực.
    Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cả hai vén tấm màn của căn phòng lên, thì đập vào mắt họ là khung cảnh......Đông Lào....ĐANG TRÈO CỬA SỔ RA NGOÀI!!?
    "....."
    "Cái quần què gì vậy hả trời!? Đuma!! Mày điên à Đông Lào!!!"- Việt Nam là người lên tiếng trước, cậu hốt hoảng thét lên với thằng em trai mình. "Mày thấy hôm nay trời đẹp quá nên muốn đi tự tử à!?!"
    "A..không phải..chỉ là em muốn đi dạo chút thôi."- Đông Lào cười trừ đáp lại, ay...tính trốn đi chút thôi mà, ai ngờ lại bị bắt lại nhanh như vậy đâu chứ. Chưa kịp trèo ra ngoài luôn.
    "Mày làm ơi trèo lại xuống đây dùm cái đã! Tèo thật bây giờ!!"- Mặt Trận nổi đóa thét lên.
    "Rồi rồi. Chờ chút."- *cam chịu*

Ngày 5/8
324 từ.

  

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net